Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tỉnh lại trong một căn phòng sa hoa trên chiếc giường sắc cam êm ái.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài ô cửa sổ tràn vào, âm thanh tiếng gió vi vu nhẹ nhàng thổi qua....

Ânh thanh? Nó nghe thấy rồi sao?

Shiki sờ nhẹ lên cổ mình và trên đó chẳng có một vết cắt nào cả, hết thảy những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

Nhưng trong phút chốc lại nâng lên sự cảnh giác của chính mình.

Đây... rốt cuộc là đâu đây?

Bộ quần áo trên người nó chẳng còn là kẻ sọc ngang đen trắng nữa..... Cái cảm giác mặc một bộ mà mình không hề quen thuộc....cứ dị dị thế quái nào.

Ai thay quần áo cho nó vậy?

Shiki lắng nghe tiếng bước chân ngoài dãy hành lang, rất nhiều người đang đi lại, họ có lẽ đang phải làm rất nhiều việc gì đó.

Mùi hương và cảm giác này....là cô gái ở cuộc thi Hunter đó!

Mẹ! nó lại sắp bị đối phương cho uống trà cùng các bô lão hay sao?

Shiki nhìn mấy cái mặt nạ Ngạ Quỷ ở trong phòng mà lạnh cả người.

Không cần biết mục đích của đối phương là gì, 67% là không có ý tốt, chạy thôi!

Nó leo ra khỏi cửa sổ và nhảy từ tầng bốn sang ngọn cây to lớn phía đối diện rồi nhảy cành này sang cành khác mà xuống.

Sau đó chạy ra bên ngoài, nó biết rất có thể Mion đã cứu nó.

Thế nhưng việc một người đã từng muốn giết mình lại tự dưng thay đổi ý định muốn cứu mình? Đánh chết nó cũng không tin.

Chắc chắn có âm mưu, tự nhiên đối tốt không trộm thì cũng là cướp.

Shiki tin tưởng vào phán đoán của mình.

Nó không có lập trường để tin tưởng Mion, và Mion cũng chẳng có lập trường để giúp đỡ nó.

Tâm lý và hành động của Shiki chính là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong hiện tại.

Nếu nó chọn ở lại có 50% Mion sẽ giúp đỡ tốt bụng hay xin lỗi nó về những chuyện trước kia.

Nhưng nó không cảm thấy chuyện điên rồ đó sẽ xảy ra đâu.

Thế nên nó lựa chọn chạy khỏi đây.

Shiki cũng chẳng biết mình nên chạy tới đâu, chỉ cần cách càng xa thì càng tốt, nó không đủ mạnh để đấu lại đối phương.

Đến khi để ý lại thì bầu trời đã nhá nhem tối rồi, Shiki từng hỏi người qua đường xem Hội đấu giá ở Yorkshin cách nơi này bao xa.

" Hmmm Yorkshin sao? Cách nơi này không xa lắm đâu, hai con phố thôi!" Người phụ nữ với gương mặt hiền dịu nhìn nó rồi nói.

Shiki:"....."

Shiki đi tìm một chuyến xe một lần để tới đó, và nó kiếm được một chiếc taxi.

Taxi đi được tận hai con phố cơ á?

Rốt cuộc thì hai con phố là bao nhiêu xa vậy.

Có lẽ là khá gần chứ đúng không?

Nó sẽ không bị lừa? Shiki hầu như quên hết mọi khái niệm tính toán xa gần, đơn giản vì ở Under đi đâu đó chỉ cần phẩy tay một cái là có ngay cổng dịch chuyển rồi.

Đơn giản hơn bao nhiêu!

Sau đó khi đến nơi Shiki lại phát hiện, nó căn bản là không có tiền.

Shiki:"....."

Một chị gái khoảng 17-18t trông rất đáng yêu với mái tóc màu xanh lam đã thay nó trả tiền.

Ôi..... người tốt.....

Neon, Đó là tên của chị ấy....

Neon nới với tôi rằng chị ấy đã trốn gia đình để có thể tới buổi đấu giá.

Chị ấy không biết tại sao bản thân lại giúp tôi, chị ấy chỉ cảm thấy mình muốn làm thế.

Neon có khả năng dự đoán tương lai, nghe thật thần kỳ phải không?

Tôi cũng muốn biết chị ấy sẽ dự đoán thế nào, và Neon thật sự đã làm như thế " Viết tên, năm sinh và nhóm máu của em lên đây đi!"

Shiki Onit

1/11/*****

Nhóm máu: B!

Neon chỉ vừa mới cầm lên tờ giấy khí xung quanh chị ấy lại thay đổi.

Tôi không nhìn thấy nhưng tôi có cảm giác được thứ gì đó đang tồn tại.

Niệm..... Là niệm sao?

Ω


° Ánh sáng và bóng tối đối chất

Thống khổ và hạnh phúc đan xen

Cho dù đã mất đi tất cả

Ngươi lại chẳng hề cảm nhận được.

°Ngươi sẽ bị vùng đất mới ruồng bỏ


Không còn gì ngoài sự cô độc


Nỗi bất hạnh tồn tại song song với lời hứa


Ngươi thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại.


°Sức mạnh của ngươi sẽ sớm khởi Nguyên.

Kẻ trộm bắt buộc chịu số phận tan biến



Đừng vội bước về nơi hoa tuyết lìa trời


Cái giá phải trả là quá lớn.


° Không Đáng đâu....


Từ bỏ tất cả đi


Tìm những vùng đất mới nữa




Quên đi mọi thứ là tốt nhất


Ngươi sẽ tìm thấy nơi mà ngươi thực sự thuộc về.

Ω


Chị Neon nhìn tôi rồi cười một tiếng " Thông thường thì những đoạn đầu đều là những đoạn đã xảy ra rồi"

" Vậy những đoạn tiếp theo thì sao?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc hỏi chị ấy.

" Vào một tuần sau, có một số trường hợp đặc biệt thì xảy ra trong một tương lai không xa hoặc một thời điểm nhất định nào đó" Neon bấm điện thoại của chị ấy rồi nói với tôi chị ấy cần đến buổi đấu giá ngay bây giờ rồi chạy mất.

Shiki:"...."

Khoan đi đã, Chị trả tiền nước chưa vậy? Em không có tiền để thanh toán đâu!!

Shiki nhìn tờ giấy trên tay nó.

Về đoạn đầu tiên..

Ánh sáng và bóng tối đối chất.

Có lẽ là ám chỉ đến đụng độ của Sans và Nightmare.

Thống khổ và hạnh phúc đan xen.

Lời này chắc là đang nhắc đến cảm xúc tiêu cực, vui mừng lẫn lộn của Nó và Kcroom lúc đó.

Còn hai câu phía sau....

Nó căn bản không muốn động não xem ý nghĩa của chúng là gì, Shiki tình nguyện không hiểu điều đó.

Đút tờ giấy vào túi áo, Shiki đi bộ rất lâu trên con đường dài vắng vẻ, dù cho đèn đường có sáng tới đâu đi nữa, thì vào giờ này gần như hơn phân nữa dân cư của thành phố hẳn phải chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

* Linh hồn của bạn đã quay trở lại

2.3/10

Bầu trời thả rơi từng cơn mưa gột bỏ đi bụi bẩn của xã hội.

Shiki cứ vô định bước đi trên con đường vỉa hè lặng thinh, mưa như trút nước từng cơn mà dội xuống.

Nó chẳng cảm thấy gì cả, Shiki có thể đến gần cuộc đấu giá nhưng nó căn bản lại không thể biết được chính xác vị trí của Leorio_sans và Gon ở đâu.

Không khí thật lạnh....

* Bạn của bạn đã gửi tin nhắn qua cho bạn, bạn có quyết định nhận tin nhắn của cô ấy.

* Có đó là câu trả.../// lời của bạn.

Tôi phải nhanh lên, tôi căn bản không biết hệ thống vào lúc nào sẽ biến mất...

* Shiki hiện tại cậu đang ở chỗ quái nào thế? Cách đây không lâu tôi vừa cảm nhận được sự sống của cậu gặp vấn đề rồi lại hồi phục bình thường trở lại.

× Nơi đầu tiên mà tớ đến, cái chỗ mà cậu gọi là H×H ấy.... Frisk sao rồi? Undertale nữa...


*.......

* Shiki, đừng lo lắng bất cứ gì hết, mọi chuyện vẫn ổn, cậu có cảm thấy cô đơn không?

× Player..... không sao, tớ có những người bạn tuyệt vời ở đây rồi.


* Họ có hiểu cậu sao?

× Có..... Tớ không biết nữa.


*.......

*.... Shiki, tôi sẽ đến với cậu.

* Bạn cảm thấy.......|||||||||||||

Chúng tôi lại bị chặn.... Cô ấy sẽ đến với tôi sao? Tôi không hiểu Player đang nói gì cả.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn, đầu có cảm giác thật nặng nề..... Tôi nghĩ mình bị cảm rồi.

Đây là căn bệnh có thể giết một con người khi ở Under.

Tất nhiên là vì chẳng có quái vật nào ở Under biết cách chữa cảm mạo cho con người cả.

Quân Huyễn Huân nhìn nó một chút rời thở dài, lại nữa.... Under của con nhóc này rốt cuộc là loại Under nào đây?

Nó thậm chí còn chẳng biết tìm chỗ trú khi cơn mưa kia chút xuống, thế giới này muốn loại bỏ nó vì nó quá yếu nhưng nó lại vẫn không nhìn nhận ra.

Chính mình không quý trọng chính mình, còn trông mong người khác sẽ yêu thương mình sao?

Rốt cuộc thì trước kia nó làm sao sống sót được trong cái thế giới giết hoặc bị giết vậy?

Quân Huyễn Huân có hàng trăm nghìn câu hỏi nhưng tất nhiên là chẳng ai có thể nghe thấy được tâm sự hay giải đáp những thắc mắc ấy của nàng cả.

Nhìn thấy người trước mắt sắp ngất đi nàng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng.

Thật đáng thương và thảm hại làm sao.....

Xuyên không giả mất não thì có rất nhiều, nhưng biết dùng não lại bị thiên đạo mạnh mẽ loại bỏ thì quả nhiên thực đáng thương.

Những kẻ xuyên không giả càng mất não lại càng mạnh đến mức đáng sợ, thật chẳng công bằng chút nào.

Quân Huyễn Huân không có ý định giúp đỡ Shiki thêm lần nào nữa, nó không thể nhờ vào may mắn để tồn tại ở nơi tàn bạo này được.

...... Đây là lần cuối cùng.

Nàng đặt nó xuống trước cửa phòng của Leorio, gõ nhẹ hai tiếng rồi rời đi.

Leorio đang cùng Gon, Killua nói chuyện với nhau, không khí thật trầm trọng, sau khi hai người thoát ra liền quay trở về đây bàn bạc cùng Leorio.

Bọn cậu không thể biết được Shiki đã bị đưa đi đâu, cái cảm giác bất lực nhìn bạn bè của mình tử vong cận kề thật chẳng tốt đẹp chút nào.

Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên một cách quy luật, Leorio nhanh chóng chạy ra bên ngoài " Shiki?!"

Dãi tuyết trắng xoá trải dài vô ngần đến tận phía cuối đường chân trời, không lạnh, cũng chẳng có cảm giác....

Nó đang mơ?

* Bạn đã quay trở lại UnderKrow.

* Bạn đang tự hỏi Kcroom ở đâu.

Không ..... Nó chẳng tự hỏi gì cả, ít nhất nó phải khống chế được giấc mơ của chính mình....

Nhưng vào hiện tại cứ như nó chỉ là một người ngoài đứng xem chính mình cứ bước đi trên cánh đồng ngập Tuyết tiến về phía dinh thự trước mắt vậy.

* Bạn đã tìm thấy Kcroom.

* Bạn cảm thấy anh ấy có chút mệt mỏi và tiều tụy.

* Trong tay Kcroom là ai đó....một con người

Kcroom đang khóc, anh ấy đang khóc...

Nước mắt của ác ma đang rơi xuống, mang theo thống khổ và bi thương, lại hèn mọn đến mức không dám nhìn thẳng.

Cả ngàn Hắc Vũ xuất hiện đằng sau anh, hướng nó mà tiến tới.

Trước mắt lại là một màu sắc đen tuyền chẳng tia sáng...

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

*.....

*Linh hồn của bạn đã hồi phục.

2.4/10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net