chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi maihara fuji, 26 tuổi đang làm công ăn lương 'bình thường ', đã từng là bất lương nhưng đó là truyện 10 năm trước rồi. Tôi hiện tại đang trên đường về nhà, tuy nói là làm công ăn lương nhưng chổ tôi vừa chiều là được ra về chứ không về khuya như những công ty khác.
Tôi cảm thấy mình như bị tự kỉ, không ai lại tự nói về bản thân như thế này nhỉ? Mà thôi, tôi đang trên đường về, hiện tại là 4 giờ chiều vào giờ này có khá nhiều người qua lại, rồi tôi thấy một quả bóng lăn ngay phía trước tôi, ngay trên đường lộ một đứa trẻ chạy ra nhặt, vừa lúc đó một chiếc xe tải lao nhanh tới, không biết là có thứ gì đã thúc giục tôi lao ra đẩy đứa bé trước khi chiếc xe đâm vào. Cú đâm đã khiến tôi phải bay vài mét rồi đập đầu vào cột điện khiến tôi tử vong ngay lập tức. Trước khi chết tôi đã nghĩ về thời mà tôi từng làm bất lương, cái thời mà tôi tự do bốc đồng, vui chơi mà không có ai cấm cản, cái thời mà tôi được trải nghiệm cá tính của mình. " A, ước gì mình có thể trải nghiệm lại cảm giác đó, cái thời mà còn làm bất lương." Đó là những câu cuối tôi nói trước khi chết.

Và đó là kiếp trước của tôi, giờ thì có ai giải thích cho tôi rằng tại sau tôi lại là một đứa trẻ có được không và tại sau tôi còn kí ức ở kiếp trước? Giờ ngay trên đầu tôi là những dấu chấm hỏi to đùng. *cạch* "con dậy rồi à Fu-chan." Tạm bỏ qua những thứ đó thì người ngay trước mặt tôi là mẹ tôi kiếp này và tên tôi được giữ nguyên. Còn hỏi cha tôi đâu thì cha tôi đã chết do tai nạn trước khi tôi sinh ra. Đó là những gì tôi nghe từ mẹ tôi, hiện tại thì tôi chỉ mới là một đứa trẻ một tuổi nên tôi chỉ có 3 công việc ăn, ngủ, nghỉ. Dù không muốn lắm nhưng biết sau được tôi chỉ mới 1 tuổi. Thật ra mà nói tôi chỉ mới nhớ lại kiếp trước gần đây thôi. Nhưng có lẻ tôi được thực hiện mong ước trước khi chết chăng? Tôi không rỏ nhưng hiện tại cứ nhanh lớn trước đã.

2 year later---------------------------------------------

Hai năm trôi qua tôi đã 3 tuổi đã biết nói lắp và biết đi, tuy nói không rỏ chữ nhưng cũng được rồi. Hiện tại tôi đang ở nhà trẻ vì mẹ tôi còn phải đi làm không trong tôi được.  Và tôi đã tìm hiểu thì hiện tại  tokyo có rất nhiều bọn bất lương ở xung quanh, tụ tập đánh nhau, cảnh sát cũng không thể cang ngăn tất cả bọn họ. Nơi này còn nhiều bất lương hơn nơi tôi kiếp trước. Thật muốn đánh nhau nhưng tôi giờ chỉ là một đứa trẻ với lại không có võ thì đánh kiểu gì. Tuy tôi biết võ đấy nhưng cơ thể này thì không nên muốn đánh thì chã khác nào lấy trứng chọi đá. Tôi nghĩ 6 tuổi tôi mới học lại được trước hết thì cứ giả bộ làm một đứa trẻ đi.

3 year later---‐------------------------------

Bây giờ thì cơ thể tôi đủ sức tập được các bài võ, ở kiếp trước tôi học thì tôi là đai đen karate và sử dụng côn nhị khúc sau này khi học xong tôi cũng thường tập lại các bài tập nên vẫn còn nhớ, nhưng tôi phải xin mẹ học lại côn nhị khúc vì phải có giấy chứng nhận mới đem theo bên mình được lở cảnh sác có kiểm tra thì cũng không sau. Và hiện giờ tôi phải đeo cái mặt nạ trẻ con mà đồi mẹ cho đi học.
- " Mẹ con muốn học côn nhị khúc, mẹ cho con học nha."
-"Con còn nhỏ sau phải học  thứ đó?"
-"Ở ngoài nhiều tên côn đồ như vậy, con học để có thể bảo vệ mình chứ. Lở con bị trấn lột, bắt nạt thì sao?"
-"Con nói cũng đúng, nhưng phải với một điều kiện."
-"Là gì vậy ạ."
-"Con phải cố gắng học hành cho đàng hoàng có được không."
-"Được ạ."

Thật tình đống giả làm trẻ con thật mệt mỏi, cổ họng khát nước quá, tôi vốn là người ít nói nên nói nhiều vậy khiến tôi khá khó chịu nhưng biết sau được đối phương là mẹ mình mà tôi đang là trẻ con, thôi thì chiệu vậy.
Vấn đề học võ đã xong, giờ thì đến trường thôi dù gì thì tôi phải đi học chứ sau này cạp đất mà ăn à. Mà ở trường tiểu học có một điều thú vị là có trùm trường nửa, tôi nghe họ nói nào là mikey, rồi draken. Mà tôi vốn chả cùng trường với họ nên kệ đi. Cứ tập trung vào việc của mình đã.

Rồi thời gian trôi qua êm đềm cho tới khi tôi 9 tuổi, mẹ tôi bị đồng nghiệp thù oán mà hại chết. Tôi lúc đó như chết lặng khi nghe tin này từ cảnh sát. Tên đồng nghiệp đó đã bị án tử nhưng tôi phải lớn lên khi không còn người thân nào cả. Tôi tuy là tâm hồn của người lớn nhưng mất người nuôi lớn mình cũng không khỏi đau lòng. Tôi đã khóc nhưng không gào, không đồi lại mạng mẹ mình chỉ lặng lẽ khóc. Tôi không thù hận người đã giết mẹ tôi vì tôi biết con người vốn là những sinh vật yếu đuối, có bản chất và lòng tham nên việc chết vồn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau việc đó thì tôi không muốn vào trại mồ côi mà sống trong căn nhà của mình vì đây vốn là nhà tôi nên có muốn tôi vào đó cũng không được, nên tôi sống bằng tiền trợ cắp của nhà nước. Ngoài ra tôi cũng kiếm thêm thu nhập bằng tiệm bánh gần nhà vì bà chủ nơi đó vốn là hàng sớm nên tôi làm việc ở đó khá thuận lợi chỉ làm bánh ngọt, pha trà và bưng đồ nên khá nhẹ nhàng đối với tôi. Lên 10 thì việc học võ của tôi cũng hoàng thành vì chỉ học lại nên tôi chỉ mất 4 năm không ngắn cũng không dài, nói thế vì tôi còn là trẻ con nên mất 4 năm rèn luyện mới xong hiện tại có chứng nhận được quyền sử dụng côn nhị khúc nên tôi có thể đem nó theo bên mình, còn võ karate thì vốn không đăng kí học, luyện ở nhà nên tôi đã thêm nhiều bài tập khác vào để rèn luyện. Còn quan hệ ở trường thì tôi không có một người bạn vì tính ít nói của tôi. Mà cũng có lý do khác nữa là tôi đã đánh mười mấy đứa nhập viện vì chúng nói cậu là đồ không có cha, nói mẹ cậu là gái điếm rồi mới đẻ ra cậu khi cậu 7 tuổi. Nên giờ vẫn không có bạn.(tg: còn cái máu S của ngươi nửa đấy)
Mà nhìn tôi vậy thôi chứ là học sinh giỏi đấy đùa chứ sống qua một đời mà thi không đổ thì đừng tự nhận là người trưởng thành. Dù gì thì tôi từng là lập trình viên mà. Cứ thế trôi qua khi tôi 12 vì một lần đánh nhau với mấy tên trấn lột tới nổi ba má nhìn không ra bị mikey nhìn thấy nên mời vào bang của cậu ta lập cách đây không lâu, tôi cảm thấy thú vị nên gia nhập cùng với danh nghĩa là phó tổng trưởng thứ 2.

End.
‐-----------------------
Hơn 1000 từ ôi cuối cùng cũng xong, thức tới 12h khuya mệt thật sự;-;

Truyện mình viết bằng điện thoại nên sẻ viết hơi chậm mong mọi người ủng hộ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net