Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và bằng một cách nào đấy, hiện tại tôi đang bị trói lại một góc và thằng anh tôi thì bị treo lên.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Đã yếu lại còn thích ra gió có phải không༎ຶ‿༎ຶ?

Ơ kìa, oan quá, tôi chỉ đang đòi lại công lý cho hình thể của mình thôi mà.

Thằng cha kia thế mà lại vác nguyên cái búa to đùng đập thằng anh tôi, nếu là trước kia thì tôi sẽ nghĩ là nó làm bằng phao, còn giờ thì, có lẽ là hàng dởm.

- Lấy tao găng tay.

- V-Vâng!

Bầu trời dần nhá nhem sấp sỉ tối, tiếng khóc của nữ hài vương vảng trong không gian yên tĩnh ấy, cùng âm thanh nức nở yếu ớt ngẹn ngào của nam hài cứ thế vang lên.

Tiếng vật sắc nhọn đấm vào ra thịt vẫn còn ở đó, chỉ cần là những người ở ngay bên trong vùng cực xám, liền dễ dàng mà biết, âm thanh ấy vốn chưa từng dừng lại.

Shiki đã hiểu rồi, hiểu vì sao mà anh trai nó phải bám theo Ace, hiểu vì cái gì mà lại kiên quyết không mở miệng dù chỉ một lời như thế.

Shiki nhìn không nổi nữa, nó không muốn anh trai của nó phải chịu thêm bất cứ một đau đớn nào nữa, nếu như Luffy chịu đựng thống khổ về thể xác, thì Shiki có lẽ  là tra tấn trên mặt tinh thần.

Nếu truyện này vẫn còn cứ thế mà tiếp tục, người anh thân yêu của nó chắc chắn sẽ chết.

Anh trai, sẽ chết.

=========================

- Ace, tớ cảm thấy lo quá.

- Chắc giờ nó đang vui vẻ ở chỗ của bà già Dadan cũng nên, em gái nó ở ngay đó, có lẽ đã khai từ sớm rồi.

========================

Điên rồi, điên thật rồi.

- DỪNG LẠI, TA NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT THỨ ĐÓ Ở ĐÂU.

- SHIKI!

- Oh, mày biết điều hơn thằng anh của mày đấy!

Không một ai biết Shiki đã cùng bọn chúng nói gì, nhưng những kẻ kia đã kịp đưa tiền về cho thuyền trưởng của mình, và đó là một số tiền rất lớn.

Âm thanh dần lắng xuống để lại trong không gian tĩnh mịch kia là hai đứa trẻ, cả hai đều không ai chịu lên tiếng trước, cứ như thế im lặng.

Cho tới khi ánh trăng đã treo lên đỉnh đầu.

- Anh trai, về thôi, ở đây không tốt.....

Đưa bàn tay nhỏ bé kéo đứa trẻ kia đi lên.

* Bộp

Tôi nhanh chóng bị hất ra, theo quán tính mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo nơi xa lạ.

- Tại sao? Anh trai anh là đồ ngốc sao? nếu anh ấy có trộm thứ đó và giấu ở đâu, có lẽ đã chuyển đi từ lâu rồi.

- Anh biết, Anh biết chứ....

- Nhưng nếu anh nói gì đó, Anh Ace sẽ không muốn làm bạn với anh nữa.

-....

Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng lần này, chỉ còn nam hài kia vẫn ngồi đó nức nở từng chút một.

Anh trai cảm thấy thật cô độc ư? Anh cũng có thể chơi với Shiki mà, là vì em không đủ tốt sao, hay em không đủ tư cách đủ xứng đáng để có thể trở thành một người bạn?

Nếu Luffy cảm thấy lạc lõng hay cô đơn, vì Shiki thường đổ bệnh không thể chơi với cậu.

Nhưng chỉ tiếc cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng, tâm lý của một đứa trẻ khi vướng vào cảm giác bị bỏ lại phía sau là gì, và liệu lúc ấy, khi đổ bệnh phải ở một mình cùng những con người xa lạ liệu Shiki có cảm thấy cô đơn, sợ hãi hay không.

Shiki chỉ có thể tin tưởng Luffy.

Nhưng cậu bé ấy, lại chưa bao giờ hiểu được điều đó.

Suy cho cùng trong chúng không một ai sai, chỉ là còn quá nhỏ để hiểu thế nào là đúng.

Nhưng nếu càng lớn lên, thì sẽ càng phạm phải nhiều sai lầm.

Người ta thường nói thế giới của người lớn vốn phức tạp, nhưng họ lại quên rằng, thế giới của trẻ con cũng không kém là bao.

- ANH KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI SHIKI NỮA!

Đứa trẻ vô tình trong lúc bồng bột tức giận của mình, dùng lời nói ấy để tổn thương một đứa trẻ khác.

Cho đến khi nó nhận ra đối phương đã cố gắng thế nào, thì có lẽ, đã không còn kịp nữa rồi.

Shiki rời đi chưa được bao lâu thì Ace và Sabo đã phi đến.

Nguyên tắc vẫn cứ như thế sảy ra, chẳng có gì thay đổi cả, suy cho cùng sự xuất hiện của Shiki ngay từ đầu đã chính là một sai lầm.

Mà vị trí của Ace trong lòng Luffy, đã luôn được mặc định là sẽ cao hơn đứa trẻ ấy.

Gió bắc gào thét thổi qua, tựa như tiếng ai đang thở dài....

Ngọn núi Corvo bị màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy, như khoắc lên mình một lớp áo hiu đìu, xơ xác đến lạ.

Đâu đó vang lên tiếng gào rú thất thanh của loài động vật nào đó không xác định.

Đêm hôm ấy, nó đã không trở về.

Ngày hôm sau, Shiki được tìm thấy ở bên cạnh vách đá gần bờ vực của dãy biển, lũ người Dadan được một phen kinh hồn bạt vía.

Bởi vì chỉ cần chưa đến một cái xoay người nữa thôi, đứa trẻ ấy, sẽ tiêu biến hoàn toàn khỏi thế gian như chưa từng xuất hiện.

Shiki rất hay đổ bệnh với đủ điều kiện, ví như chỉ cần thời tiết chuyển biến sai một chút, liền có thể phát hiện ra được rằng nó không ổn.

Thật khó để có thể hiểu được, bằng cách nào mà một đứa trẻ nhạy cảm với không khí và thời tiết như thế, lại có thể an toàn mà đi qua một đêm đầy giông bão như vậy.

Vì đều là trẻ con, nên tất nhiên rất mau bọn chúng sẽ quên đi những sự kiện trước đó, nhưng nếu là hoàn toàn thì cũng không phải. Bọn nó tất nhiên sẽ luôn ghi nhớ những gì đã sảy ra, chỉ là tạt bỏ những cảm xúc tiêu cực kia đi qua một bên mà thôi.

Bởi lẽ vì vẫn chỉ đơn thuần là những hài tử vô ưu, vô lo, không suy nghĩ, nên cái cảm xúc tiêu cực vô cùng ấy, nhanh chóng sẽ bị đáp ra sau đầu, ai rảnh hơi mà quan tâm chứ? Vui vẻ là được không phải sao.

Bằng khả năng quan sát và nhận biết sự chuyển biến bất thường của thời tiết, Shiki nhanh chóng trở thành một phần không thể tách của lũ trẻ.

- Ồ nghe có ích đấy, thế thì liền gọi em là máy dự báo thời tiết sống ha.

Sabo nhe hàm răng mất một vài cái ra nói, Ace bên cạnh cũng phụ hoạ mà lên tiếng.

- Quyết định vậy đi.

Vác đống đồ vừa "lụm" được của hôm nay lên vai, xoay người cất bước dẫn đầu.

- Máy dự báo thời tiết, Shiki thời tiết!

Luffy một bên hùa theo hai người còn lại, thật sự thì, tao cảm thấy nghi ngờ về việc mày là anh trai tao đấy.

Đời nào ai lại đi cấu kết với người ngoài, cùng sỉ nhục con em mình không? Có không hả? Mặc dù Ace và Sabo đã không được tính là người ngoài nữa.

Thời gian dần trôi đi chúng tôi cũng ngày một trở nên thân thiết hơn, thế nhưng, đứa trẻ được thần linh lựa chọn, kẻ khiến mọi thứ trên thế giới này đen trắng đúng sau hết thảy đều bị đảo lộn, vốn chưa bao giờ là Shiki.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như....ờ, không có bão, chó vẫn nhao nhao sủa rầm rộ ngoài đồng. Mặc dù ở đây không có chó.... Mà rừng rậm thì lấy đếch đâu ra đồng nhỉ?

Ông nội Grap đến thăm chúng tôi và bắt gặp Ace_nii, Sabo_ san cùng anh trai đang chém gió về tương lai.

Shiki cùng bọn nhóc quay lưng về phía cách cửa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Làm hải tặc không có vui, Shiki muốn trở thành anh hùng giải cứu cánh cụt cơ!

Luffy vả bôm bốp vào lưng em gái mình cười ha hả.

- Nếu trở thành hải tặc thì em có thể giải cứu nhiều cách cụt hơn đấy đồ ngốc!

Phải, chính là không có lý do để phủ nhận về việc Luffy không giỏi nói dối nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc cậu không bết thuận mao chiều theo ý em của mình, suy cho cùng Luffy hiện tại chính vì không phải nhỏ nhất, nên đâu đó trong thâm tâm, có lẽ cậu đã trưởng thành hơn, vì ai đó đã có thứ yếu hơn mình để cần được cậu trưởng thành hơn để bảo vệ, nói cách khác đó chính là bản năng.

Mà cũng có thể, đó chỉ là có lẽ, suy cho cùng nếu bạn hỏi 100 người sẽ có 100 đáp án khác nhau, đâu ai có thể biết được câu trả lời chính xác có phải không?

Hai người anh trai của họ lại chỉ có thể âm thần cảm thán, lại phi thường mà suy nghĩ, " Khẳng định để con bé ra khỏi tầm mắt, đừng mong một con cánh cụt nào còn toàn thây ". Đến mãi sau này hai người mới hiểu được ra tính nghiêm trọng thiết yếu của vấn đề, thì cũng đã muộn cmnr :))

Gương mặt của Shiki, trở nên đầy nghiêm túc và nghị lực hơn, như nó đã quyết định điều gì đó thật trang trọng đi tới đến cả tương lai sau này, hùng hổ mà bất thình lình đứng dậy.

- Em sẽ trở thành Hải tặc....

Hệt cảm thấy thật như thiếu sót gì đó, hơi khựng một chút rồi sửa lại.

- Không, Là Vua Hải Tặc mới đúng!

Dadan cảm thấy bản thân thực bất lực vô cùng a, tại sao con cháu của một Hải quân lại thích trở thành Hải tặc như thế cơ chứ, ông đã là một kẻ điên rồi giờ đến cả cháu cũng chơi trội theo luôn à?

Hay rốt cuộc là do cách nuôi dạy của bà không đúng? Nhưng khoan cho hỏi bà có từng một lần dạy bọn nó hay sao? Không, là dạy không nổi:)).

Cho dù cái tính cách mong muốn trái pháp luật, luân thường địa lý và mong ước của tên Grap kia thì cũng phải là muốn trở thành sơn tặc chứ, vì răng bọn nó đều muốn thành hải tặc?

Bốn đứa trẻ lại hừng hực khí thế hung hăng mà em một câu anh một câu, chính vì vậy mà bọn nó phát hiện không nổi sự hiện diện của Grap.

Cuối cùng để lại trong lòng con người ta là âm thanh như cánh cụt bị chọc tiết, vang vọng cả vùng núi Corvo, mang lại ám ảnh sâu sắc ghim thẳng vào tiềm thức của bọn chúng.

Shiki kịp thời vứt bỏ anh em lăn ra giả chết, nên tất nhiên thoát một hồi trận chiến đầy bi thương và khốc liệt, và tất nhiên là cùng với những cú đấm đầy "yêu thương" thiết tha lại chân thành của ai đó:)))

- Đủ rồi mà, ngài giáo dục như thế thật sự là đủ rồi a.....

Âm thanh nhẹ nhàng lay động lòng người, mềm mại như gió thổi cỏ lay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net