Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chìm sâu trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, mọi việc cứ thế sảy ra như một bộ phim được trình chiếu chỉ hai màu đen trắng.

Một người phụ nữ gào thét như cánh cụt loại dị tật gáy ó ó vào buổi sáng hệt như bị chọc tiết, mà đúng là bà ta bị chọc tiết thật.

Khung cảnh thật là khó nói rõ tâm tình, nếu bà ta là cánh cụt, có lẽ tôi sẽ phi lên và giải cứu bà ấy.

Thế nhưng tại sao? Thời điểm này tôi cũng lại âm thầm rơi lệ, nấp sau tấm màn  của bức ảnh treo tường kia, thật thống khổ và bi thương.

Là khóc cho thảm kịch trước mắt, hay là vì người phụ nữ tôi không quen ở đằng kia? Thì khó lòng mà giải thích được.

Sau khi giết người phụ nữ ấy, bọn chúng bắt đầu lục tìm thứ gì đó, mà có lẽ thứ bọn chúng đang tìm nhiều phần trăm lại là khối thịt mỡ như tôi đây.

Mùi máu tanh càng ngày càng lảng vảng nặng nề.

Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, bọn chúng đã bỏ cuộc từ sớm, mà tôi thì cũng đã ngủ từ khi nào không hay.

Vài năm sau, đâu đó ở trên ngọn nói Corvo, nơi ít nhiều còn có thể sánh ngang với amazon ở thế giới khi trước.

Giọng nói yếu ớt gợi đòn của một hài tử vang lên.

- Ông nội, Cái cháu nói là, cháu sẽ trở thành vua hải tặc.

Thằng bé bị chính người ông thân yêu của mình cầm má mà sách lên, sẽ thật đáng yêu nếu cái mặt của nó không bị dãn nở như kẹo cao su.

- Câm cái mồm lại đi !

Người ông mái tóc bạc xám gào thét điên cuồng vào mặt đứa trẻ ấy, ngay cạnh có thêm một nữ hài có vẻ nhỏ hơn nam hài kia một chút.

Giương đôi mắt xám tro của mình lên mà phán một câu.

- Anh trai, làm hải tặc thì có gì vui?

Grap mắt sáng long lanh nhìn đến Shiki, bị nó đáp cho cái ánh nhìn đủ hãi hùng.

- Hải quân cũng không nốt nhá, Cháu chỉ muốn đi giải cứu chim cách cụt mà..

*Binh

...thôi.

Đưa đôi tay mập mạp của mình lên sờ cục u trên đầu, còn gì thống khổ hơn việc mày nói ra những thật tâm của mình mà cũng bị đánh?

Nước mắt lưng tròng, tôi lẽo đẽo theo sau Grap, nghe ông nội chất vấn thằng anh trai người không ra người mà thú thì lại cũng chẳng phải thú kia.

Nhưng mà, tôi chắc chắn rằng ảnh sẽ chẳng nghe vào tai lọt được câu nào đâu, đi đến đâu vẫn còn dùng bàn tay vô lực của bản thân đánh Grap được cơ mà.

Đang đi qua cây cầu được thiên nhiên tạo thành do mưa bão, để rồi sự chú ý của tôi đã va phải vào ánh mắt của nàng.

Bên hốc cây kia là một con sói với cái mỏ của cánh cụt đang nhìn tôi một cách đầy " Hiền ái " Và " Yêu thương " Cái dell gì vậy?

Nó có lẽ là do thành quả của một cuộc tình không cho phép, cưng ở một mình sao, quả nhiên là bị cô lập nhỉ.

- Thật đáng thương...

Grap đang cố thông não luffy, để rồi khi ông phát hiện ra có gì đó không ổn, thì đứa cháu gái bé bỏng của ông, mất tăm con mẹ nó rồi.

Nhưng ông một bên cãi nhau với thằng cháu của mình, một bên nhanh chóng tìm được con bé trong tình trạng sắp sửa bị tiêu hoá.

Cái cảnh tượng đập vào mặt ông là Shiki đang bị con sói gặm bà cái đầu vào trong mồm, mà con sói lại chẳng ngoài dự đoán khấm khá hơn là bao nhiêu, bởi niềm kiêu hãnh, lớp lông tuyệt mỹ xinh đẹp của nó trụi cụ rồi, quả là đáng thương.

Cuối cùng trên đầu tôi lại mọc ra thêm mấy cục u tròn vo nữa, tôi chỉ đang cùng cánh cụt hôn tạm biệt trước khi cho[Tiễn] nó về với bầu trời mà thôi, thế thôi cũng bị đánh là nàm thao༎ຶ‿༎ຶ?

Cuối cùng Grap đành bất lực mà một bên sách luffy bên còn lại sách Shiki, tiếp tục phi vụ chất vấn của mình.

- Shiki thôi cái trò bệnh hoạn của cháu đi, đến bao giờ thì cháu mới chịu hiểu là cánh cụt không biết bay và lũ tạp nham kia càng không phải cánh cụt hả?

Cố gắng tát vào tay ông nội, vùng vẫy điên cuồng chẳng khác nào thằng anh của tôi.

- Đừng có giỡn mặt với cháu, ông nội không có hiểu cái gì về cánh cụt cả.

Dù là đang nói nhưng Grap chưa từng dừng lại việc di chuyển của mình.

- Sai lầm nhất là để Cháu ở cái làng cối xoay gió đó, học gì không học mà lại thích làm hải tặc cơ chứ. Ngốc vừa thôi, Cháu không được làm bạn với tên Shanks " Tóc đỏ " đó.

Rồi bằng một cách nào đó mà thằng anh thiểu năng của tôi, nhổ mẹ luôn gốc rể cây bên rừng, và tôi thì bị dính chưởng ít nhiều sau vụ đó.

- Cháu muốn trở thành một người mạnh như Shanks cơ!

- KHÔNG!

- Ông nội không được nói xấu Shanks, bởi vì anh....

- CŨNG CHỈ CÓ TÊN ĐẦU ĐỎ ĐÓ MỚI HÙA THEO CHÁU RẰNG CÁNH CỤT BIẾT BAY THÔI ĐỒ NGỐC.

Trên đỉnh núi là một căn nhà kỳ lạ đơn sơ bằng gỗ, theo quán tính, có lẽ nó đã được xây từ rất lâu rồi.

Âm thanh gõ cửa vang lên cùng tiếng ve kêu của khung cảnh rừng rậm nguyên sinh, không có ai trả lời lại, tiếng gõ vẫn thế dây dưa lưu luyến với cánh cửa kia.

- Chỗ nào đây ta?

Thằng anh tôi hiếu kỳ hỏi một câu, sẽ thật bình thường nếu nó không kéo tôi như dẫn chó đi dạo và chạy vòng vòng.

Có một người phụ nữ trung niên, gương mặt của bả tấu hài đến lạ, hai người nói gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ.

- Bỏ em ra Luffy, Anh trai! Anh trai!

Mà thằng anh tôi hình như không quan tâm cho lắm, nó cứ chạy đi lại chạy lại, rồi cười như được mùa, thể hình của tôi để mà nói thì không phải quá mập gì, nhưng cũng không giống lũ trẻ khác, nói toẹt ra là tôi dù thấp hơn thằng anh tôi nhiều, nhưng về chiều ngang thì lại gấp hai lần nó, tôi tự hỏi rằng nó có biết mệt không, chứ còn tôi thì mệt lắm rồi đấy nhá.

Grap hai tay đút vào túi quần nói chuyện với ba con người trước mắt.

- Coi bộ vẫn khỏe nhỉ.

Người phụ nữ tóc cam với điếu xì gà vẫn ngậm ngay miệng, liều mạng mà nói như chưa từng được nói.

- Cho tôi xin một chút bình yên đi được không, cầu ông rủ lòng thương cho. Ace nó cũng 10t rồi

Grap lại nói gì đó rồi cười ầm lên, mà tôi muốn để ý xem ông nội đang nói cái gì cũng không thể.

Được một lúc thì luffy cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng là bị ông nội sách lại và trong khi đó tay luffy đang sách tôi, tý thì bẹp thẳng xuống đất thôi không sao tôi ổn.

- Ồn ào quá đấy lũ nhóc con!

- Chăm sóc chúng nó luôn đi.

-....

- Nè hai đứa, Chào hỏi đi chứ.

Grap đưa tay nâng anh trai lên cao hơn và tôi thì treo tòg teg ở bên dưới, chưa bao giờ tôi cầu nó đừng thả tôi ra như thế này.

- Yo! { Hế lô }

Tôi và thằng anh mình lên tiếng, những người phía trước mặt kiểu như bị hết đơ rồi lác, thể như không tin vào sự thật trước mắt vậy.

- Bọn nhóc nào nữa thế này?

Người đàn ông có gắn mào của cánh cụt biết gáy nói, có lẽ ông ấy cũng là một người yêu quý cánh cụt như tôi, hảo cảm cứ thế tăng vùn vụt.

- Là cháu ta đấy.

Âm thanh vừa dứt, tiếng hét như muốn xé toạc cả một vùng trời thiên nhiên yên tĩnh.

Người lớn thật nhiều chuyện để nói, tôi và anh trai mình ra chỗ khác để chơi, quá buồn chán nên tội trộm cái mũ mà Shanks tặng cho anh trai.

Và rồi chúng tôi có một trận truy đuổi không cân sức, khi mà anh em tôi đang đè nhau ra, giằng co cái mũ, bỗng chốc âm giọng của bà cô tóc cam hồi nãy hơi lớn hơn.

- Trông coi Ace đã quá đủ rồi, giờ ông còn muốn gửi thêm hả? Ông toàn gửi quái vật cho chúng tôi không hà.

- Đúng là cùi bắp!

- Muốn ăn đòn hả nhãi ?

Tôi vừa mới thoát ra, nghĩ rằng bà ấy sẽ cầm chân Luffy được một lúc, nhưng không, tôi lại tiếp tục bị rượt, và té sml, " Bà ấy quả là cùi bắp thật ".

Đang vui vẻ thì tôi nghe thấy tiếng anh trai chửi nhau với ai đó, mà đối phương chỉ im lặng không nói gì, mà tôi thì lười dậy nên cứ úp cái mũ rơm lên đầu rồi nằm ườn ra đó.

- Luffy, đó là Ace, cậu ấy hơn cháu 3t, các cháu sẽ ở đây với họ từ hôm nay

Nói rồi gõ binh cái vào đầu Luffy.

- Thân thiện cái coi.

- Quyết định thiệt hả?!

Ba người hồi nãy đứng một bên, chả biết mục đích của bọn họ có phải để tấu hài hay không nữa.

Luffy lôi tôi dậy phủi sạch dấu vết bụi bẩn kia đi, Người tên Ace kia bỗng nhảy từ lưng con gì đấy to đùng xuống đi lướt qua mà chẳng mảy may đáp lại một cái nhìn.

Từ ngày hôm ấy tôi không biết là thằng anh tôi bị cái mô tê gì, càng nhiều nghi vấn là Ace gì gì đó liệu có bỏ ngải heo cho anh tôi không.

Nếu trước kia là tôi và anh trai bám nhau như hình với bóng thì có lẽ là hiện tại tôi đang bị bỏ lại phía sau một cách triệt để và hoàn toàn.

Mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì lười nên cho dù có thế nào thì tôi cũng ứ có bám theo đâu.

- ......
 
Mạnh miệng thì nói thế thôi, chứ tôi cũng biết tủi thân chứ bộ, tôi muốn chơi cùng anh trai, tôi mới không có muốn ở một mình đâu.

Dù trước kia cũng từng bị ông nội ném vào rừng cho tự sinh tự diệt một vài lần rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy con rắn to chả bự đến thế, nó rốt cuộc có còn phải là rắn không thế?

[VÙNG CỰC XÁM]

Cơ thể mập mạp của tôi tràn đầy thương tích, nhưng vẫn cố gắng mà gồng gánh toàn bộ cân nặng của mình để tiến về phía trước, bám sát theo thằng anh của mình.

Để rồi tôi lại mau chóng bị bỏ lại phía sau, chân bị những cành cây sắc lẹm cứa thành nhiều mảnh, cuối cùng quyết định ngồi mẹ xuống khóc thút thít nửa ngày rồi đi tiếp.

Cách đó không xa, tôi nghe thấy âm thanh khóc rống lên của thằng anh mình, hoang mang cùng sợ hãi, mau chóng tìm mọi cách để phi tới nơi âm thanh ấy phát ra.

Nói là nhanh nhất cho nó bá cháy bọ chét thôi, chứ còn sự thật thì tốc độ của tôi thậm chí còn chẳng bằng một đứa trẻ 6t bình thường nữa cơ.

Đến khi mà tôi đi được kịp nơi, thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là thằng anh mình bị tên du côn hãm tài nào đấy sách mẹ đi mất, tao vừa mới chạy đến, chúng mày lại tính để tao phải đuổi theo tiếp đấy à.

Ăn no rửng mỡ, không việc để làm hả mấy ba?

Đang đi thì tên đầu sỏ bị một viên đá đập chúng vào đầu.

- THẰNG OẮT CON NÀO ĐẤY, MUỐN CHẾT À.

Quay mặt lại, ăn thêm viên nữa.

- Shiki, ai cho em đến đây? Chạy đi!

Luffy ở trên tay người đàn ông cầm đầu kia, vùng vẫy hét vọng về phía này.

- Con lợn đó là em gái mày à? Có nhầm không thế?

Một trong số bọn chúng lên tiếng.

Con lợn đó....

Con lợn đó ...

Con - lợn - đó ....

Tay của Shiki không biết từ bao giờ nhiều thêm vài cục đá, tung lên hất xuống, tung lên và lại hất xuống:))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net