Chương 36 Kny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí lạnh lẽo phủ lên, mùi máu tươi tanh tưởi nồng nặc lảng vảng trong không gian này khiến cho nơi đây trở nên nặng nề.

Thật bất thường....

Mùi máu tươi nồng nặc như thế, nơi này thật sự giống như lời của Player là yên bình?

Nó mở mắt ra định hình mọi thứ xung quanh mình, chỉ thấy trước mắt là những vũng máu loãng cùng xác người tứ chi đều bị cắt nát đang nằm la liệt trên nền đất.

Shiki:"...." Chắc là yên bình....

Nó không quá sợ hãi về việc này, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xác của con người như vậy thì đúng là rất bỡ ngỡ.

Thứ gì đã tạo ra án tử cho những người này nhỉ? Vết cắt trên thân thể họ rất ngọt..., Giống như được lưỡi kiếm sắc bén của thợ săn chuyên nghiệp cứa qua vậy.

Nếu ở HxH thì người có thể làm được việc này có rất nhiều, nhưng những kẻ nó biết và giỏi dùng kiếm nhất thì có lẽ chính là Nobunaga và Quân Huyễn Huân.

Và tất nhiên là bọn họ chẳng thể nào lại xuất hiện ở đây cho được rồi, điều đó là không có khả năng có thể sảy ra.

Trong nháy mắt nó có thể cảm nhận một cách rõ ràng, có một loại sát khí mãnh liệt nào đó đang phóng tới.

Không chút do dự triệu ra Phong Vũ cản lại đường kiếm của đối phương.

" Ara ara... Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Có lẽ lời tiên đoán của người đó là đúng đi, em thật sự là một con quỷ nga..... Một con quỷ có khả năng ẩn dấu mùi của mình " càng nói về sau chất giọng càng lạnh nhạt đi cho đến khi nhìn đến những người đã chết kia thì trên môi của cô lần đầu tiên trong suốt những năm nay không thể cười được nữa.

Tại sao một kẻ như vậy lại có thể là một con quỷ?

Shinobu căn bản không tin vào lời tiên đoán của Băng Trụ ( một trụ cột mới ra đời cách đây không lâu) thế nhưng sự thật giờ đây đã hiện hữu lên trước mắt mình, cô không thể không tin....

Một kẻ reo rắc những tai hoạ....

Một con quỷ mang tới những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực, nơi nó đi qua đều để lại một vùng trời đầy máu....

Nó quen biết và rất thân thuộc với cô Shinobu,... Hãy cẩn thận...

Nó có thể giết cô vào thời khắc của đêm ấy nhưng tại sao nó không làm vậy?

Nó muốn lợi dụng sự tin tưởng của cô để có thể moi móc tất cả thông tin từ các trụ cột khác rồi một lần vơ đũa cả nắm, triệt để tiêu diệt sao?

Đúng là đủ xảo quyệt.

Nhưng nếu nó thật sự là quỷ thì phải làm sao để giải thích cho việc nó không hề bị ảnh hưởng bởi Hoa Tử Đằng?

Cả ánh mặt trời cũng không hề bị ảnh hưởng, một con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời?

Nhưng cái khoảnh khắc mà những bông bỉ ngạn đỏ rực đang được mọc lên từ xác của những người vô tội kia, sau đó dần hút cạn chất dinh dưỡng của họ để tạo thêm sức mạnh cho chủ nhân của chúng.

Loại Huyết quỷ thuật này quả thật đáng sợ....

Kể từ giây phút ấy mọi điểm mắc trong lòng Shinobu bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Cảm giác bản thân mình bị lừa dối bởi một con quỷ khiến cho trái tim của cô bỗng chốc thắt lại, tại sao lại như thế nhỉ?

Điều đó vào thời khắc này cũng chẳng còn quan trong nữa, cảm xúc phẫn nộ hoàn toàn chiếm lĩnh bản thân.

Thế nhưng chưa kịp để cô ra tay đã thấy một giọng nói trầm lắng vụt qua.

" Thức thứ nhất:v :v :v :v :v :v tra mạng đi tôi ơi "

Nó Vung lên Phong Vũ phản lại đòn đánh đang úp tới, thậm chí còn khiến cho Thủy trụ dính không ít lưỡi dao gió.

Dù sao thì hơn 2 năm tập luyện cùng Gon và Killua còn phải trải qua sự kiện Kiến Vương Kia nên sức mạnh của nó không phải là để trưng.

Dẫu không biết hiện tại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, thế nhưng nó biết điều mình cần làm bây giờ đó chính là chạy!

Đúng vậy! Cmn vắt chân lên cổ mà chạy!!!

Người ta muốn giết nó, nó còn phải ở lại ngoan ngoãn hợp tác hay gì?

Làm gì có cái chuyện vớ vẩn đấy.

Shiki đến đầu cũng không quay lại nhìn cứ thế một mạch dùng toàn lực chạy thẳng về trước mắt.

Lúc nãy còn là một ngôi làng bán rừng hiện tại thì trực tiếp chạy thẳng vào trong khu rừng luôn rồi.

Đến lúc rừng chân ánh trăng cũng đã lên quá nữa đỉnh đầu mọi thứ xung quanh rơi vào tột cùng của tĩnh lặng cùng với khung cảnh tối tăm xung quanh càng mang lại cho nơi này cảm giác hết sức yên bình.

Yên bình là tốt....

Nhưng nó lại yên bình đến mức đáng sợ....cứ giống như chỉ cần không chú ý một chút là liền có thứ gì đó rất kinh khủng lao ra từ bụi cây vậy.

Và cũng giống như lần trước suy nghĩ quạ đen của nó luôn rất thích thành hiện thực.

Một thực thể bỗng chốc nhảy vọt tới, tốc độ của thứ đó còn chậm hơn cả hai trụ cột nó vừa mới gặp thế nhưng Shiki lại không kịp phản ứng.

Đơn giản vì nó đang mãi lạc trôi vào suy nghĩ của bản thân nên không hề để ý và đề phòng với thế giới xung quanh.

Đến khi để lại thì đã không còn kịp nữa rồi, cứ ngỡ tử vong đã ở trước mắt và chẳng cách nào thoát khỏi.

Thế nhưng khi móng vuốt vừa đặt tới gần mặt của nó và chỉ còn cách đúng 5cm nữa thì bỗng dưng ngừng lại.

" Gì vậy? Cứ tưởng là miếng thịt đi lạc vào đây chứ.." một con quỷ với hàm răng sắc nhọn và hình thể hoàn chỉnh của một con người gã khá cơ bắp với mái tóc màu xanh lục đen và đôi mắt hắc mâu, trên cơ thể một số chỗ có hình xăm của cành lá trúc, cũng là một dạng màu canh lục đen nốt.

Gã túm lấy cổ áo sau lưng nó nhấc bỗng lên " Là quỷ à? Không, đâu phải, mùi của mày làm gì giống? Nhưng mày cũng đâu phải con người?"

" Tôi là con người!" Ngoài mặt bình thản không một tia gợn sóng nhưng trong lòng thì lại điên cuồng phản bác.

Mắt của nhà ngươi bị nổ à? Nếu không thì mở to ra mà nhìn cho kỹ đi, ta thì thiếu khiết chỗ quái nào mà dám bảo ta không phải người?

" Tính bịp tao hả? Tao chắc chắn mày không phải con người, mùi của mày vừa giống quỷ lại không giống quỷ! Nếu mày là con người thì tao phải có hứng thú với máu thịt của mày mới đúng, nhưng tao lại không có cảm giác này....nó làm tao cảm thấy chán ghét thậm chí ghê tởm, nói thật đi, mày rốt cuộc là thứ gì vậy hả?" Gã lắc lắc cái tay đang xách nó làm cả cơ thể nó cũng bị lắc theo từng nhịp gã tạo ra.

Cứ như thể đang ngụ ý yêu cầu nó nhanh nhanh trả lời câu hỏi của mình.

" Tôi là con người!" Nó một lần nữa khẳng định mình là một con người.

" Ra vậy.... Có vẻ như mày cũng không biết chính bản thân mày là thứ gì... Đúng là đáng thương " Gã nhìn nó với ánh mắt rất cảm thông.

Shiki:"....."

" Được rồi, để UShion ta đây rủ lòng thương tiếp thu người làm kẻ dưới trướng mình vậy! "

Shiki:"....."

UShion nói người đã cho gã sinh mệnh vĩnh hằng này chính là Đại Nhân...

" Đại Nhân?"

" Ta không có tư cách gọi tên của ngài ấy, huống hồ Đại Nhân là ai cơ chứ? Ngài chính là chúa quỷ! Ta ngay cả tư cách để trở thành người dưới trướng ngài cũng không có chứ đừng có nói là  tên của ngài....nếu sơ ý thì mấy mạng cũng chỉ là một cái nháy mắt " Gã đưa tay ra sau đầu cảm thán.

Có lẽ UShion rất tôn sùng người đó, có lẽ gã nghĩ rằng nếu mình có người dưới trướng để quản lý thì ít nhất bản thân gã sẽ cảm thấy rằng mình đang và đã bước gần ngài thêm 1cm:)). ( Nhưng đó là quãng đường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đến cầu bắc luân hai ở Quảng Ninh:)))

Và thế là nó trở thành thằng đệ được đại ca bảo kê dưới trướng của UShion.

Shiki:"...." Ha hả?

Shiki thể hiện nó hoàn toàn ổn với điều này.

Dù sao thì hiện tại đã xác định đây là đâu.

Cùng với việc Shinubu cùng một người nào đó vừa có ý định giết nó, thay vì thế thì đi theo UShion an toàn hơn rất nhiều.

Trên tất cả thì là do nó nghĩ rằng như vậy sẽ không nhàm chán.

Chẳng qua là đầu óc của gã UShion này đôi lúc rất có vấn đề.

Có những khi hắn sẽ hỏi mấy câu ngớ ngẩn giống như con người đặt tên quả cam là do nó có màu cam hay do nó là quả cam?

Nếu Shiki không trả lời được gã sẽ nói nó thật ngu ngốc chẳng trách ngay cả mình là thứ gì cũng không biết.

Nhưng không phải đến cả gã cũng không biết nên mới hỏi sao?

Hoặc những lúc đi ra bờ suối và ấn đầu con cá vàng vừa ngoi lên xuống, sau đó lại hỏi tại sao nó vẫn chưa chết ngạt nhỉ?

Shiki:"...."

Nếu thời này có bệnh viện tâm thần thì đây sẽ là bệnh nhân đầu tiên của nơi đó:)).

Nhưng nó căn bản không biết nơi này thật sự có bệnh viện tâm thần.

Ngoại trừ những việc đó ra UShion cũng thường xuyên đi săn con người, ban đầu thật sự có chút kinh khủng.

Nhưng sau đó dần dần thì mọi chuyện bắt đầu bình ổn trở lại, dù sao thì nhìn quen rồi liền chẳng còn cảm giác gì nữa.

Ban đầu gã còn cho nó một vài trái tim hay có thể là nguyên một bàn tay chẳng hạn.

Shiki thể hiện nếu nó thật sự phải ăn thứ này thì chẳng thà giết nó luôn đi cho rồi.

UShion nhìn tên cấp dưới bản thân vừa nhận cách đây một tháng đang ngồi ăn ngon lành chiếc bánh được đóng gói, nó biến ra thứ đó từ không trung.

Có lẽ đó chính là huyết quỷ thuật của nó đi.

Gã cũng muốn tạo ra huyết quỷ thuật cho mình, nhưng gã lại không nghĩ mình có cái loại bản lĩnh đó....

Một tên cấp dưới còn có bản lĩnh hơn cả gã.....

UShion thể hiện gã không thể nào thua một tên cấp dưới của mình được, nếu không thì nó sẽ làm phản mất.

" Mày nghĩ mày ăn như vậy thì trông mày sẽ giống con người sao? Phải chấp nhận sự thật đi chứ " UShion nhìn Shiki sau đó đi lại vỗ vỗ vai nó như thể đang nói cố lên, tất cả chúng ta đều cần phải đối mặt với sự thật để tiến bước về phía trước.

Shiki:"....."(ノ`Д´)ノ彡┻━┻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net