#3 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

"Xin chào quý khách! Chào mừng đã đến với Nhật Bản! Mong chuyến đi của quý khách tràn đầy niềm vui!"

Dòng chữ màu trắng trên tấm biển hiện lên, kết hợp cùng âm thanh nhẹ nhàng của bài hát được phát ra, giống như một thông báo nhỏ mà ai ghé qua đất nước này đều phải chú ý tới. Bước chân xuống máy bay, cô yên vị trên ghế chờ sau khi làm một loạt thủ tục nhập cảnh. Ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại liền rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên, khiến cô khi nhìn thấy liền nở nụ cười ấm áp.

"Đến rồi sao"

Không vội nghe máy, cô đứng dậy kéo chiếc vali đi về hướng của cổng ra vào. Nơi có hình bóng cô gái nhỏ trên người mặc âu phục hội học sinh, đầu tóc rối tung lên, tay trái cầm chìa khóa, tay phải cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng gấp gáp. Giống như muốn hỏi đối phương đang ở đâu? Sao còn chưa trả lời mình nữa?

Cô dừng lại, cất giọng gọi, trong mắt chứa đầy sự yêu thương:

"Yoake" - mặt trời nhỏ của chị, chị về rồi đây.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô gái kia ngay lập tức quay lại. Đập vào mắt là nụ cười ấm áp của chị hai, cô nhóc liền vui sướng hét lên và chạy tới vồ lên người cô làm cả hai loạng choạng suýt ngã.

"Nee-channnn!!!" - Yoake

"Ôi! Cẩn thận chứ bé ơi? Té cả hai bây giờ" - cô vừa nhắc khéo vừa cưng chiều xoa đầu em gái

"Mặt trời nhỏ, chị về rồi đây" - "Vâng!"

Chắc chẳng có giấy bút nào có thể miêu tả được tâm trạng của Yoake lúc này. Chị hai của cô về thật rồi. Sẽ không còn những cuộc gọi ngắn qua loa vào đêm muộn, sẽ không còn những hôm ngồi một mình trong căn nhà im ắng nữa, cũng không còn việc nhìn người khác có chị quan tâm, còn mình thì luôn lẻ loi nữa. Tất cả sự cô đơn trên đời này đều sẽ biến mất. Nghĩ tới đây, cô nhóc bỗng đỏ hoe mắt, rưng rưng:

"Chị ơi? Chị sẽ ở đây luôn đúng không? Chị sẽ cùng làm mọi thứ với em đúng không?" - Yoake

Đột nhiên Yoa bật khóc làm cô có chút bất ngờ. Có vẻ như thời gian qua con bé đã chịu khá nhiều áp lực. Nhanh chóng lau nước mắt và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em gái:

"Đương nhiên rồi! Chị sẽ luôn ở bên và bảo vệ em" - lời nói chắc nịch này đã làm Yoa yên tâm hơn. Liền kéo tay cô ra khỏi ga hàng không và nói:

"Hành lí của chị để trợ lí mang về nhà. Bây giờ phải đi chơi với em! Hôm nay chúng ta phải đi tới tối! Như thế..., có được không ạ?" - Yoake

"Được" - Chỉ cần là thứ em muốn có, dù nó là của ai đi nữa chị cũng cho em lấy về. Chỉ cần là chuyện em muốn làm, mất bao lâu đi nữa chị cũng sẽ làm cho em. Chị trở về, sẽ dùng cả đời này để bảo vệ yêu thương em, gia đình duy nhất.

Vì hôm nay tới gấp, Yoake không kịp đưa theo con xe của cô. Thế nên cả hai đã cùng ngồi trên xe của con bé. Đương nhiên là cô lái. Bây giờ tầm xế chiều nên cô đề nghị, chỉ đi đón Hana và Hani về thôi. Sau đó sẽ đi dạo phố và ăn vặt tới khi về nhà. Yoake thì đồng ý ngay tức khắc. Giống như chỉ cần là cô nói thì cái gì cũng chịu cả, vì đối với người ngoài con bé cực kì khó tính mà.

Từ sân bay vào thành phố mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, trên đường đi phải băng qua vài cánh đồng vắng nên cô phóng xe rất nhanh. Gió thổi tung bay mái tóc cả hai người, luồn vào tay áo đi thẳng vào trong, lả lướt trên từng tấc da tấc thịt làm rộn lên sự sảng khoái trong lòng. Cứ như thế, trên con đường thênh thang cùng những cánh đồng cô quạnh, có hai con người cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng đi một đôi giày, cùng chung một màu tóc, cùng nhau tận hưởng tiếng gió rít bên tai như tận hưởng một bài hát lúc trầm ổn lúc sôi động.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi giờ lấp ló sau đám mây tạo nên một sắc hồng ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy bầu trời. Bóng đêm theo đó phủ lên lớp hồng đầy ngọt ngào bằng một tấm chăn màu tối, mang trên mình những ngôi sao lấp lánh, bé tí như hạt cát, trải đều khắp nơi. Chở Yoake đi khắp nơi, đến lúc tối hẳn cô mới nhận ra

"Yoa-chan, sắp trễ rồi, đi đón Hana và Hani nhé? Sau đó sẽ mua đồ ăn vặt rồi đi dạo về nhà. Em thấy thế nào?"

"Vâng, lâu rồi mới đi dạo đêm cùng Yuu-chan á, tự nhiên hồi hộp ghê" -Yoake

"Hửm? Sợ chạm mặt anh chàng nào đó mà chị không nên biết sao?"

Yoake giật mình lúng túng, tuy chẳng có gì nhưng vẻ mặt trông như vừa làm điều sai trái nào đó vậy.

"Không...không có, em không để ý đến ai hết" -Yoake

"Tại vì ai cũng không bằng được nee-chan mà"

"Đến nơi rồi, đền Moebius nhỉ? Lần cuối cùng gặp chúng nó cũng là tại đây. Hai năm rồi, không biết có thay đổi gì không nhỉ?"

"Cách đây không lâu em có đến thăm và bảo Yuu-chan sắp về. Nhưng có lẽ là chờ lâu nên giận rồi thì phải" -Yoake

"Không sao, dỗ tí đồ ăn là được thôi. Bình thường chúng nó ngủ ở đâu vậy, Yoa-chan?"

Yoake nghe vậy liền đề nghị:

"Chị lên đền trước nhé? Em sẽ mua thứ gì đó lót dạ rồi lên sau, cả chiều Yuu-chan chưa ăn gì cả." -Yoake

Cô nhóc ngưng một hồi, không biết nghĩ gì lại tiếp tục nói:

"Thường thì em tìm thấy hai nhóc trong một góc trong đền, nhưng chả có lần nào đi vào tối nên không biết hôm nay có thấy được không?" -Yoake

"Ừm, chị biết"

Nói rồi, cô tạm biệt Yoake, xoay người về hướng cầu thang đi lên. Đi qua khoảng sân rộng lớn và dừng bước trước cánh cửa ngôi đền. Dừng lại một chút, rồi chẳng do dự đẩy cửa bước vào.

"Vị trụ trì ở đây tốt thật. Bao năm rồi vẫn không bám lấy một hạt bụi nào. Nhưng tối thật, làm mình chẳng thấy gì cả"

Trong khi cô gái của chúng ta đang mò mẫm như em bé tập đi bên trong ngôi đền tối thì bên ngoài, tiếng mô tô vang vọng  từ xa, dần tiếng dần và dừng ngay dưới chân đền. Cô nghe thấy, nhưng chẳng để tâm lắm vì có nghe bé con kể qua rồi.

'Nơi hội họp của bang mô tô nào đó? Nghe thú vị thật'

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xen lẫn, còn có tiếng đánh nhau. Nhưng lại đột nhiên im bặt.

"Xin kính chào tổng trưởng!!"

"Ồn ào thật. Nhưng thôi. Tìm các nhóc cưng đã"

Không nghĩ gì liền mở miệng gọi

"Hana" "Hani"

Được một lúc vẫn không có tiếng động nào vang lên, chắc là chẳng có rồi, bọn nhóc nghịch ngợm này lại đi lung tung, thật là.

'Két' 'Cạch'

Mở cửa bước ra ngoài, nhưng nữ chính đây cũng không ngờ. Hành động nhỏ lúc đó lại thay đổi cả cuộc đời của mình. Khiến nó chuyển bánh sang một hướng khác mà chính cô không hề hay biết...

-----------------------------------

"Chú ơi bán con 2 hộp peyoung, thêm 2 hộp gà rán và 2 ly nước ép, 1 phúc bồn tử và 1 táo ạ" -Yoake

"Con may mắn đấy, đều là những suất cuối cùng của hôm nay" -chú bán hàng

"Vâng, cảm ơn cô ạ" -Yoake

"Của con là ... Hôm nay thế nào?"

"..."

Chú bán hàng nhiệt tình bắt chuyện, Yoake cũng trả lời rồi rời đi. Có vẻ là khách quen.

Sau vài phút, Yoake đã có mặt trước những bậc thềm bước lên ngồi đền và nhanh chóng nhận ra băng đảng kia, có vẻ là đã xong xuôi nên có khá nhiều người đi xuống.

Lúc này, Yoake trông cực kì nổi bật trong mắt nhiều người. Tóc trắng, cùng với bộ âu phục sơ mi đen, váy trắng, gương mặt khả ái, cùng thần thái có ai có được, vừa goodgirl vừa badgirl. Cực kì cuốn hút.

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có lời trêu ghẹo, Yoake y như chị mình, chẳng để vào mắt lấy một câu.

"Ai thế?"

"Xinh quá, cô em đi đâu đây?"

"Đêm khuya thì chỉ có ma quỷ hiện hình, nhưng mà xinh thế thì cũng được"

"Em ơi~ lên xe anh đèo về"

"..."

Cô nhóc xách túi đồ ăn, đi vào chỗ trống bên hông khoảng sân của đền, né nhiều người hết mức có thể, rồi tiến tới chỗ bọn Mikey.

Không hề sợ hãi hay dè dặt, trực tiếp lướt qua Mikey vô địch, tiến về phía cô chị vừa mở cửa bước ra không lâu, cất tiếng:

"Nee-chan"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net