chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường về nhà để còn đi làm kiếm tiền thì một đám bất lương chắn trước mặt tôi: "ôi nhóc con, mau đưa tiền đây không thì tao cho ăn đấm!"
Tôi không nói gì, đấm thẳng mặt tên đó. Bọn kia thấy vậy xong lên, nhưng sau vài phút đã nằm đo đất tại chổ, gãy 3-4 cái xương sườn còn tay, chân đều gãy hết. Ngay lúc đó tụi mikey nhìn thấy:" ken-chin, cậu ta đánh nhau được đấy mời vào bang đi."
-"Tại sao mày không tự đi mà mời, mắc gì lại là tao."
-"Hể, tao làm biến lắm mày đi đi."
-"Thật tình, tao không hiểu nổi sao tao lại làm bạn với mày."
Nói rồi cậu ta lại gần tôi:
-"Nè, mày giỏi đánh nhau đấy gia nhập bang tụi tao không?"
Tôi trả lời:"tại sao lại là tôi?"
-"Hả, tổng trưởng tao muốn mày gia nhập đấy! Có vào không thì bảo?"
-" Tổng trưởng cậu là ai?"
-" À, là mikey bất bại! Bộ mày chưa nghe bao giờ à."
-"Thế đó là bang gì?"
-" Tokyo manji, gọi tác là touman. Một bang đua xe mới thành lập gần đây."
Tôi cảm thấy cũng được vì tôi cũng tính làm bất lương mà mấy năm nay thì có làm cái đết gì đâu. Tôi cũng chả muốn ở ẩn quài thôi thì gia nhập cũng chả mất gì, mà nhìn họ không giống bọn đầu đường xó chợ kia, thôi thì tới đâu hay tới đó.
-" Được, tôi vào."
Sau đó tôi lấy điện thoại ra nói với bà chủ bửa nay tôi nghỉ, sẳng gọi cấp cứu cho bọn nằm ở kia, rồi đi theo cậu ta tới chổ mikey.
-"Chào, tôi là sano manjiro hay còn gọi là mikey. Còn đây là draken."
-" Maihara Fuji."
Mikey: -" Rồi Fujichi, chúng ta tới chổ hợp bang giới thiệu với mọi người thôi. Ken-chin gọi mọi người tới đi."
Chúng tôi cứ thế đi tới chùa Musashi gặp những người trong bang. Mikey nói:
-" Xin giới thiệu với mọi người thành viên mới maihara fujichi. Còn đây là mitsuya, baji, kazutora,... rồi mọi người làm quen với nhau."
-" chào tôi là maihara fuji."
Bọn mitsuya: -" Rất vui được làm quen."
Mitsuya:" À lát mày qua nhà tao lấy số đo để may bang phục cho mày."
-"Ừm."
Draken:" Thế cậu ta là gì trong nhóm."
Mikey:" hừm, mày làm phó tổng trưởng thứ hai đi."
Cả bọn draken:Hả
-"tại sao?"
Mikey:" vì mày trong đáng tin cậy, với lại rất giỏi đánh nhau."
Mitsuya:" không không, như vậy thì kì lắm. Ai lại đi giao trách nhiệm đó cho người mới gặp chứ!"
Mikey:" Lệnh tổng trưởng không được phản đối."
Draken:" nhưng..."
Mikey:" không nhưng nhị gì hết."
Tôi đang trong cái tình huống gì đây, cậu ta giao tôi cái chức quan trọng vậy là có ý gì, mà tôi nhìn trong đáng tin vậy à. Tôi nhớ là tôi đâu có trong đáng tin đâu ta. Mà quan trọng hơn là cái quần què gì đang xẩy ra trước mắt tôi vậy. Bọn mitsuya vừa khuyên can vừa muốn đánh nhau để cho mikey hiểu  là không được cho người mới như tôi vào chức cao như vậy.
Mikey:" vậy mày đánh nhau với nó đi rồi mày biết là nó có đáng tin hay không."
Rồi baji bước lên đồi cậu đánh với cậu ta. Cậu ta vùng tay đấm vào mặt tôi, tôi lấy tay nắm chặt tay cậu ta kéo cậu ta lại gần rồi thúc một cú vào bụng. Rồi đá thêm vào lưng cậu ta khiến cậu ta nằm đo đất. Tôi ơi kiềm lại không được nhìn cậu ta như rác rưởi, không được nói cậu ta là đồ yếu ớt, kiềm lại, kiềm chế lại.
Mikey:" Rồi cậu ta làm phó tổng trưởng được chưa. Ai phản đối tôi cho ăn đấm."
Bọn mitsuya không biết nói gì cứ thế tôi làm phó tổng trưởng touman. Tôi nghĩ tôi nên khiến họ tin tôi trước đã dù gì xích mích như vậy cũng không tốt.
Mikey:" giải tán."
Mitsuya:" cậu theo tôi lấy số đo."
Tôi gật đầu đi theo cậu ta. Trên đường đi tôi với cậu ta không nói gì, rồi cậu ta bắt chuyện với tôi.
Mitsuya:" Nè, tôi không biết tại sao mikey lại giao cho cậu chức vụ như vậy nhưng. Nhìn cậu không có ý xấu nhỉ. Xin lỗi vì lúc nãy thô lỗ."
-" Không sao, lần đầu ai cũng vậy."
Mitsuya:" cậu cũng tốt đấy chứ."
-" vậy sao, tôi không nghĩ vậy."
Mitsuya:" Tới rồi, nhà tôi hơi nhỏ thông cảm."
Tôi gật đầu, nhìn căn hộ của cậu ta tuy nhỏ nhưng ấm áp, có thể thấy được đây là một nhà đầy tình thương gia đình. Bổng tôi thấy hai đứa trẻ một đữa 4-5 tuổi và một đứa 2-3 tuổi đang tò mò nhìn tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười trong thân thiện nhất. Bọn trẻ nhìn tôi rồi chạy lại gần tôi ngây ngô hỏi: "anh ơi, anh chơi với bọn em đi."
Mitsuya:" coi nào mấy đứa đừng làm phiền cậu ta. Lại đây tôi lấy số đo cho."
-" Ừm."
Sau khi lấy số đo tôi ngồi lại đợi cậu ta may trong thời gian đó tôi chơi với hay em cậu ta.
Mitsuya:" cậu bộ không cần về à?"
-" không sau dù gì tôi cũng rảnh mà có về thì cũng chã có gì làm."
Mitsuya:" bộ ba,mẹ của mày không lo à."
-" ba,mẹ tôi mất cả rồi, nên có về thì cũng không có ai đợi."
Mitsuya:" xin lỗi."
-" cậu không biết."
Cậu ta không nói gì tiếp tục công việc của mình. Tôi ở lại đó cho tới chiểu rồi mới về, trước khi về cậu ta mời tôi lại ăn cơm chung, tôi khéo léo từ chối rồi về nhà. Căn nhà trong lạnh lẽo thiếu bóng hình của gia đình là nơi mà cậu ở, dù gì thì cậu cũng quen rồi, kiếp trước vốn là trẻ mồ côi không cảm nhận được tình cảm gia đình, kiếp này tuy không có cha nhưng mẹ tôi cũng đã cho tôi tình cảm của người thân. Tuy nó chỉ vổn vẹn 9 năm mà thôi. Nhưng cũng đã khiến hạnh phúc. Tôi mong kiếp này sẻ không xảy ra những truyện giống kiếp trước.
 

End.

-----------------------------------------------

Tg không hoàn toàn coi hết tokyo revengers nên có nhiều tình tiết sẻ thêm bớt vào. Đây là đồng nhân nên sẻ không giống bản gốc mong không bắt tg theo tình tiết truyện mà làm như vậy truyện sẽ ra cực kì chậm do bí ý tưởng mong mọi người chỉ bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net