#5: Tí Tách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 'tỉnh lại' Shizuku và Manjirou phải trả lời một vài câu hỏi của cảnh sát. Nhưng hiển nhiên, Shizuku sẽ không cho phép lộ ra bất kì sơ hở nào. Nó dặn Manjirou phải im lặng, đơ người ra, hoàn toàn vô cảm với cảnh sát.

Còn Shizuku 'khóc sướt mướt', cả cơ thể run lên, gào khàn giọng:

"Papa--! mami--!!"

"Không--! Không phải đâu ạ, cháu--h...họ...vẫn đang chuẩn bị sinh nhật cho cháu mà..."

"C-chú nói dối-!! Chú là người xấu, ai chết? Ai chết cơ?!!"

"Tôi không muốn nghe-!! Mấy người tránh xa tôi ra--!!!"

Cảnh sát tuyệt nhiên không thể có được chút thông tin hữu ích nào từ hai đứa trẻ.

Shizuku thút thít ngồi trên ghế. Manjirou nhìn sang nó, đôi mắt đen rất nghe lời không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Shizuku. Hai bàn tay nhỏ bé khẽ chạm, giao nhau chặt chẽ.

Về vấn đề quyền giám hộ. Mẹ của Shizuku là cô nhi, bên họ nội chỉ còn gia đình nhà bác trai. Đời trước Shizuku sống cùng bọn họ.

Cuộc sống đó như thế nào? Ai nhớ chứ? Nhà bác trai đông con, 3 đứa con gái lớn, 2 đứa con trai bé hơn. Điển hình của gia đình cố đẻ cho bằng được con trai để nối dõi.

"Shizuku - chan, bác rất tiếc cho cha mẹ con. Là bác ruột của con, bác chắc chắn sẽ lo cho con đầy đủ."

Shizuku nhìn vẻ mặt già nua của bác trai. Con bé âm thầm đánh giá: túng dục quá độ ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Bác gái bên cạnh miễn cưỡng cười với nó, đè lại tay của bác trai đang muốn xoa đầu Shizuku. Chắc là sợ chó nhà có tang sẽ mang xui xẻo đây mà. Đàn con thơ bên cạnh trông cực kì bất bình:

"Mẹ! Con không muốn! Con nhỏ đó là ai chứ-?!!"

"Con cũng không muốn sống cùng nó đâu!"

"Cái đồ mồ côi--"

"Con nói linh tinh gì thế hả?!!"

"Em ấy nói đúng mà, khiếp thật đấy. Cả cha và mẹ mất ngay trong ngày sinh nhật..."

"Đừng để nó vào nhà mình được không ba ~ ?"

"Nó chắc chắn là sao chổi, khắc chết cô chú. Không chừng khắc chết luôn hai ngườ--"

"Con im miệng cho ba! Ai dạy con nói thế?!!!"

"Thì mẹ vẫn hay nói mà..."

Shizuku trầm lặng nhìn đại gia đình diễn xiếc trước mặt mình. Nó hơi nghiêng đầu, che miệng ngáp một cái. Rồi lại đối diện với hàng loạt ánh mắt không mấy thân thiện của bọn họ.

Cảnh tượng thật quen thuộc làm sao. Shizku bật cười, lôi lên trên bàn cái điện thoại nắp gập hồng nhạt. Ngón tay nhẹ bấm:

--Mẹ! Con không muốn! Con nhỏ đó là ai chứ-?!!

--Con cũng không muốn sống cùng nó đâu!

--...

"Cháu làm gì thế hả-?!!" - Bác trai sừng sộ, đập bàn đứng dậy.

"Con khốn-!!" - Đám trẻ ranh không chịu được, một thằng nhãi đứng lên, hai ba bước chạy đến chỗ nó vung tay. 

Shizuku thản nhiên cất điện thoại lại. Không thèm tránh đi cú đấm sắp tới.

'Bốp--! Rầm--!!!'

Shizuku mỉm cười, cảm nhận lực đánh từ má phải, nương theo đó nó đập mạnh đầu xuống cạnh bàn. Tay khua cốc thủy tinh xuống đất 'loảng xoảng--!', cánh tay sượt qua lưỡi dao gọt hoa quả ở mép bàn. Người nghiêng đi, ngã khỏi ghế, nhào xuống sàn nhà. Shizuku cười cợt ôm lấy vụn thủy tinh.

Máu thấm đỏ sàn gỗ, Shizuku thất thần, nước mắt chợt rơi xuống. Chỉ chút xíu thôi, lúc ngồi lại ghế nó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vào vấn đề chính, không cần mấy người ghét bỏ, tôi cũng không thiết tha gì cái chuồng lợn này."

Shizuku giơ tay chặn ngang tiếng chửi bới của bác trai đang gân cổ lên như chuẩn bị phun cmn phế quản ra đến nơi:

"Nào, bác trai yêu quý tính lóng như kem vậy..." - Shizuku cười cười, cầm lấy cốc nước.

'Rào-!!'

Thẳng tay hất lên mặt người đàn ông hung dữ đối diện. Shizuku nhăn mày, vẻ mặt lạnh tanh, âm thanh trong trẻo ác liệt đến rợn người:

"Ngồi xuống đi, thằng chó động dục bất lịch sự!"

Ông ta run chân ngã ngồi xuống ghế. Shizuku hài lòng, nở nụ cười:

"Tôi hôm nay không đến để nói về việc ngoại tình của ông--"

"--À...! Bác gái bình tĩnh đã nhé! Bác mà tức đến ngất xỉu thì bạn trai cũ sẽ lo lắng chạy vào bế bác cùng với con trai lớn của hai người đi mất đấy!"

Shizuku hất thêm ly nước nữa lên người phụ nữ chuẩn bị tát vào mặt chồng bà ta, tính lóng như kem. Đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Đừng xé nhau trước mặt khách chứ.

"Chuyện tôi muốn hai người làm cũng đơn giản thôi. Nhường quyền giám hộ cho ông Sano, người quen của cha mẹ tôi."

"Hãy tìm lý do nào thích đáng vào, đừng tổn hại đến tôi. Nếu không thì đống thương tích và file ghi âm này sẽ lên đồn cảnh sát đấy."

Điều đương nhiên là họ đồng ý ngay tắp lự. Shizuku mỉm cười lễ phép chào tạm biệt gia đình nọ, cánh cửa căn hộ đóng lại. Tiếng khóa 'Tách' một tiếng liền kéo theo hàng loạt âm thanh hỗn loạn của đổ vỡ. 

Mối quan hệ giữa con người mong manh giống như thủy tinh vậy.

Phía trước, bé trai với đôi mắt đen xinh đẹp chạy đến: "Shizuu! Ông đồng ý làm người giám hộ của cậ--"

"Cái-- Chuyện gì xảy ra vậy?! Bọn họ đánh cậu à-?!!"

Shizuku nhàn nhạt cười, kéo tay Manjirou đang chuẩn bị lao vào căn nhà kia lại.

"Ổn rồi..."

Có cậu ở đây là ổn rồi. 

Đám tang của ba mẹ nó về cơ bản chỉ có nhà Sano đến, ngoài ra còn có đồng nghiệp của họ. Nhà bác trai không đến, có lẽ bận đi làm thủ tục chuyển giao quyền giám hộ... hoặc cũng có thể là thủ tục li hôn?

Lễ tang nhỏ, kéo dài 3 ngày. Tiền chuẩn bị là tiền ba mẹ để lại, rất nhiều. Nhưng nhà bác trai không có một đồng nào đâu, Shizuku làm sao cho phép chứ. Đáng lẽ số tiền này ông Sano sẽ giữ nhưng ông ấy giao toàn bộ lại cho nó. Người già tinh mắt như vậy đấy, không giả nai trước mặt ông ấy được.

Khách đến viếng đã rời đi hết, Shizuku một tay cầm chiếc ô màu đen, chiếc váy dài cùng màu rủ xuống. Đứng lặng trước bia mộ lạnh ngắt. Nó nghiêng đầu nhớ lại, mới chỉ tuần trước thôi, vẫn còn một nhà 3 người.

Tang thương.

Tháng 8, cuối hè đầu thu. Hôm nay không nắng, trời mát mẻ, dễ chịu. Ngày vẫn như thế, sẽ chẳng vì nỗi buồn của ai đó mà đổ mưa.

"Shizuu..."

Cả Tokyo chỉ có một người gọi tên Shizuku như thế.

Chiếc ô trong tay bị lấy đi, thay vào đó là bàn tay non nớt ấm mềm. Shizuku đưa mắt nhìn sang. Manjirou mặc áo phông đen, lẳng lặng đứng bên người nó.

Bạn nhỏ không hề nhìn lại Shizuku.

Nó khô khốc lên tiếng: "Cậu... Không về à?"

"Tớ đợi Shizuu."

Shizuku cười nhạt, quay đi, nhìn về phía bia mộ:

"Về thì cứ về, liên quan gì đến tớ."

"Shizuu kì quá. Sau này nhà tớ cũng là nhà Shizuu, cậu bây giờ đã là người nhà của tớ rồi."

Shizuu cúi đầu, âm thanh nghẹn lại. Mũi nhỏ khe khẽ hít thở, cảm nhận sự ê ẩm lan tràn trong lồng ngực.

Manjirou nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó, siết chặt lấy tay con bé dùng ngón cái xoa xoa. Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng dè dặt hỏi:

"Shizuu... Có muốn khóc một chút không?"

"Ý... ý tớ là, khóc lên sẽ dễ chịu hơn mà. Ừ...ừm, t-tớ không nhìn đâu!"

Đứa nhỏ vô tư nhưng nhạy cảm, cũng biết cẩn thận chạm đến nỗi buồn của nó.

Shizuku bật cười, ánh mắt cong cong, màu xanh biếc tươi đẹp như tán lá mùa hè:

"Ngốc quá, ai muốn khóc chứ? Tớ không buồn đến mức đó đâu."

Manjrou từ đầu tới cuối không dám nhìn Shizuku lại bất chợt quay sang. Đứa nhỏ miệng méo xệch, hai mắt ầng ậng nước, mếu máo vươn tay ôm lấy Shizuku:

"Nhưng mà tớ muốn khóc..."

Shizuku trầm mặc, chậm rãi đưa tay lên, túm chặt lấy lưng áo Manjirou. Âm thanh nức nở của người kia rõ ràng truyền vào tai nó.

Shizuku thấy mắt mình có điểm cay, cúi đầu, vùi nửa mặt lên vai Manjirou. Mi mắt buông xuống, âm thanh nghẹn ngào chìm hẳn trong tiếng khóc của cậu:

"Quỷ mít ướt."

Mây hình như nhiều hơn, gió có chút lạnh và trời ảm đạm.

'Tí tách...'

Là tiếng mưa vào thời điểm giao mùa? Hay âm thanh nỗi đau ai đó lắng đọng rồi rơi xuống?

Chỉ biết, mưa tạnh trời quang. Nỗi đau rơi xuống rồi, sẽ không còn khổ sở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net