Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này lại là một băng đảng khét tiếng khác, với cái danh mang trên họ, là Thiên Trúc....

Shiki:.....

Kẻ dẫn đầu nhìn sỡ hữu nước da sẫm màu có một mái tóc trắng muốt, nó thậm chí còn chẳng thể nhận biết rằng đó có phải là nhuộm hay do hắn ta là con lai nên mới như thế nữa.

Đôi mắt của người nọ là một màu tím yêu dị xinh đẹp tựa như những bông hoa tử đằng ở tổng bộ diệt quỷ vậy?

Tổng bộ diệt quỷ......

Một vài mảnh ký ức bi thương kỳ lạ lại hiện lên.... Ngàn vạn đoá hoa bỉ ngạn nở rộ tươi đẹp cùng mùi máu tươi nồng nặc lan toả khắp nơi.

Nó lâm vào trầm tư nhìn cha mình và kẻ nọ nói chuyện với nhau, mà thậm chí nó còn chẳng thể nào rõ ràng được rằng bọn họ rốt cuộc là đang nói gì.

Luôn có một số mảnh vỡ xa lạ truyền vào trong ký ức của nó.

Shiki không hiểu điều đó đại biểu cho điều gì, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ tạo ra từ chí tưởng tượng hay căn bản nó thực sự đã quên đi điều gì đó?

Nhẹ lắc cái đầu của bản thân cố gắng đẩy tan đi mọi phiền não đang hiện hữu và tồn tại.

Nó quay sang nhìn cha của mình.

Shiki:.... Chắc không phải là còn mối hôn sự gì hay công ty của mình bị phá sản lần hai đấy chứ ạ?

Ông lâm:..... đừng, não bổ là bệnh không thể trị ta không mong con giống như hai người chị kia của mình đâu.

Kết quả người bọn họ tìm vẫn là chị Rumei, cách đây không lâu chị ấy đã cứu được bang chủ của bên họ nên người ta kéo bè phái đến đây để cảm ơn ấy mà.

Không tìm thấy người thì liền rời đi rồi, nhưng ai có thể giải thích cho nó hiểu là cảm ơn có nhất thiết phải đạp hỏng cửa chính của nhà người ta sau đó nả mấy phát súng lên bàn hay không?

Ông lâm thờ dài một tiếng đầy than thở, sau đó gọi cho người đến sữa chữa lại căn nhà của mình.

Những chuyện sảy ra thật khiến cho người khác ngập tràn trong mệt mỏi, dù sao thì chuyện của công ty cũng đã khiến cho đầu óc ông phải quay mòng mòng rồi.

Mọi chuyện dần dà cũng bắt đầu quay trở về quy luật vốn có của nó, công ty của cha cũng đã dựng lại khởi nghiệp thêm lần nữa, phát triển cũng rất tốt.

Nếu không có việc gì xảy ra có lẽ nó sẽ sống một cuộc đời khá hạnh phúc và yên bình, lớn lên một chút thì tự đi làm và mua nhà để nuôi sống bản thân ...

Không cần phải dựa dẫm vào bất cứ người nào, thoải mái với một cuộc đời tự do tự tại.

Nhưng trọng điểm vẫn là cả cha lẫn mẹ đều đang đợi nó tròn 18t rồi đá đít ra khỏi nhà cho tự sinh tự diệt.

Nó cũng muốn báo hiếu lắm nhưng có lẽ đối với tư tưởng của Ông lâm và bà lâm mà nói thì việc báo hiếu duy nhất mà nó có thể làm cho họ chính là xây dựng nên một nền kinh tế hậu thuẫn vững chắc cho chính mình.

Cuộc sống an bình này vẫn luôn như vậy mà tiếp diễn cho đến một ngày không xa, người chị Rumei hai năm không gặp bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà nó khóc lóc và nói rằng chị ấy rất thương tâm, rất đau khổ.

Shiki:.....ತ_ತ??

Ủa cái con mẹ gì đang xảy ra zị? Ai làm ơn giải thích nhẹ cho nó cái tình hình với có được hay không?

Thế quái nào chị ta có thể tìm được nhà của nó trong khi nó thậm chí mới chuyển đi chưa đầy một tuần?

Cách đây một tuần đồng thời cũng là tròn sinh nhật 18t của Shiki, và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, nó trực tiếp bị tống cổ ra khỏi nhà, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng cho Shiki một số tiền đủ để nó sống qua một năm.

Mà số tiền nhỏ ấy chẳng thể nào mua nổi một căn nhà, nhưng điều kỳ lạ là gia chủ của căn nhà này bán lại cho nó với cái giá rất rẻ, mà trước khi đi mặt đối phương còn như thể mới thoát ra khỏi địa ngục trần gian nào đó.

Cuối cùng khi hỏi thăm những hàng xóm xung quanh mới biết được nơi này đồn đại có ma ám, mà những chủ trước của căn nhà này đều bị doạ sợ chạy cả đi rồi.

Họ khuyên nó nên rời đi nơi khác càng sớm càng tốt.

Shi- không một xu dính túi - ki cho hay:.......

Nhưng cuối cùng đã một tuần trôi đi chẳng có cái quái gì xảy ra cả, ngoại trừ việc bóng đèn hay chập trờn vụt tắt và vòi nước tự xả ra thì mọi thứ vẫn rất bình thường.

Điều bất thường duy nhất chính là cái đống thù lù đang đứng trước cửa nhà nó trong hiện tại đi?

Dù sao cũng không thể để người ta đứng bên ngoài khóc lóc hoài như vậy được, nó mang Rumei vào nhà sau đó cho chị ta một cốc nước ấm.

Sự việc chính là như này.

Sau khi được Phạm Thiên đưa đi, chị ấy được bảo hộ và nhận được sự yêu thương chăm sóc từ họ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị ấy.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao nhiêu lâu khi mà chị cả Rinkaki xuất hiện, trong một cuộc chiến giữa Touman và Phạm Thiên, Rinkaki đã xuất hiện và gia nhập vào trong đó.

Có lẽ bên Phạm Thiên hứng thú với chị ấy nên đã bắt đối phương đi rồi.

Ban đầu khi gặp lại hai người còn nói chuyện một vài lời, nhưng dần dà sau đó mọi sự yêu thương cùng quan tâm của phạm thiên đều dồn hết sang Rinkaki.

Tiếp đến chính là quá trình ngược thân ngược tâm, bọn ta không chiếm được thân thể của Rinkaki thì manh ngươi ra thay thế đi.

Bọn họ mang Rumei ép xuống điên cuồng làm, làm..... Xem chị ấy như Rinkaki mà không ngừng làm....làm.....

Shiki:......

Nó mắt cá chết nhìn Rumei, chị đang kể cái gì cho em nghe vậy chị hai? Có kinh tởm quá không khi nói mấy lời đó vào tai một đứa trẻ mới lớn?

Cuối cùng do không chịu đựng được nữa chị ấy liền nhân lúc những người kia không chú ý mà chạy đi rồi.

Ban đầu là chạy về nhà cha mẹ, nhưng hai người không tiếp nhận chị, sau đó bằng một cách quái dị và vô lý nào đó Rumei liền tìm được nó.

Shiki:......Nói nhiều như thế là muốn ở nhờ phải không?

Nhưng dù sao cũng từng có quan hệ nên nó vẫn miễn cưỡng để người ở lại.

Nó nấu một nồi mì tôm bỏ thêm chút xúc xích rồi múc ra bát đặt trước mặt Rumei một bát, bản thân thì vùi đầu vào ăn mì của mình.

" Chúng ta phải ăn thứ này sao?" Rumei sống ở đâu cơ chứ? Ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, giờ lại đi ăn thứ này chẳng phải là làm khó cô rồi sao?

Hơn nữa mì tôm có bao nhiêu độc hại, một chút cũng không tốt cho sức khỏe nha...., Có đói chết cô cũng không thèm ăn.

" em không có tiền" Shiki đến một cái nhìn cũng không cho đối phương.

Sau đó người kia liền tức giận đi lên phòng rồi, Shiki chỉ nhún vai một cái rồi sau đó nốc nốt bát mì còn lại.

Tất cả đều là tiền do nó mất công đi làm để có được từng đồng một, không thể lãng phí được.

Vẫn còn đang ăn đã thấy chăn gối của mình bị đáp xuống cầu thang.

" Chị sẽ ngủ trên phòng, em ngoan ngoãn nằm dưới phòng khách đi " Rumei mặc trên mình một bộ váy ngủ quến rũ xinh đẹp làm ra tư thái kiêu ngạo sau đó liền quay lưng vào phòng.

Shiki:..... 

Không cần chấp nhặt với chị ta, lũ người kia không sớm thì muộn đều sẽ tìm đến, không cần mang chị ta đánh bầm dập, đến lúc đó nếu chị ta tổn thương lũ người kia sẽ tính sổ lên đầu nó, không cần....

Nó mặc niệm trong lòng cả ngàn từ ngữ để bản thân trở nên thanh tĩnh hơn.

Diện trên mặt nụ cười vui vẻ mà đôi đũa đã bị bóp nát lúc nào không hay, một ngày nào đó tôi có hậu thuẫn kinh tế vững chắc cho chính mình tôi sẽ mang chị và cả mấy tên gián tiếp phá hoại kỳ nghỉ dưỡng yên bình này của tôi ra cho cá mập ăn hết, tôi nói là tôi sẽ chị có hiểu không hả?

Nó trải chăn gối lên sofa rồi đi khoá cửa cẩn thận mới trực tiếp lăn ra ngủ, nhưng không biết đứng trước ghế lại có một người phụ nữ với mái tóc rũ rượi cùng làn váy trắng rách rưới bẩn thỉu, gương mặt trắng bệch chăm chăm mà nhìn vào nó.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại chẳng khiến cho đứa trẻ ở phòng khách tỉnh lại.

Mà trước của người đàn ông với bộ vét xám xanh cùng mái tóc hồng dài qua vai trên mặt có cực lực sự khó chịu mất kiên nhẫn, thể như nếu như người bên trong vẫn không mở cửa hắn ta liền trực tiếp cho cái cửa này bay màu vậy.

Tưởng trừng như cửa chắc chắn sẽ nát thì giây tiếp theo tiếng mở cửa liền vang lên, cách cửa cót két vọng ra khiến cho lông tơ trên người ta đều phải dựng đứng.

Một người đàn bà nhìn như một kẻ điên đứng trong bóng tối nhìn chăm chăm hắn, bàn tay đang đặt ngay cửa của bà ta là một màu xám xịt những móng tay đều đen xì.

Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó lắm trực tiếp gạt chốt an toàn chĩa súng vào chán người phụ nữ ấy " Rumei đang ở đâu?"

Mà hắn cũng nhận thức nòng súng giống như không chạm được đến đối phương, hệt như chĩa vào một trốn hư vô không người vậy.

" Trên tầng, phòng đối diện cầu thang" giọng nói âm u lạnh lẽo tựa như âm thanh vọng đến từ địa ngục.

Sanzu bước vào bên trong nhà chạm đến công tắc điện rồi bật lên lại chẳng thấy một ai cả.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều tới như vậy, nhiệm vụ hiện tại chính là mang Rumei quay trở về, đang yên lành lại nháo lên mà chạy đi, làm thế nào mà đến tận hiện tại hắn mới thấy con ả này thật phiền phức nhỉ? Chẳng như Rinkaki chút nào.

Sanzu bước lên bậc cầu thang mãi lạc đi trong suy nghĩ mà hắn không thể nào nhận thức được bản thân đã đi rất lâu nhưng mãi lại vẫn chưa hề đến được tầng hai.

Shiki bị tiếng chạy loạn cùng thở dốc nặng nhọc ở bậc cầu thang đánh thức trở lại.

Khi nó mở mắt đã thấy ánh sáng chan hoà từ đèn điện bật mở khắp cả nhà.

Sau đó liền tiến đến bậc cầu thang đã thấy một thằng dở hơi cám lợn tóc hồng mặc vét cứ chạy lên chạy xuống bậc cầu thang sau đó hoảng loạn nhìn quanh mà như thể hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy nó.

Shiki:......

Không dấu vết gọi cho cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net