Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật kì quái làm sao.... tôi vừa mới mơ một giấc mơ mà tôi lại chẳng tài nào hiểu nổi.

Tôi chắc chắn là nó không hề xuất hiện ở đâu đó trong quá khứ của mình, không hề có.

Mang tầm tình đầy khó hiểu mà tỉnh dậy, nó nheo mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Không có ai ở đó cả, đây là chỗ ở của anh Leorio.

Mọi người đã đi đâu hết rồi nhỉ....

Sau một giấc ngủ dài thì Shiki đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng nó cảm thấy mình rất đói, không mới là lạ đó, nó đã ngủ vài ngày rồi còn gì.

Bầu trời bên ngoài kia là một màu sẫm tối, lúc trước vẫn vậy và hiện tại vẫn là như vậy.

Shiki chưa bao giờ thật sự thích ban đêm nhưng nó cũng dần quen thuộc và thích nghi với điều này.

Vẫn còn mưa hơi bay bay...

Mặc dù giờ khắc này không nên ra khỏi nhà, nhưng có gì đó lôi cuốn và nó muốn làm thế.

Muốn đi đâu đó....

Đi đâu?

không biết.

Đến khi định hình lại đã thấy trước mắt là một nơi khá lạ lẫm, đèn nhà sáng sủa, người đi lại cũng đông đúc.

Shiki chẳng biết tại sao nó phải làm hành động ngu ngốc vừa rồi, việc mà Shiki cần phải làm vào lúc này chính là chờ đợi.

Đợi đến khi Leorio và mọi người quay trở lại...

" Shiki?" Gon giật mình gọi lên một tiếng.

Nó nhìn thấy Gon và Killua bị một chị gái tóc hồng trói lại, một nhóm 3 người nữa và một kẻ lạ mặt với hình xăm thánh giá ngược trên trán.

Là lũ Ryodan mà trước đó bọn nó định bắt, nhìn phát cũng biết chuyện gì xảy ra.

" Đến đây làm gì, nói cho cậu biết cho dù cậu có tới tham gia thì bọn tớ cũng chẳng chia phần cho cậu đâu!" Killua kiêu ngạo hất cằm nói.

Khôn vãi ..... Não nhảy số nhanh vồn...

" Đúng vậy!" Gon cũng nhắm mắt nói một câu.

Shiki:"....."

Shiki chống tay bên nạnh kiêu ngạo nói lên" Nhìn đi, nhìn đi, cho dù không có tớ vướng chân thì hai người các cậu cũng đều bị bắt nhé, làm như lỗi lầm đều là của mình tớ á "

Killua:"...." Ngon! Cố câu đến 7h đi!

" Thằng nhóc đó là ai vậy?" người đàn ông thánh giá ngược lên tiếng.

" Là đồng bọn của hai thằng ranh này, đợt trước nó cũng theo cùng để bắt bọn tôi" Nobunaga đặt tay lên chuôi đao cười nhẹ " vết Thương cắt sâu như thế mà thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không còn, Niệm hệ của nó là loại gì vậy? Mạnh đấy chứ! Nhóc con, cùng gia nhập luôn với bọn ta đi, bạn của nhóc cũng đồng ý rồi "

" Chúng tôi đồng ý với ông hồi nào??, Còn lâu tôi mới thèm gia nhập với các người" sau đó quay mặt đi hướng khác nhắm mắt lại.

" Tôi cũng như vậy!" Gon cũng làm y như Killua.

Shiki nhìn thấy Leorio đang ngồi cách đó không xa...

" Nhìn cái gì, muốn chết hả?" Người anh bốn mắt của chúng tôi giở quẻ khó tính lên tiếng, sau đó lại nói bóng nói gió " Mẹ! Đời tao đen tối cũng chỉ vì lũ chúng mày, hỏng hết việc " 

" Đợt này tớ chẳng tham gia cùng hai người đâu, thân ai người nấy lo tớ đi đây!" Nó sua sua tay chuẩn bị cong mông chạy ra ngoài xem xét tình hình ứng đối.

"Trói lại" âm thanh trầm thấp từ tính vang lên, mang theo áp lực của kẻ dẫn đầu.

Shiki:"....."

" Paku.. kiểm tra lại chúng một lần nữa đi" Chorro nhìn bọn nó rồi nói.

" Bang chủ muốn hỏi gì?"

" Hỏi xem bọn chúng đang dấu diếm gì".

Shiki, Gon, Killua :"....." Già mà khôn quá chừng.

Chỉ có Gon cùng Killua là thể hiện bình thường nhất còn Shiki lại không, nó cúi thấp đầu xuống, có chút run rẩy cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Tên cầm đầu muốn biết bọn nó đang dấu diếm gì, xác thực mà nói thì Shiki có nhiều bí mật nhất mà toàn những thứ bí mật chẳng liên quan chút nào.

Thế nên nó mới càng mất khống chế đến lợi hại, và cuối cùng nó là thằng bị lôi ra kiểm tra trước, sau đó điện tắt.

Trong bóng tối đen kịt Shiki nghe thấy âm thanh khớp xương crack- Crack.... Trong khi nó còn đang loai hoay để thích ứng thứ thì Killua đã dễ dàng thoát ra mà Gon dù bất lực cũng dễ dàng cho Paku vài đạp.

" Gon!!! Cậu đá vào mặt tớ rồi!!!!" Nó chỉ vừa thích ứng với bóng tối trước mặt thì đã ăn nguyên một giầy vào mõm.

Clm..... Tôi thật sự đói nhưng tôi nào có nhu cầu muốn ăn giày đâu......

Do tay bị trói lại nên Shiki chỉ có thể cúi mặt xuống đùi nức nở, cọ cọ liên tục mong rằng như thế sẽ giảm bớt được ít nhiều nỗi đau truyền đến.

Ánh sáng đã xuất hiện trở lại, Killua đang bị Machi ôm ghì chặt lấy chị ấy dùng cơ thể của mình để trói cậu lại.... Tay của Killua đi vào bụng chị ấy rồi, không thấy đau hay sao? Dã man thật!

Nếu đổi lại là tôi thì chắc là ôm bụng khóc thét luôn cũng nên.

Gon thì bị ông chú với cái Tên Nobunaga cầm lấy hai chân treo ngược đầu của cậu xuống dưới, khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau Gon cười bất đắc dĩ một cái.

Shiki:"....." Cười cái dell!!

Gon:"....." Xin lỗi mà.....

Sau một cuộc điện thoại thì gần như tất cả thành viên của Ryodan đều tập hợp trước mắt chúng tôi.

Bọn chúng có lẽ đang xảy ra tranh chấp nội bộ gì đó, Killua và Gon có vẻ như hiểu nhưng mà tôi thì lại chẳng hiểu gì.

Cũng đúng thôi.... Tôi vừa mới chạy đến đây thì biết được mới là lạ đó.

Ngay cả hiện tại nó cũng chỉ đơn giản nghỉ về vì giải thưởng đó mà cả 3 người mới hành động.

Shiki hiện đang đếm xem trước mắt mình bao nhiêu người.

1...2.........

" 8 tên.... 14 tỷ !!" Shiki đánh giá một vòng rồi thốt lên.

" Là 16 tỷ con heo!!" Killua đánh vào đầu nó một cái.

" Ồ, là 16 tỷ? " Gon đập hai tay vào nhau như nhận ra được một phép tính khó.

" Phải, là 16 tỷ!" Từ từ, không đúng, đây là lúc quái nào rồi mà hai người vẫn ngồi đó nói linh tinh vậy hả?

Có một cuộc gọi để trao đổi con tin và giờ thì chúng tôi bị  đưa về căn cứ của chúng.

Cả ba đều bị trói lại bằng xích sắt và yên tĩnh nghe cuộc đàm phán giữa đôi bên, cho đến khi người anh em đầu nhím của tôi chẳng thể chịu đựng được hành động kì quái của chúng nữa.

Gon không tốn chút sức nào dùng lực hơi nhẹ khiến xích trói chặt quanh người cậu ấy vỡ tan " Các Người Khó Hiểu Thật Đấy! Cứu Bạn Bè Của Mình Mà Còn Cần Phải Suy Nghĩ Rắc Rối Đến Như Thế Hay Sao? Paku Quay Trở Lại Đây Và Quyết Định Như Thế vì Khi Gặp Anh Kurapika Chị Ấy Đã Biết, Kurapika Không phải Loại Người Chỉ Vì Hận Thù Của Bản Thân Mà Đẩy Bạn Bè Của Anh Đi Vào Ngõ Cụt, Chỉ Có Các Người Là Cứ Lòng Vòng Ở Đây Khiến Cho Mọi Chuyển Trở Nên Khó Khăn Hơn Mà Thôi!!!!"

" Thôi xong rồi...." Killua thở dài đầy bất lực mà đứng lên, hơi động một chút thứ "đồ chơi" tầm thường trên người cậu cũng vĩnh biệt với thế giới.

" Mệt rồi đây...." Shiki cũng đứng lên theo hai người vươn vai một cái....

Ồ....

Lại vươn người lên chút nữa.... Và thứ gì nên còn nguyên thì nó vẫn còn nguyên

Shiki:"....."

Các cụ dạy rồi, việc dễ bỏ qua, khó quá không làm " Killua, Gon! Giúp tớ một tay đi!"

Gon:"...." Shiki, thứ đó đâu có chặt đến thế đâu.

Killua:"....." Ta đây không quen thằng nào như thế sất.

Chúng tôi thực hiện cuộc đổi người với Paku, chị ấy hỏi tại sao chúng tôi không chạy đi.

" Bởi vì là bạn bè nên em không muốn Kurapika phải giết người...." Gon nghiêng đầu nói với chị ấy.

" Thế nên là cứ im lặng mà trao đổi thôi" Killua đưa tay ra sau đầu liên tiếng.

".....hmmm... Thật ra thì cho đến tận hiện tại em vẫn chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra cả" nhún vai một cái.

" Shiki phải không? "

Nó gật nhẹ đầu với Paku rồi tiến bước về phía trước.

" Tôi không thể nào xem được bí mật của cậu, tất cả đều là một màu đen tuyền " rốt cuộc là bị chặn lại, hay cậu ta căn bản không có?

Không đúng.... Nếu bị chặn lại thì cô hẳn phải cảm nhận được một cách rõ ràng, nhưng thậm chí đến cả một tia Niệm Lực cũng không cách nào tìm thấy, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Nhưng mà tất cả trong thời khắc này cũng chẳng còn quan trọng nữa....

Mọi thứ xảy ra rất suôn sẻ và thuận lợi, trừ một việc là tên Hề cắt tiết tôi đến tận hai lần đang xuất hiện ở đây.

Tôi có cảm giác rằng nếu tôi không nấp sau lưng anh Kurapika hắn lại sẽ làm thế với tôi thêm lần nữa.

Shiki chưa từng nghĩ ra được rốt cuộc thì nó đã gây thù với gã từ lúc nào, căn bản là không có ..

Ngày đó cũng chính là ngày gặp mặt đầu tiên.., trừ phi tên điên này ngứa mắt với sự tồn tại của nó.

Shiki có thể mơ hồ tạo gia một giả thuyết nhưng căn bản lại không biết tại sao...

Điều mà Gã thấy không thuận mắt với nó được sinh ra từ rất nhiều lý do.

Thứ sinh vật yếu đuối không thấy tương lai đi cùng với mấy quả táo nhỏ của gã cũng chẳng thấy khá lên được dù chỉ một chút nào.

Hơn nữa từ những kẻ mạnh gã muốn đồi đầu như Mion hay Quân Huyễn Huân đều dồn cả sự chú ý của họ lên một thằng ranh yếu ớt gió thổi cũng không thể đứng vững.

Mà còn là năm lần bảy lượt thoát chết nhờ may mắn của mình, Hisoka hứng thú không biết nó còn có thể may mắn thêm bao nhiêu lần nữa.

Gã chưa bao giờ để ý sự tồn tại của một súc sinh, thế nhưng sự tồn tại của kẻ này lại làm gã thật sự chán ghét đến cực điểm.

Dù sao nếu môi trường xung quanh nó là những kẻ mạnh thì một con heo cũng có thể leo cây.

Hisoka muốn thử xem nếu không có sự giúp đỡ từ Mion hay Quân Huyễn Huân nó làm sao để sống sót mà tồn tại.

Là kinh diễm hay thất vọng thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net