Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dăng buồm thuyền xuôi....

Chúng tôi đang trên đường đến một hòn đảo nhỏ hơn để kiếm một chiếc thuyền lớn.

Nami nói với bọn tôi rằng sẽ chẳng cách nào tới được Grand line với cái thực lực như hiện tại.

- Cậu nói đúng, chúng ta không có thịt!

Luffy nuốt nốt miếng táo vào bụng.

- Nếu có thêm ít rựu thì hay biết mấy.

Vừa nói hết câu thì Zoro bị đáp thẳng quả táo vào cằm khiến anh bật ngửa ra sau.

Shiki nhanh nhẩu bắt lấy quả táo ấy cắn một miếng....

- em muốn ăn cái khác!

Nami cảm thấy bản thân rất bất lực, không thể không nói lũ người này quá đỗi vô tư đi, một chút khái niệm nguy hiểm cũng không có.

Tiếng rì rào của xóng biển va chạm vào hai con thuyền nhỏ đang sát cánh cùng hàng trình kia, mùi vị của biển mặn thoang thoảng mơn man lay từng mái tóc màu cam của cô gái ấy.

Giây phút này thực sự là quá đỗi yên bình, Nami quay đầu nhìn đến Luffy đã lăn ra ngủ ngon lành, còn Zoro thì yên tĩnh ngồi lại một góc hưởng thụ từng làn gió lúc mát lúc lạnh lúc lại nóng ẩm thổi qua, chỉ có Shiki là đang đem con cánh cụt nhỏ trên tay nó đùa nghịch đến vui vẻ.

Nếu như gia đình cô vẫn còn là một, nếu lũ hải tặc ấy không kéo đến chiếm đóng nơi kia, nếu như cô không phải gánh trên lưng một trọng trách thực nặng nề.

Có lẽ.... Không chừng cô thật sự sẽ lựa chọn cùng đi với họ.

Nhưng, trên thế gian này vốn không bao giờ tồn tại chữ nếu, mà có lẽ không có những việc kia cô cũng sẽ không bao giờ gặp được họ.

Dù vậy cô chưa bao giờ hối hận với quyết định mà mình đã lựa chọn, dù gì thì...

Cảm xúc tiêu cực hoà cùng với không khí yên tĩnh ảm đạm của buổi chiều hè, ánh dương đang dần nhẹ nhàng phai tàn xuống thật chậm rãi.

Phủ lên gương mặt ấy đầy thống khổ và bi ai, một sự trầm lắng bình đạm mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả.

Shiki dụi mắt ngáp nhẹ một cái, nó nghiêng đầu nhìn cô thật lâu rồi lại lựa chọn yên vị tại chỗ ngắm nhìn con người mang hương vị của những trái cam, chờ đợi từng dòng thời gian trôi đi.

Cho đến khi ánh trăng đã dần nổi lên giữa bầu trời ngập sao, nó chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Nami.

- Chị hình như có rất nhiều tâm sự, đó .... Là gì vậy?

Âm thanh bao hàm quan tâm và chân thành được vang lên, cô hơi sững lại một chút nhìn đến đứa nhỏ ngay cạnh mình.

- Shiki em có muốn nghe một câu chuyện không?

Nami nhìn đến Shiki đang gật đầu lia lịa với gương mặt rất chi là chờ mong, cô bất đắc dĩ bật cười nhẹ xoa đầu nó.

- Đây là một câu chuyện rất lâu rất lâu về trước, trên một ngôi làng ở một hòn đảo xa xôi.

Nơi ấy có những người dân thiện lương, họ sống với nhau một cuộc sống thật hạnh phúc, trải qua những tháng ngày vui vẻ yên bình...

Cách đó không xa có một căn nhà cách biệt hoàn toàn với những căn nhà khác, chỗ đó có một gia đình ba người cùng với những trái cam...

- Đã Quá!

Luffy ngửa mặt lên trời hét một câu rõ to và ngay sau đó cậu bị Zoro đạp chân lên mặt.

- Im Miệng Đi Đồ Ngốc!

Ánh trăng đã treo cao, câu chuyện vốn cũng đã tới hồi kết, thấy người vừa tỉnh liền bắt đầu làm loạn Nami cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, quay đầu lại đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với nó.

- Đây, là bí mật của chúng ta thôi nhé.

- Là bí mật sao?

Nó quay đầu sang nhìn cô, đó thật sự là một bi kịch, rốt cuộc thì.... Nó là câu chuyện bình thường, hay là cuộc đời của con người trước mắt đây? Thì khó lòng nào mà giải thích được.

Làn nước xanh sâu thẳm dưới ánh trăng lại có chút trong veo không đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy được rừng đang cá chuồn đang bay nhảy xa xôi cùng vài con cá mập mạp kỳ lạ đang lượn lờ dưới thuyền của họ.

- Trông ngon quá.

Luffy cúi đầu nhìn mấy con cá dưới nước quẩy đuôi đạp vây như đang trêu ngươi cậu mà cảm thán, đấy là trong trường hợp bỏ qua nước miếng của cậu.

- Làm sao bắt được chúng đây? Anh trai....

- Quên nó đi Shiki, anh không bơi được.

Hai anh em nó cuối cùng bất lực quay sang nhau thở dài.

- Chúng ta không có cần câu, cũng không có gì sắc nhọn để xiên chúng cả ......

Vật sắc nhọn?

Hai anh em nọ đôi mắt sáng đến không thể sáng hơn, quay đầu nhìn về chỗ của Zoro đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, như cảm nhận được cái nhìn nóng rực muốn chọc thủng cả mặt mình.

Zoro:"......"

- Zoro tớ mượn một lát nhé!

- Không!

Giống như không quan tâm đến lời nói của anh, Luffy vươn dài tay của cậu chôm đi 3 thanh kiếm ngay bên cạnh Zoro.

- Shiki bắt nè!

- Cậu Có Nghe Thấy Tôi Nói Gì Không Đấy!!!!?

Kết quả không xiên được con cá nào mà cả hai thì lại được tặng thêm vài cục u đáng yêu nằm gọn trên đầu, có trời mới biết lúc nãy tim anh như muốn nhảy ra ngoài, Shiki lúc đó gần như bắt trượt mà chỉ một chút nữa thôi thanh kiếm của người ấy sẽ rơi đi mất.....

Mãi một lúc sau Zoro mới định thần lại để ý rằng, bọn họ kể từ ngày hôm đó chưa từng ăn thịt, làn nước xanh biếc cá lượn mập mạp.

Zoro:"....."

Quả nhiên rất có sức hấp dẫn.

Chưa đầy đến vài chục giây sau lũ cá đã bị táp hết lên thuyền, chứng kiến đôi mắt đầy sùng bái của hai người zoro cảm thấy thật vi diệu.

Khoan từ từ, nếu cả Zoro cũng muốn ăn cá..... Thì vì răng còn đánh anh em bọn nó!? Công lý ở đâu, logic vậy cha nội!┬─┬ノ(ಠ_ಠノ).

- Thịt Thịt Thịt!!!

Nami: "....." Nhìn Luffy hò hét đập em gái cậu như gặp được vàng, nami lắc đầu thở dài.

- Các cậu tính xử lý thế nào với mớ hỗn độn này đây.

- Thì ăn chứ còn gì nữa.

Zoro nhướng mày nhìn cô một cách đầy khó hiểu.

- Cậu không bị ngốc đấy chứ?

Luffy cũng tiếp lời theo anh.

Kìm lại cảm xúc muốn đánh người, cô nhẹ nhàng giải thích cho ba con người không bao giờ biết dùng não trước mắt một điều rằng.

- Chúng ta không có lửa!

"......"

Hiện thực quả nhiên là quá đau đớn và phũ phàng༎ຶ‿༎ຶ.

Và thế là lũ cá lại được "phóng sinh" trở về nơi mà bọn nó vốn thuộc về, dưới ánh mắt đầy "thương sót" và tư bi của những ai kia.

Đây sẽ là một đêm bình thường đó là nếu như, áp xuất hướng gió và khí hậu không bỗng chốc thay đổi.

Trước khi những cơn gió lạnh lẽo vi vu dần được thổi lên, Shiki đã nhìn thấy gì điều gì đó.

Cá mái chèo, Loài cá báo hiệu cho thiên tai.

Có sẽ sắp có điều gì rất kinh khủng sảy ra ở nơi này, mà trọng điểm là không biết loài cá này đã bơi sát mặt biển trong bao lâu.

Làm sao nó biết được điều đó, ngay cả chính bản thân nó vốn cũng không có câu trả lời, điều duy nhất mà nó hiểu được, chính là đây vốn không phải điều tốt lành gì.

- Anh hai, có điều gì đó kỳ lạ lắm....

Bàn tay nhỏ bất giác bám chặt vào áo của Luffy không chỉ riêng Shiki, Tất cả đều cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, không gian của biển khơi này đang yên tĩnh một cách khó lòng giải thích.

Giống như sự bình yên trước giông bão vậy, mà người cảm nhận điều ấy rõ rệt nhất, có lẽ là Nami.

Cô chưa từng gặp hiện tượng như thế này, có lẽ nó không đơn thuần là một cơn bão, chúng ta cần phải ra khỏi đây, càng sớm, càng tốt.

Gió lạnh bắt đầu nổi lên, tạo thành từng dòng thủy triều ngược tồn tại song song với nhau, tiếng gió càng lúc càng mạnh sâu thẳm nơi đại dương như một con dã thú đang điên cuồng gào thét trực chờ ở nơi tối tăm nhất để nuốt chửng con mồi.

Mặc dù đã ra khỏi khu vực trung tâm, thế nhưng thuyền của bọn họ vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nếu không có sự chỉ dẫn của Nami có lẽ cho dù cả ba người có hiểu rằng không ổn, cũng không biết nên đi về đâu để tránh đi "cơn bão" này.

Đêm tàn ngày lên và một đêm mất ngủ.

- Chúng ta không chỉ thiếu nhân lực cả trang bị cũng chẳng có gì cả, nên chẳng có gì giúp chúng ta an toàn hơn hết.

Nami lại bắt đầu phàn nàn vè câu chuyện của ngày hôm qua, xác thực thì cô quả nhiên có rất nhiều điều để lo nghĩ.

- Vậy chúng ta cần một đầu bếp và cả nhạc công nữa phải không?

Luffy ngồi ở đầu thuyền đung đưa qua lại đáp lời với cô.

- Nhạc công à?

Zoro nghe cậu nói thì cười ầm lên.

"......" Hai người các cậu có bị làm sao không vậy!?

- Nếu chúng ta đi về phía nam thì sẽ có một hòn đảo ở đó, tốt nhất là ta thực sự phải tìm được một chiếc thuyền tốt trước khi bắt đầu hành trình.

Nami nhìn tới bản đồ một chút rồi quay sang nói với ba người còn lại.

-Hmm....

"Hướng nam sao?" Nó quay đầu dựa tay vào mạn thuyền nhìn vào một vùng biển không đất liền...." Rốt cuộc thì là hướng mẹ nào zị ta!???"

Chưa tới vài giờ sau cuối cùng ba con người không não bộ và một cô gái thích lo âu đã đặt chân lên được tới đất liền.

Lênh đênh trên biển khi vừa chạm tới đất liền thì quả là chưa thể nào thích ứng ngay tức khắc được, nhưng không thể phủ nhận được đứng thẳng trên đất liền thoải mái vồn༎ຶ‿༎ຶ, tiếng lòng của sinh vật nào đó đang khóc than.

Zoro vừa chạm lên mặt đất, anh liền ngáp ngắn ngáp dài muốn đánh một giấc.

Thế nhưng......

[.....]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net