chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những ngày thường sao khi đi học về cô lại đi thẳng về nhà nhưng tới một ngã rẽ cô vô tình thấy một cửa hàng CD đã cũ, không ngần ngại mà cô bước vào vào trong, trong quán toàn những đĩa nhạc cổ điển của những nghệ sĩ violin nổi tiếng, có một đàn Piano không quá cũ kèm theo kế bên là một cây violin cô cầm nó lên nhìn nó thật sự là một cây violin rất đẹp. Gì một sự ngẫu hứng nào đó mà cô muốn chơi ngây lập tức.

_Ông chú!_ Cho tôi mượn cây Violin này được không tôi muốn đàng nó.

_Được thôi cô gái trẻ, nếu cô bé đàng được ta sẽ tặng cho cháu.

_Được thôi! Ông nhớ những lời này nha.

Cô tìm một hồi thì thấy bài "Im Wunderschonen Monat Mai của nhạc sĩ Robert Schumann

Khi tiếng nhạc cất lên y như là cô đang đứng trên mặt nước vậy, kèm theo đó là một ánh mắt cô liêu  giữa biển khơi vô tận như đang nhớ một thứ gì đó rất xa vời mà bản thân không với tới, bài nhạc vốn không buồn đến thế nhưng do cách chơi của người chơi nhạc, cô chơi nhạc như muốn gửi luôn nổi nhớ tha phương vào nó một lữ khách đi lang thang nhưng không biết ngày về. Một sự cô đơn mà chỉ có cô mới hiểu và cũng chỉ cô mới biết về nó.

Cả căng phòng như đang cuốn theo từng nốt nhạc cô chơi, từng âm thanh rất sáng nhưng một khoản không nào đó nói lại mịt mờ vô cùng.

Đột nhiên ông chủ quán CD lại rơi hai dòng lệ không hiểu sao một cô gái mới bước vào đời lại mang một nỗi buồn sâu sắc đến thế.

_Cô gái ! Cô chơi nhạc hay lắm. Như đã hứ ta sẽ tặng cô cây violin đó.

_Nè ông già, ông chắc chứ tôi không nhận cũng không sao.

_Không cô gái. Thật sự thì cô là chủ nhân của vây violin này rồi. Đã rất lâu rồi không ai có thể chơi được nó nhưng hôm nay cô lại chơi được mà còn rất hay nên hay nhận nó. Nhưng đổi lại cô phải thường xuyên ghé đến đây được không.

_Đành vậy tôi sẽ nhận nó. Nhưng khi tôi rãnh mới ghé được không đi thường được đâu.

_Được rồi quyết liệt vậy đi.

Cô chào tạp biệt ông chủ rồi ra về nhưng với sự khó hiểu vì thái độ của ông

#

Cô đi ra về một hồi thì có một cậu thanh niên bước vào.

_Là Ryotaro đó sao. Phải chi lúc nảy cháo đến sớm hơn thì đã được nghe một bài nhạc tuyệt vời rồi.

.Là sao cháu không hiểu ý chú cho lắm?

_À! Khi nãy có một cô gái trẻ đã đến đây và chơi được cây violin ấy và còn chơi rất hay nữa, và ta đã tặng cô gái ấy cây đàn luôn rồi.

_thật sao! Con cũng tò mò ghê nếu có dịp con muốn biết cô ấy là ai.

Cậu thật sự tò mò về cô gái ấy cậu muốn biết cô là người ra sau tại sao lại chơi được cây đàn mà suốt 50 năm qua không chơi được chứ.

_Cháu yên tâm, cô ấy hứa sẽ quay lại váo một ngày nào đó và ta sẽ giới thiệu hai đứa.

Cậu nghe thấy vậy tuy không nói gì nhưng trong lòng có một cái gì đó làm cho cậu rất muốn biết cô gái bí ẩn đó là ai.

#

Một chỗ khác cô về tới nhà váo phòng mình ngồi ngắm nghía cáy đàng mãi nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cây đàn này cô chỉ muốn chơi nó muốn hòa mình vào những nốt nhạc từ cây đàn này ngây tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#harem