Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây nó có thể cảm nhận được gã đang rất lao lực vì thứ gì đó.

Mãi tận vài ngày sau mới biết được UShion đang cố tạo nên Huyết quỷ thuật của bản thân.

Nếu có thứ đó thì ít nhất Gã không cần phải quá sợ hãi các Thợ săn quỷ nữa.

Nếu có được Huyết Quỷ Thuật thì gã có thể dễ dàng tung hoành một phương trời một cách thật dễ dàng.

Nếu gã ăn được nhiều người hơn nữa thì gã sẽ càng trở nên mạnh hơn...

Mạnh hơn rồi Đại Nhân sẽ chú ý đến sự tồn tại của Gã.

Nếu đủ lớn hắn có thể trở thành kẻ phục tùng dưới trướng của ngài.

Nói sao được nhỉ? Thì dã tâm của UShion cũng thật lớn.

Theo hiểu biết của nó thì Huyết quỷ thuật cũng giống như một kỹ năng riêng biệt mà ngươi tạo ra để chiến đấu và khi sử dụng kỹ năng của bản thân thì sẽ khiến cho sức mạnh của mình được nâng lên gấp nhiều lần.

Thế nên việc có được Huyết Quỷ Thuật trong tay thì làm chủ một ngôi làng chỉ đơn giản như đang đi săn vậy.

Tuy vậy gã lại không biết bản thân mình nên làm gì mới tốt, hắn chỉ được nghe đồn về huyết quỷ thuật và cũng chỉ biết được điều đó trên lý thuyết.

Nhưng làm sao để thành công và thực hành thì lại là một dấu hỏi chấm thật to đùng.

" Ngươi có huyết quỷ thuật mà ngươi lại nói ngươi cũng không biết làm thế nào để vặn hành nó sao? Thật là đúng là ngu"

Shiki:"...."

Nó chỉ hỉ mũi khinh thường, một thằng ngu nói người khác bị ngu:).

UShion có một thói quen xấu khi đi săn.

Gã sẽ nói rất nhiều điều với con mồi của mình trước khi tiễn chúng về phía bên kia của thế giới.

Gã thường nói với nó về việc bọn chúng đáng chết và sai trái như thế nào, những kẻ mà gã giết chẳng có ai là người tốt cả.

Nó chỉ lẳng lặng nhìn và chẳng nói lời nào.

Ngươi đã ăn thịt người thì việc mà người ngươi giết là tốt hay xấu thì cũng như nhau thôi không phải sao?

Bộ gã nghĩ chỉ cần nói người gã đã giết là xấu xa thì tội ác mà gã đã gây ra có thể vãn hồi?

Mặc dù đối với quỷ thì con người cũng chỉ là đồ ăn nên cũng chẳng có một cái tội ác nào ở đây cả.

Thế nên câu nói của gã không phải càng nực cười sao?

Không chắc nữa, con người vốn kỳ lạ những loài quỷ cũng chẳng kém bao nhiêu.

Những chiếc lá phong đỏ rực rơi rụng khắp khu rừng tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp và yên bình.

Nó không biết đã trải qua bao lâu.

Nhưng hiện tại Shiki đang bắt đầu nhàm chán với những gì mà UShion mang lại, đơn giản mà nói thì có lẽ do gã không dám đi đâu ngoài việc quanh quẩn trong ngọn núi này.

Gã nói trước khi gã có được Huyết Quỷ Thuật thì gã sẽ không đi đến bất cứ đâu cả, gã cần đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Nhưng việc cứ ngồi yên một chỗ mà tiêu thụ dân làng xung quanh đây thì sớm muộn cũng giấy lên tin đồn, tin đồn đã lên thì Diệt Quỷ Sư cũng tới.

Nếu thế thì sớm muộn gì không phải gã cũng bị bắt thóp sao?

Phải động não lên đi chứ.... Đúng là ngu mà....

UShion:"....." ( Vừa thức tỉnh huyết quỷ thuật và đọc vị được )

Nhưng gã chết thì không phải nó cũng chết sao? Thế thì gã với nó ngu khác gì nhau?

Không thể nào, nếu đánh đồng độ thông minh của gã với nó thì lại sỉ nhục gã quá.

Tuy vậy thì lời của Shiki là không sai, gã cũng đã nghĩ ra được trường hợp đó.

Thế nhưng hiện tại gã không thể rời đi được, gã còn có việc cần phải làm.

UShion nhìn bóng lưng của nó xa dần rồi mất hẳn.

Có lẽ bọn gã sẽ lại gặp nhau vào một lúc nào đó.

Có lẽ khi lần nữa gặp lại nhau thì gã đã trở thành một thập nhị quỷ rồi thì sao?

Ánh trăng soi sáng cả khu rừng mang bóng đêm đẩy lùi gần như tan biến.

Không còn một con quỷ nhỏ lúc nào cũng lẽo đeo theo sau hỏi bản thân những câu ngớ ngẩn nữa.... Thật yên tĩnh làm sao.

Nhưng cái yên tĩnh này lại khiến cho gã chưa thể nào thích ứng được.

Thói quen đúng là một mối nguy hiểm khó lường mà....

Có thứ gì đó khiến cho gã cảm thấy bất an.

Lý do mà gã chưa rời đi là vì bản thân gã cảm thấy huyết quỷ thuật của mình thật vô dụng.

Nhưng gã lại không biết, bản thân gã ngày hôm nay cũng sẽ không còn tồn tại nữa.

Một sát khí mạnh mẽ bỗng chốc đánh úp tới.

Mùi hương của hoa tử đằng nhẹ nhàng mà tàn khốc bắt đầu tản lên.

Đối với con người mà nói thì rất bình thường nhưng với quỷ thì đây là kịch độc!!!

Cảm nhận nỗi đau khủng khiếp dần truyền tới, trước mắt dần bắt đầu nhoà đi trông thấy.

Ngay cả khi chết gã cũng chẳng biết mình bị giết bởi kẻ nào, chỉ rõ ràng đối phương là một trụ cột.

Thế nhưng UShion lại không tiếc thương cũng chẳng đau buồn, gã rất bình thản thậm chí còn có lẩn quất sự vui vẻ.

Một trụ cột được phái tới để tiêu diệt gã thì chẳng phải là gã đã rất mạnh rồi sao?

Mạnh tới mức có thể trở thành mối nguy to lớn cho bọn chúng

Ngài ấy hiện tại có biết đến sự tồn tại của gã chưa?

Có lẽ?

Shiki chậm rãi di chuyển trên con đường mòn tìm kiếm những điều thú vị mới, bỗng dưng nó như cảm nhận được điều gì đó trong tức khắc quay đầu lại nhìn ngọn đồi phía xa xăm ở nơi cuối chân trời.

......Có thứ gì đó vừa mới biến mất.

Là gì nhỉ?

Dù sao thì tìm một mục tiêu để phiêu lưu thì thật sự là làm khó nó quá.

Không phải ai cũng giống như Gon, trong sáng đến ngây ngốc.

Muốn gặp lại mọi người quá đi, bốn năm không phải chỉ là một cái nháy mắt thôi sao?

Nhưng cũng phải, dù sao thì mức độ bạo lực cùng tốc độ dòng chảy của thời gian ở mỗi nơi là không giống nhau.

Giống như việc nó đã ở cùng UShion có khả năng cũng đến hơn một năm nhưng ở chỗ của Anh Leorio lại mới chỉ là một ngày, hai thậm chí chỉ là một tiếng mà thôi.

Shiki luôn có một thắc mắc mà chẳng bao giờ nó giải đáp được, tại sao Shinobu lại cố giết nó nhỉ?

Trước đây nó không quá quan tâm, thậm chí là chẳng để ý.

Nhưng người ta nói khi ngươi ở một mình thì lại càng suy nghĩ nhiều.

Những thứ đã phai nhạt trong quá khứ cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên, không một điều gì là tốt đẹp cả.

Ánh sáng sắc bén phản chiếu dưới ánh trăng chói lên trong nháy mắt.

Shiki chặn lại đường kiếm đang phóng tới cổ mình....

Mẹ nó!!! Mấy người toàn là một lũ biến thái.

Bên kia thì là Hisoka, bên này thì kẻ nào cũng biến thái như nhau, ai cũng muốn chém bay cái đầu nhỏ bé của nó!!

Một cậu bé trực khoảng 15-16t với đôi bông tai hoa ri, cùng mái tóc đỏ sẫm màu và vết bớt trên trán trái.

Nó vừa đỡ những đường kiếm mà đối phương liên tục tiến tới vừa một bên bình tĩnh đánh giá người nọ.

Trông quen thật, rốt cuộc nó đã gặp ở đâu nhỉ?

Không nhớ rõ nữa...

Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, đằng sau nó là một kẻ mang trên mình chiếc lợn rừng, cởi trần nữa người trên đang hoảng loạn nhìn hai thanh kiếm bị vỡ nát trên tay của mình.

Nghiệt hồn củi mục lục cũng nát theo rồi...... Nó mất cả nữa năm để làm ra thứ đó đấy!!

Linh hồn của nó vẫn còn quá yếu nên tạo ra củi mục lục là rất khó!! Rất khó!!

Hiện tại nó chỉ còn 5 lần đỡ nhát chí mạng.....sơ xuất quá rồi.

Nó phát hiện ra là bản thân có thể mạnh nhưng nếu bị hội đồng thì ngay cả mạng cũng không còn.

Điển hình cho câu tao yếu nhưng anh em tao đông:)).

Hai người có lẽ nó vẫn xử lý được.

Chỉ vừa nảy ra câu ấy trong đầu bỗng chốc chẳng biết lòi ra từ đâu một kẻ với mái tóc màu vàng đang ngái ngủ cầm kiếm chém nó với tốc độ bàn thờ.

Shiki:"...."

" Vạn Huyền Vũ " giọng nói chậm rãi vang lên, nó đưa hướng phong vũ lên trời trầm ngâm nhìn lũ người phía dưới.

Ánh trăng vốn chiếu rọi khắp bốn phương nhưng hiện nay sau lưng nó lại là một màu đen kịt.

" Triển ".

Nháy mắt khi bức tường to lớn đen tuyền dày đặc ấy tản ra thì hiện hữu trước mắt bọn họ là cả ngàn hắc vũ đang điên cuồng lao đến.

Nếu không nhanh tay chắc chắn sẽ bị ghim thành con nhím!!!

Tanjiro trong nháy mắt xuất hiện đằng trước đoàn người, sử dụng hơi thở của nó cố gắng bẻ hướng tới của những phong vũ kia.

Tuy thật sự có tác dụng thế nhưng cậu cũng trúng chiêu không ít.

Dù vậy bằng một cách quái gở nào đó, cậu căn bản lại không hề thấy đau....

Trong nháy mắt Tanjiro lại nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm đó, cái ngày cả nhà cậu nằm trong vũng máu đỏ thẫm với ngàn vạn cánh hoa bỉ ngạn được mọc lên trên lớp tuyết trắng xoá.

Sự hận thù cùng tuyệt vọng trong cậu càng lúc càng trỗi dậy nhiều hơn.

Tanjiro biết mùi của đối phương không giống kẻ đã sát hại gia đình cậu, cậu cũng đã tìm được kẻ đã biến em gái cậu thành quỷ... thế nhưng kẻ tạo ra những bông hoa bỉ ngạn đó lại không phải là hắn ta.

Nhưng thông tin bọn cậu nhận được từ tổng bộ quân đoàn diệt quỷ là nó có thể che dấu đi mùi của mình, cậu có thể phát hiện cái gì nếu một con quỷ có thể che dấu đi mùi của bản thân chứ?

Nó thậm chí còn chẳng khác bao nhiêu với con người, ngày đó ngay cả các trụ cột còn chẳng phát giá ra.

Tanjiro điên cuồng để bản thân cố trấn tĩnh lại mà không biết những tiêu cực cùng tuyệt vọng với ký ức của cậu đều đã bị nó nhận lấy hết.

Kẻ nguy hiểm chính là kẻ biết biến sự tuyệt vọng của người khác thành sức mạnh cho chính bản thân mình.

Và có lẽ điều đó thật sự đúng với Shiki.

Nó chưa bao giờ là người nhân từ với những kẻ muốn giết mình.

Và nó không có ý định buông tha cho ba người bọn họ.

Shiki chưa từng nhận thấy bản thân nó làm sai ở đâu, nếu bọn họ đã tới thì nó sẽ sẵn sàng để tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net