Chapter 1: Sano brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Sano Manjiro gặp em là năm cậu mới tròn 5 tuổi, hôm đó ông anh Shinichiro của cậu lén dẫn Manjiro đi ra ngoài để mua quà sinh nhật cho Emma cô em gái cùng cha khác mẹ mới chuyển đến được vào ngày.

Nhưng vì cái tính nhìn thấy gái đẹp là đi tỏ tình mà Shinichiro đã lỡ làm lạc Manjiro ở dòng người đông đúc trong màn đêm đầy ánh sáng của Tokyo, dòng người đi lại nhanh chóng đầy hấp tấp, vội vàng hoàn toàn khiến cho cậu ko thể hỏi đường hoặc nhờ giúp đỡ.

Manjiro trầm lắng đứng yên một chỗ bắt đầu suy nghĩ cách tìm ra Shinichiro, đôi mắt mèo khẽ nhíu lại đầy bực dọc nhưng giây phút sau tầm mắt của cậu liền bị thu hút bởi một thân ảnh cách nào đó. Manjiro vô thức chạy đến đó thì bắt gặp một cô bé mái tóc đỏ rực dài ngang lưng và phần đuôi xoăn nhẹ đang đứng trên thành cầu nhìn xuống dưới. Manjiro hốt hoảng ko kịp suy nghĩ nhiều liền chạy đến vòng tay mình qua người cô bé kia mà kéo ngược lại khiến cả hai ngã lăn ra đằng sau và người đó ngã đè lên người cậu

' a...'

Tiếng kêu nhỏ vang lên, Manjiro có thể biết được người kia chắc bị cậu kéo bất ngờ quá cộng thêm lực ngã xuống nên mới vậy dù cậu đã là nệm cho người ta

' Cậu ko được chết!'

Người kia bị kéo cho úp thẳng mặt vào ngực Manjiro nghe xong liền khựng lại, mặt có chút hoang mang ngước lên nhìn. Manjiro thoáng chốc ngớ người, lần đầu cậu thấy được hào quang sáng đến vậy . Người kia thật đẹp. Mái tóc đỏ rực kết hợp với đôi mắt hổ phách, đường nét gương mặt tuy non nớt nhưng lại là một kiệt tác. Là người con gái đẹp nhất mà cậu thấy cùng với Emma cũng rất dễ thương

' K... không phải sao? Cậu vừa định nhảy mà?'

Manjiro thấy đôi mắt khó hiểu lẫn hoang mang của em liền hỏi. Em nghe vậy phì cười một tiếng, gương mặt lúc đầu trắng bệch đã trở nên hồng hào trông thấy, nước mắt sinh lý chảy ra em nhanh chóng lấy tay quệt nó đi rồi từ từ đứng dậy ko quên đưa tay ra kéo người con trai mới gặp

' Cậu thật sự nghĩ tôi làm vậy sao hahaa, tôi chỉ là muốn nhìn cảnh tượng đẹp đẽ kia rộng hơn thôi'

Em cười, vẫn đưa tay ra đợi Manjiro bắt lấy để kéo cậu dậy. Manjiro thoáng chốc ngượng ngùng nhưng cũng vì muốn chắc chắn mà hỏi lại ' Thật chứ? Không phải nói dối?'

' Thật mà, mà cũng cảm ơn vì lo lắng cho tôi. Tôi là Vivian, chỉ Vivian'

Vivian nhẹ nhàng nói, bắt đầu tỉ mỉ quan sát cậu bé tóc vàng một lượt. Đôi mắt mèo đen sâu thẳm vẫn còn lo lắng nhưng ko dấu được nét hồn nhiên vô tư trong đó. Gương mặt có chút vết bầm sước do va chạm mạnh, làn da trắng hồng, bụ bẫm nhìn là muốn cắn một phát. Tuyệt tác rồi, chắc chắn lớn lên sẽ có bao nhiêu người say mê cho xem, không có khi là muốn làm vợ luôn chứ nói gì là bạn gái

' Hân hạnh được gặp Vivi chin, tớ là Sano Manjiro 5 tuổi cứ gọi là Manjiro'

Manjiro nhe răng cười, ánh mắt thích thú nhìn người trước mặt đầy thắc mắc tại sao lại ko có họ hiện rõ

' Vivi chin?'

Vivian nghiêng đầu, biệt danh mới à? Lần đầu em nghe thấy đấy còn là người mới quen chưa được hơn 10p nữa cơ. Tự tiện đặt có được ko nhỉ?

' Ừ, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Vivi chin, làm bạn nhé'

' Cũng được, mà tôi hơn cậu 2 tuổi đó nhóc con. Với lại tôi ko nhớ cha mẹ mình là ai nên mới ko có họ'

Em vẫn mỉm cười rồi búng nhẹ trán cậu bé trước mặt giải thích điều cậu đang thắc mắc. Manjiro nhăn nhó lùi nhanh về đằng sau ôm trán của mình phồng má

' Vivi chin kì cục!'

' Haha, nhóc cũng dễ thương thật đấy'

Vivian phì cười tiến lại muốn sờ lấy mái tóc vàng chói đầy bắt mắt kia vui vẻ ' Mềm thật đó'

' Lần đầu em nghe người khác nói con trai dễ thương đó, Vivi chin đừng nói em dễ thương nữa! Em phải là ngầu cơ'

' Nhưng mà tôi lại thấy nhóc dễ thương mà, rất động lòng người là đằng khác'

' Không phải, là ngầu cơ Vivi chin sai bét rồiiiiii'

Manjiro không vui phản bác cố sửa lại lời nói cho em. Em nhún vai tỏ vẻ như ko nghe đầy vui vẻ.

' Mà nè Vivi chin, sao chị ko có họ vậy?'

Sau hồi lâu do dự cuối cùng Manjiro cũng lên tiếng hỏi, đầy ấp úng khẽ liếc sang nhìn cô gái bên cạnh. Một luồn gió bất giác thổi đến làm tung bay mái tóc đó kia, thoáng chốc Manjiro thấy được đôi mắt hổ phách sáng rực trong màn đêm từ bao giờ đã trở lên lóng đọng và .... cô độc

' Chỉ là tôi ko nhớ cha mẹ mình là ai thôi'

'Vậy.. thì chị sẽ ở đâu?'

Ánh mắt của Manjiro đầy lo lắng, hấp tấp hỏi

' Chẳng biết nữa, chắc là ngồi đây chăng?'

Vivian lắc đầu bất lực đáp lại một cách đầu trêu chọc cười thảnh nhiên

' ... Vivi chin, chị có muốn đến nhà em không? Ông sẽ ko từ chối chị đâu'

Sau hồi nghĩ ngợi, Manjiro cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị đôi mắt mèo khẽ liếc sang nhìn biểu cảm của người kia

Có phải là do lòng thương cảm không?

Vivian tự hỏi, trong lòng gần như hỗn loạn khi bất ngờ nhận được câu đề nghị kia. Cơ thể phút chốc khựng lại rồi từ tốn trả lời

' Chị....'

' Manjirouuuuu có biết anh mày... hộc... tìm rất lâu.. hộc... không chết mất...'

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của em, người đó mệt nhọc chạy lại mồ hôi nhễ nhại hai tay chống vào đầu gối để lấy lại sức rồi ngước mặt lên định trách móc thì thấy một người lạ cũng đang ở đây

' Ủa ai đây?'

' Ai bảo Shin dám bỏ em một mình mà đi tán gái chứ, đây là Vivi chin em mới quen vs chị ấy đấy. Chúng ta cho chị ấy ở cùng nhé'

Manjiro vô tư nói, chạy đến chỗ Shinichiro cười

' Chuyện đó thì...'

Shinichiro ngãi đầu đầy e ngại nhìn em, ấn tượng đầu tiên của anh dành cho em là một cô bé xinh đẹp nhưng có phần đáng thương gì đó.

Nhưng bỗng dưng Manjiro yêu cầu thế có chút khó xử, giờ anh cũng mới 15 tuổi ko thể quyết được chuyện này phải về hỏi ông mới được

                                    🧷📎🧷📎

                                    📎           🧷
                                         📎 🧷

7/4/2022

#1191 _ 20h8p

- Sherry-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net