#4: Sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuku trải qua những tháng ngày an nhàn (bị Manjirou quấy phá) theo thời gian trôi, nó dần không thể nhàn nhã được nữa.

Biến cố đầu đời của Shizuku, ngày cướp đi tất cả mọi thứ của con bé. Sinh nhật năm Shizuku 3 tuổi, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Người lái xe sử dụng chất kích thích và cũng chết trong vụ tai nạn đó.

Shizuku không tin đây chỉ là tai nạn. Vì hướng đi của chiếc xe đó rất kì quái, xe của nhà nó đã lùi ra một bên, hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo của chiếc xe tải kia.

Vẫn bị đâm vào, rõ ràng là người lái xe có chủ đích chuyển hướng sang hẳn một bên, nhất định tông chết ba mẹ nó.

Nhưng Shizuku mất 20 năm vẫn không tra ra được điều gì. 

Có lẽ là thần hồn nát thần tính, nó cảm thấy mình bị xe tông cũng không do tai nạn.

Nhưng vẫn ghét đám người mua bằng lái nhé ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Ngày đó hình như là papa và mama có việc gấp phải đến công ty một chuyến, sau này Shizuku thu mua công ty đó, vội vàng xem đủ loại danh sách, đủ loại ghi chép cũng không thể tìm được hôm ấy đến cùng là có việc gì gấp.

Ghế của hai người trong công ty không cao không thấp, Shizuku nhìn không ra ai được lợi sau khi ba mẹ nó chết đi. Cứ như thế, đến chết vẫn không sáng tỏ.

Hôm nay Shizuku quyết tâm canh chặt điện thoại của hai người, phải giữ cho bằng được cả hai ở nhà.

"Shizuu---!!"

Rồi, của nợ tìm tới rồi ;-;

Shizuku đen mặt, quay ngoắt ra phía cửa sổ. Ở nơi đó có một chỏm tóc vàng vàng nhô lên, hai bàn tay bám vào thành cửa sổ, phút chốc có một bé trai nhảy vào.

Căn nhà đang yên tĩnh nhanh chóng 'bình bịch---' tiếng chân. Nhất thời tâm tình Shizuku thả lỏng đôi chút. Manjirou phi một mạch nhào vào người Shizuku. Nó vô cùng thản nhiên vững vàng đỡ lấy cậu.

Chủ tịch tỏ vẻ: Tôi đã quen rồi '-')

"Có chuyện g---"

"Shizuu!!!"

Manjirou ngẩng đầu lên, mắt đen tròn xoe phấn khích đối diện với màu xanh biếc điềm đạm. Âm thanh non nớt quen thuộc, tiếp đó là một bó hoa được gói vô cùng vụng về đáp lên mặt Shizuku.

"Sinh nhật 3 tuổi vui vẻ nhaaaa!!"

Hương hoa hỗn độn, sương sớm khiến Shizuku làn da có chút mát lạnh.

Chủ tịch thở dài, nhận lấy bó hoa đã tuột luôn cả dây buộc. Chậm rãi đem hoa cắm vào bình, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn."

Ngay lập tức ranh con đằng sau chu môi bĩu mỏ, phồng mang trợn má. Lăn ra sàn giãy đành đạch:

"Cảm ơn suông thôi hả? Cậu có lương tâm không vậy?!! Hôm nay cũng là sinh nhật tớ đấy nha, cậu không sang chúc mừng thì thôi. Đến quà cũng không có sao? Quà tớ đâu uhuhuhuhu, quà của tớ---!!!"

'Bộp.'

Hộp quà hình chữ nhật khá nặng, chuyển động ném ngang từ tay Shizuku đập thẳng mặt Manjirou. Và đứa nhỏ kia nín ngay lập tức.

"Tớ mở luôn được chứ?"

Shizuku nhìn Manjirou mồm thì xin phép nhưng tay đã làm ba đường cơ bản xé luôn gói quà ra.

"Nếu tớ không cho thì cậu sẽ không mở hả?"

"Đâu ra, hỏi cho có chứ tớ xé rồi này."

Shizuku: Hôm nay sinh nhật nhưng không có nghĩa cậu sẽ không bị tát (ಠ_ಠ).

'Chát---!'

Manjirou vươn tay xoa xoa má mấy cái, xem chừng muỗi đốt inox, ăn tát chẳng thấm vào đâu.

Hộp quà nhanh chóng mở ra, thứ đầu tiên Manjirou nhìn thấy là một đôi giày thể thao màu đỏ, khá đơn giản nhưng chỉ cần là Shizuku chọn thì đều đẹp hết. 

Vô cùng hí hửng lôi ra đi thử, hiển nhiên, rất vừa vặn. Bạn nhỏ vui vẻ, cong mắt, lanh lảnh nói:

"Yêu Shizuu rất nhiềuuuu (≧◡≦) ♡!!!"

Shizuku giọng điệu thiếu đánh, nhưng lại vô cùng tự nguyện quỳ xuống, thoăn thoắt giúp Manjirou buộc lại dây giày:

"À ~ Hôm trước có nhãi con nào đó rảnh rỗi đi chọc chó, kết quả là ngã xước gối, rách luôn một bên giày, bên còn lại thì bị chó tha. Tặng cậu đôi này, có vốn để tiếp tục chọc chó nhé."

Cậu nhìn Shizuku mỉa mai nhưng một mực dịu dàng, cười càng tươi. Nhanh chóng ngồi nhổm dậy, vươn tay kéo Shizuku ôm thật chặt:

"Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của chúng ta!"

Shizuku rũ mi mắt, tay nhẹ ôm đáp lại Manjirou: "Ừm."

"Bé con, Manjirou tới hả?"

Nghe thấy giọng mẹ từ phía sau Shizuku giật thót, đạp Manjirou bay ra 2m. Trống ngực đánh thình thịch, rồi trong phút chốc ngớ người.

Ủa? Mình mới có 3 tuổi mà, ôm nhau tí có sao đâu (¯ ¯٥)?

Dường như nhận ra bản thân phản ứng hơi gay gắt, Shizuku không khỏi có chút chột dạ đi ra kéo Manjirou ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cho bạn nhỏ.

Có lỗi có lỗi, khiến ranh con thiệt thòi rồi 人(_ _*).

"A, Shizuku, bé con có thấy điện thoại của bố mẹ đâu không?"

"Mamii~ Cho con mượn điện thoại được hông? Con có việc muốn làm."

Hiếm khi gái yêu làm nũng, bà Suzuran suýt nữa ngất, ngồi xuống, ôm lấy Shizuku:

"Bé con muốn làm gì?"

Shizuku đưa ngón trỏ trước miệng tỏ vẻ thần bí: "Shh--- Đây là bí mật, mami cùng papa sẽ sớm biết thôi."

Bé con quá đáng yêu, bà Suzuran không nói hai lời đồng ý ngay lập tức. Dù sao thì trước ngày sinh nhật bé con, vợ chồng hai người đã tăng ca nguyên tuần chuyện gì cũng xong rồi.

Bà Suzuran tiếp tục quay lại trong bếp nấu nướng, không quên dặn:

"Manjirou ăn bữa trưa ở nhà cô nhé, rồi tối đưa Shizuku sang nhà cháu."

"Vâng ạ!"

Manjirou lân lan lại gần Shizuku, nhỏ giọng hỏi: "Shizuu muốn làm gì thế?"

"Chẳng làm gì hết."

"Hả???"

Shizuku nhìn vẻ ngơ ngác của Manjirou, ôn tồn xoa đầu Manjirou:

"Còn nhỏ thì cứ sống thiểu năng là tốt rồi."

Manjirou phụng phịu: Rõ ràng Shizuu sinh sau 4 phút mà ヾ('ヘ´)ノ゙!

30 phút sau, Manjirou đã nằm ngủ thẳng cẳng bên cạnh Shizuku, màn hình điện thoại sáng lên. Có cuộc gọi đến.

Cánh tay nhỏ nhắn run rẩy, dây thần kinh căng chặt. Shizuku đã tắt tiếng điện thoại từ đầu. Âm thanh nó nghe được, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp.

A, là thư kí giám đốc gọi đến.

Đã tra rồi, bà ta không liên quan. Giám đốc càng không liên quan.

Nhưng việc gấp là việc gì?

A, không thể nghe máy, trăm ngàn lần không thể nghe máy. Sẽ lộ mất, nếu bị lộ mình chắc chắn bị nhắm vào.

Hai cuộc gọi đến ở cả hai máy. Shizuku đều căng thẳng chịu đựng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhiệt độ ấm áp mềm mại truyền đến: "S...Shizuu..."

Shizuku giật nảy nhìn sang, đứa nhỏ bên cạnh vẫn an ổn giấc ngủ. Nhìn xuống bàn tay đang phủ lên làn da lạnh ngắt của mình.

Mắt xanh phút chốc yên ả, lật tay lại. Shizuku khẽ nắm lấy tay Manjirou.

Quay lại chuyện chính, Shizuku bình tĩnh hơn một chút. Hừm 5 cuộc gọi nhỡ, nhưng lại không một tin nhắn. Chậc, không biết được việc gấp là việc gì rồi.

Dễ hiểu.

Đã lường trước mọi thứ sẽ khó khăn mà.

Tại sao lại không nhắn tin? Chuyện cơ mật hay là được phía trên đặc biệt dặn dò? Điều gì cũng có thể xảy ra.

Shizuku khẽ nghiến răng, bực dọc tặc lưỡi. 

Có nhất thiết phải làm ăn cẩn thận thế không? Một lỗ hở cũng chui vô không nổi. Chó chết!

"Shizuku, bé con ở nhà nhé. Mami với papa đi lấy bánh kem."

Bà Suzuran nhanh chóng phủ khăn trải bàn. Một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ cho 2 bé con đã được chuẩn bị gần xong.

"Không! Con đi, cũng gần thôi mà."

Shizuku lay lay Manjirou dậy, lôi giấy đặt trước, tiền, rồi 3 chân 4 cẳng kéo Manjirou chạy thẳng. Manjirou đang ngủ ngon vô cùng khó hiểu khi bị lôi đi chạy giữa nắng như vậy. 

"Shizuu? Cậu gấp quá vậy?"

"Trời nắng, đi nhanh rồi về."

"Ò."

Haha, chỉ cần không ra khỏi nhà thì sẽ an toàn thôi. Điện thoại bàn tôi cũng cắt dây rồi, để coi mấy người định liên lạc thế nào.

Nhìn hộp bánh trên tay Shizuku, Manjirou không kìm được ghé mũi vào ngửi ngửi:

"Nè, không biết sẽ là bánh vị gì nhỉ? Thơm quá. Cậu nói đúng vị gì sẽ có thưởng!"

Shizuku liếc mắt khinh thường, hơi mở ra nhìn một cái: "Vị cam."

"Hả? Chơi xấu!"

"Thưởng đâu?"

"Thưởng cậu một cái thơm thơm nè (*¯ ³¯*)♡!"

Shizuku một tay xách bánh kem, tay kia đẩy đầu Manjirou ra, sẵn tiện thêm một cái tát.

Được một lúc, ông giời con lại rối rít bám lấy Shizuku:

"Shizuu sẽ cùng đón sinh nhật 4 tuổi với tớ chứ?"

Shizuku hiếm khi không kìm được nở nụ cười: "Đương nhiên rồi."

"Sinh nhật 5 tuổi?"

"Ừm."

"Sinh nhật 6 tuổi nữa!"

"Chắc chắn."

"Sau này, thật lâu sau này nữa, cho đến tận khi tớ quên mất ngày sinh của mình. Shizuu vẫn sẽ đón sinh nhật cùng tớ chứ?"

Tóc vàng mềm mại thổi tán loạn trong gió, mắt đen rạng rỡ tràn ngập mong chờ nhìn về Shizuku. Nó khẽ quay đầu, khóe môi rạng rỡ, mắt xanh cong lên, nắng ngập tràn khiến kí ức bừng sáng lắng đọng trong màu đen.

"Chỉ cần đó là cậu."

.       .        .

'Bộp'

Hộp bánh kem rơi xuống đất nhưng không ai quan tâm.

"A--Cái... Cái dell gì đang diễn ra thế này?!!"

Không thể nào không thể nào!!! Đây là cái chiều hướng chết tiệt gì vậy?!!

Một chiếc xe tải đâm xuyên tường nhà Shizuku, toàn bộ sân vườn đều tan nát hết. Papa và mami cũng... không còn nguyên vẹn.

Manjirou sớm đã không còn khả năng tư duy. Shizuku cắn môi, máu bật ra, con bé rút điện thoại. Chạy về phía chiếc xe tải, để lại một câu duy nhất:

"Không được gọi cảnh sát."

Cơ thể nhỏ bé một chút run rẩy cũng không có, lót một cái khăn vào lòng bàn tay, vươn tay mở cửa xe tải, nhanh chóng leo lên. May mắn trên xe có một đôi găng tay, Shizuku nhanh chóng đeo vào. Điện thoại trên tay không ngừng chụp ảnh, chụp đủ loại ngóc ngách. Một tay kia đẩy tài xế đã sớm không còn thở kia ra, đồng tử dãn, sùi bọt mép, móng tay tím xanh,...

Chết do trúng độc.

Đời trước hồ sơ bản án ghi lại chết do va chạm mạnh, không có dấu hiệu khác thường.

Tiếp tục chụp lại đủ góc độ trên người tài xế. Tay chân nhanh thoăn thoắt kiểm tra giấy tờ và tài sản cá nhân trên xe. 

Không tin nhắn, không cuộc gọi, danh bạ trống.

Giấy tờ không có gì đáng nghi. Đây... USB? Cất luôn.

Aaa... thật đáng ngờ, thứ này căn bản không có mặt trong danh sách hiện vật.

"Shi--Shizuu? Cậu---"

"--Đừng qua đây, tớ sắp xong rồi."

Shizuku sắp xếp mọi thứ lại như cũ, rồi rời khỏi  xe tải, đóng cửa lại. Chân không dừng chạy vọt vào trong nhà.

Shizuku không biết mục đích của vụ tai nạn này là gì, diệt khẩu, chiếm đoạt tài sản, tranh quyền chức? Rất nhiều thứ khiến nhân loại cắn xé lẫn nhau.

Shizuku chỉ biết nó phải tiêu hủy mọi thứ papa, mami để lại trong căn nhà này. Các loại sổ sách giấy tờ, toàn bộ đều bị nó ném vào lò sưởi.

Những thứ này trong nhà cũng không nhiều nhưng tiêu hủy vẫn hơn. Manjirou thứ gì cũng không rõ nhưng vô cùng phối hợp đem đồ giúp nó đốt.

Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Shizuku nghiến răng, tức run người.

Mẹ kiếp! Quá nhanh, không thể nào nhanh như vậy!!

Phải biết khu này an ninh khá kém vì không có lực lượng nào ở gần cả, dân cư thưa thớt đa phần không ở nhà vào lúc này, khả năng có người báo cảnh sát là cực kì hiếm hoi. Cảnh sát đến quá đúng lúc, đáng ngờ.

Mà phải thôi, với cái hồ sơ bản án sơ sài, không khớp đủ chỗ như kia. Căn bản không trông nhằm gì vào luật pháp được rồi.

Shizuku dùng quần áo cũ dập tắt lửa, đảm bảo mọi thứ đã cháy hết. Nhưng đúng lúc này một tệp mỏng giấy tài liệu rơi xuống.

Không kịp nhìn là thứ tài liệu gì, bây giờ hết thời gian đốt rồi. Shizuku nghiến răng vồ lấy một tờ giấy vo tròn rồi nhét vào miệng, nuốt xuống.

Đưa tay định lấy tờ tiếp theo thì có người nhanh hơn, bàn tay nhỏ bé run rẩy vo viên rồi nhét vào miệng. Shizuku tròn mắt nhìn Manjirou, rồi tiếp tục với lấy tờ khác. Hai đứa nhỏ thi nhau nuốt giấy, rất nhanh đã xong.

Shizuku run rẩy ôm lấy Manjirou, nằm gục xuống đất. Một tay vỗ vỗ lưng cậu, khàn giọng nói:

"Mau ngủ đi, tuyệt đối không được mở mắt ra."

"Ừm..."

Shizuku nỗ lực thả lỏng toàn thân, tay vẫn bám lấy lưng áo Manjirou. Hai đứa trẻ nhỏ bé co ro quấn lấy nhau, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tiếng bước chân lại gần... bước qua chỗ nó...

Dường như cúi xuống xem xét Shizuku và Manjirou rồi... đi thẳng vào trong phòng của ba mẹ Shizuku.

Là hắn là hắn là hắn là hắn--

Không, không được, không thể mở mắt, không thể lộ ra mình giả vờ ngủ. Sẽ liên lụy Manjirou mất.

Bình tĩnh bình tĩnh...

Ước chừng 15 phút sau người kia mới lên tiếng:

"Trong này còn 2 đứa trẻ, vẫn sống!"

Nghe được rồi, nhớ kĩ rồi, đây là giọng hắn ta, là thứ duy nhất hắn để lại.

Ngón tay trắng bệch không còn huyết sắc hơi siết lấy lưng áo của người bên cạnh, lập tức, người kia hồi đáp, khẽ nhích gần nó một chút, trở thành hơi ấm duy nhất tồn tại lắng đọng trong thảm cảnh.

Tết sắp đến '-')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net