Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang tính toán rất hay nhưng tự dưng ông thị trưởng lại như một con thiêu thân lao tới.

Ông ấy rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Tính tự sát hay sao thế? Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất mà nó có bật nhảy qua các toà nhà.

Đây là lần đầu tiên mà Shiki cảm thấy rất ghét bản thân mình, nó cần nhanh hơn, nhanh hơn nữa.....

Nhưng trước khi nó kịp tới thì anh hai nó đã cứu người rồi, Luffy quay đầu lại chỉ thấy em gái cậu đang tiếp đất bằng mặt.

Cậu cười ha hả rồi còn hỏi nó đang làm cái quái gì vậy.

Shiki tiến lên lau hết bụi bẩn vào áo anh nó, còn đối phương thì đang cố tìm cách đẩy nó ra.

- Bẩn quá, Shiki!

Âm thầm gào khóc trong lòng, thôi xong, tại sao ông thị trưởng lại đến đây, tại sao mọi người lại ở đây? yên nghỉ cái kế hoạch!

Ông thị trưởng nói ông ấy phải bảo vệ ngôi làng này, nói mấy đứa nhỏ bọn nó nên tránh ra một bên, đây là chuyện của ông ấy.

* Rầm!

Luffy ấn đầu ông vào tường.

- Anh hai, chúng ta không thể nhẹ nhàng hơn sao? Ví như để em đánh nhẹ vào gáy ông ấy chẳng hạn.

Luffy cởi mũ ra đội lên cho nó, thói quen này được tạo ra là do khi chiến đấu mũ ở trên đầu con bé thường không bao giờ bị bay, có lẽ là do chậm, và đôi lúc nó thường đứng đơ một chỗ.

Cậu và anh Ace phát hiện ra rằng những lúc chiến đấu như thế là do con bé đang cố gắng tính toán gì đó, hoặc là do không biết nên lâm trận như thế nào cho hợp lý.

Lúc biết được cái lý do này thì cả hai cũng chỉ có thể ngã ngửa, mà cũng một phần là do con bé lúc ấy thậm chí còn không nhìn theo kịp chuyển động của hai người chứ đừng nói là phi lên.

- không được đâu Shiki, ông ấy đã già rồi, phát nhẹ nhàng đó của em sẽ gãy cổ người ta đấy!

Nami hiện tại vẫn còn chưa kịp thích ứng với hành động và suy nghĩ của con người này.

- Cậu làm gì vậy hả? Sao cậu lại làm thế với ông thị trưởng?

- Vướng víu quá mà!

Shiki nhìn Nami nhe răng trợn mắt, cực lực nhịn cười, sau khi nghe anh hai nó nói xong câu thì cô ấy muốn giơ tay lên đấm anh luôn rồi.

Zoro một tay đặt trên một trong ba thanh kiếm đang treo ngay hông.

- Đúng thế đấy, Nếu để ông ấy chiến đấu, chắc chắn ông ấy sẽ bị giết mất, ông ta nên nằm yên là tốt nhất.

- Đừng cẩu thả thế chứ!

Không biết từ lúc nào nó đã lẩn ra đằng sau của Zoro, tò mò thử chọc nhẹ vào vết thương của anh rồi ăn nguyên một đấm lên đầu.

- Đau Đó!

- Vậy Nhóc Nghĩ Bị Chọc Vào Như Vậy Thì Không Đau Hay Sao!?

- Nhóc Cái Con Khỉ, Tui Chỉ Nhỏ Hơn Anh Có Một Hai Tuổi Thôi!

Zoro nhìn con nhỏ có chút hơi tròn tròn.... Thậm chí còn thấp hơn Nami tận một cái đầu.

Thấy cả Nami cùng Zoro đều nhìn nó với ánh mắt không chút tin tưởng Shiki:".....", Lủi hủi đi lại đằng sau anh trai mình.

Luffy hét lên một tiếng.

- ĐỒ MŨI TO!

Trận hỗn chiến cứ thế được bắt đầu bằng một câu nói rất có tính sát thương, nhất là với ai đó.

Quả Bom màu đỏ chót được bắn ra, nhưng bọn chúng lại phải ăn ngược lại quả bom vừa nãy.

Shiki nheo mắt nhìn sự tàn phá mà quả bom mang lại.

Nó chỉ đang nghĩ lần sau có dịp nếu anh nó lại phồng lên như vậy thì nên thử châm kim phát xem thế nào.

Nami vô lực ngồi mệt dưới nền đất.

- CẬU RỐT CUỘC LÀ CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ!!?

Zoro đi đến bên cạnh Luffy nói với cậu.

- Đừng dọa người khác như thế nữa.

Cứ tưởng là lũ người đối diện với cự ly gần như vậy cùng quả bom, không tan xác thì cũng phải lên thớt cả rồi cơ.

Thế nhưng mà bọn người hải tặc buggy vẫn còn sống nhăn răng, nhìn lũ thuyền viên giả chết cả lũ với nhau kìa, trông mà chán.

Quay trở lại hiện thực thì Zoro đang cùng một tên nào đó như đến từ rạp xiếc đọ kiếm với nhau, đối phương quả nhiên là một gã bẩn tính, mà cũng chẳng quan trọng cuối cùng thì cũng bị anh diệt rồi.

Nami thì chạy đi đâu mất từ lúc nãy, còn Luffy đang đấu với Buggy, nó đứng một bên quan sát trận chiến của hai người, để ý thì có thể thấy lâu lâu Shiki sẽ tiến lên một bước.

Chỉ có duy nhất lúc anh nó bị rạch mặt là có cơ hội phi vào đấm vào bụng buggy khiến hắn bị lõm xuống nền đá phía dưới, ngay sau đó vì không tránh kịp tốc độ phi dao mà ăn hai đao vào cánh tay rồi bị anh nó đáp lại chỗ của Zoro.

Cuối cùng thì Shiki quyết định, Miễn lâm trận.

Nami sách lấy túi kho báu nấp ở một góc khá an toàn, nhưng thứ mà cô nhìn thấy là gì đây, cứ như là đang mơ vậy.

Quả nhiên cả Luffy, Zoro và đứa nhỏ đi cùng bọn họ đều là quái vật, không....đáng nhẽ ra cô phải nhận biết được điều này kể từ khi ở cửa hàng thú cưng rồi, một đứa bé trông như 13-14t lấy đâu ra từng ấy sức lực để đá bay chiếc lồng thậm chí còn nặng hơn nó gấp ba lần?

Cô cảm thấy bản thân vẫn không nên dây đưa vào những con người này thì hơn.

Chỉ là, con bé đang bị thương mà Luffy làm cái quái gì vậy? Cậu ta thật sự là một người anh hay sao!!!?

Shiki ngồi cạnh xác, à không, thân thể của Zoro rút hai con dao găm hồi nãy ra.

- Đau....

Nami cũng không xa vị trí ấy lắm nghe thấy nó nói vậy quay đầu điên tiết hét lên.

- KHÔNG MỚI LÀ LẠ ĐÓ!!!

Nhưng điều này đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Buggy, mà trên hết hắn nhìn thấy là cô đang sách kho báu của hắn.

Tiếng gầm gừ của dã thú vang dội ngay từ sau lưng nó,  cũng chỉ nghe theo âm thanh va chạm của những lưỡi kiếm với nhau, đến khi Shiki quay được đầu lại nó chỉ thấy Zoro đang ngủ đi giờ lại cầm kiếm lên để chống đỡ dưới răng nanh sắc nhọn của con sư tử nọ.

Mặc dù không biết tên chủ nhân của nó đang ở đâu, thế nhưng có lẽ là đứng góc nào đó ra lệnh rồi.

- Chạy đi....

Zoro khó nhọc lên tiếng, nhưng khác với suy nghĩ của anh Shiki chậm rãi tiến tới rồi vỗ nhẹ vào vai anh...nó nói.

- Yên tâm đi!

Đó mới chính xác là điều khiến anh bất an đấy kể từ lần đầu tiên gặp mặt ở nơi đóng quân kia anh đã biết chắc chắn con ranh này là một kẻ vô cùng không đáng tin được chưa??!!!

- Mày, xấu bỏ mẹ!

*Vút.

Nghe âm thanh đó thôi thì cũng đã hiểu là chuyện gì sảy đến với hai người kia rồi, với tình hình này thì có lẽ Zoro sẽ chết trước khi anh có thể trở thành kiếm sĩ tài ba nhất thế giới quá.

Đến lúc khi tỉnh lại thì nó đã ở trên thuyền rồi, Zin cánh cụt không biết đã đáp xuống đây từ khi nào, hiện tại khóc thét như chó nhà có tang.

Nami nhìn con cánh cụt rồi lại suy nghĩ, quả nhiên người không bình thường thì sủng vật cũng sẽ không bình thường.

Mấy người cứ thử đứng đây rồi thấy một con cánh cụt đáp từ trên trời xuống đi, còn bình tĩnh nổi mới là lạ đó.

Luffy nói với Nami rằng cậu đã để một túi kho báu ở lại, và không chút lưu tình bị cô ấy cầm đầu nhúng xuống nước, hai người còn lại chẳng những không tiến lên giúp đỡ ngược lại còn ngồi cười rõ to.

Mặc dù không nói rõ được tại sao, nhưng nó biết Nami cần rất nhiều tiền, còn mục đích là gì thì chịu, không nên tọc mạch quá sâu vào đời sống của người ta nha.

Cũng không biết nên nói có phải là may mắn hay không, nhưng hiện tại thuyền chúng tôi đã có một hoa tiêu rồi!

Không biết hiện tại Ace_nii thế nào rồi nhỉ?

Shiki nhìn con cánh cụt bên cạnh lại rúc vào lòng mình, ánh mắt run rẩy ngập nước....

- Ồ? Mày muốn được bay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net