Chương 62 Dòng Thời Gian Sẽ Không Thật Sự Đại Biểu Cho Điều Gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng điều khiến người ta phải khóc chính là nó không thể kết nối với số khẩn cấp.

Bên tai vẫn là tiếng rè rè nhiễu sóng như vậy, mà bóng đèn trong nháy mắt liền vụt tắt, nó có thể dễ dàng nhận thấy trong bóng đêm có thứ gì đó mờ ảo đang tồn tại ở nơi đó.

Shiki vươn tay bật lên thì lại chẳng thấy gì cả, sau đó nó lại tắt đi và thứ kia lại bắt đầu xuất hiện.

Và thế là nó cứ ngồi đó dập tắt dập tắt cho đến mãi một lúc sau có lẽ thứ nọ cũng lười chơi trò ẩn nấp với nó nữa, trực tiếp đứng thình lình giữa ánh sáng.

Shiki:.....

Tiếng gào thất thanh từ vị trí của bạn nhỏ, sau đó nó liền bỏ qua người đàn ông vẫn luôn đi lại ở bậc cầu thang mà chạy thẳng lên phòng, nhưng vừa đến hết bậc thang thì đứng cạnh cửa phòng là con ma nữ người toàn máu me nọ.

Con ma nữ nhìn nó sau đó nhe ra hàm răng của ả và cười một cách đầy dữ tợn.

Một tiếng hét nữa lại vang lên nó nhanh chóng chạy đến mở cửa phòng sau đó đóng rầm một cái.

Con ma nữ đứng cạnh cửa:.......

Nó tiến đến lay người con gái đang ngủ trên giường kia, nhưng cho dù làm bất luận cách nào cũng không khiến cho người nọ có thể tỉnh lại được.

Sau đó tiếng mở cửa liền vang lên ngay đằng sau và nó biết rõ ràng bản thân mình đã chốt cửa rất chặt chẽ rồi.

Nhưng nó chỉ vừa mới quay đầu lại thì âm thanh cuối cùng nó được nghe thấy chính là tiếng súng vang lên, sau đó tất cả mọi thứ đều tối mịt.

Cái chết vớ vẩn nhất trong các loại vớ vẩn.

Đến chết nó cũng vẫn chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra hay thậm chí là tại sao nó lại bị giết.....

Shiki mơ màng mà tỉnh dậy đã thấy cổ của nó đang bị người nắm mà má cũng thấy đau rát một cách kinh khủng, lim dim mở mắt ra mặt đã bị người ta tát lệch sang một bên.

Shiki:..... Anh muốn chết hả?

Luffy: đương nhiên không, anh chỉ đang lo Shiki lại sẽ giống như lần trước, có đem em ra câu cá mập em cũng không hề tỉnh lại thôi.

Zoro nằm ở cạnh đó cảm thán một tiếng " nếu không phải cô ngăn lại thì lúc đó nó hẳn phải nằm gọn trong bụng bọn chúng rồi"

Nami không mấy quan tâm chỉ chăm chú đọc tờ báo trên tay của chị ấy.

Nó lấy tay lôi cổ Luffy đến như chỉ đợi lời giải thích của cậu mà ngồi dậy đấm bóp cho cậu một lúc.

Giống như không nhận thấy được nụ cười tràn ngập tức giận của Shiki, Luffy cười nói với một gương mặt tỉnh đến không thể tỉnh hơn được nữa " à, tại trên thuyền hết mất lương thực dự trữ rồi đấy mà...."

Shiki:.... Thế nên anh nỡ lòng mang em gái mình đi câu cá mập hẻ.

Zin cách cụt không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đằng sau Luffy, đúng tình hợp lý mà đập đầu của cậu lệch cả sang một bên.

Sau đó nhận thấy cái quay đầu cùng ánh mắt của Luffy nó không chút do dự nhảy khỏi mạn tuyển để tẩu thoát.

Zoro :.......( Thanh niên nằm cạnh mạn thuyền bị tạt ướt rồi).

Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ xiên chết cái thứ cánh cụt hàng nhái này....

Chắc chắn.....

Nó ngáp nhẹ một tiếng sau đó mon men đi vào trong boong thuyền, như nhìn thấy được mục đích của em gái mình Luffy trực tiếp gông cổ nó đi ra đầu mạn thuyền cùng cậu rồi.

Shiki điên cuồng dãy dụa trong bất lực sau đó lăn ra ngủ.

Sanji:...... Não bộ và cách tư duy của hai người đúng là không cách nào có thể hiểu được.

Một kẻ thì không chút do dự đem em mình ra làm mồi để câu cá, kẻ còn lại giây trước còn sợ muốn chết giây sau đã lăn ra ngủ trong lòng kẻ mang mình ra làm mồi.

Rốt cuộc cũng không biết nên nói gì mới đúng nữa....

Usopp nhìn thấy liền vỗ vai của anh, cố lên người anh em, nhìn nhiều rồi quen thôi......, Ai cũng sẽ phải có một lần từng trải.

Sanji:.....

Mỗi vùng đất đều sẽ có một dòng thời gian khác nhau, đối với một nơi là 10 năm nhưng đối với một nơi khoảng thời gian ấy cũng chỉ là một cái nháy mắt.

Vậy nên thực tế thì thời gian đôi khi cũng chẳng thật sự đại biểu cho điều gì cả.

Lần nữa thực giấc đã thấy bản thân đang nằm trong buoong thuyền, là phòng của chị Nami...., Một chiếc giường màu cam, một khu vực vẽ bản đồ ngăn nắp gọn gàng...

Shiki lấy đến Phong Vũ sau đó đeo lên trên lưng mình, rồi bước ra ngoài, nhưng chỉ vừa mở ra cách cửa bóng người đã vụt qua mặt nó.

Shiki:....

Zoro bay ra khỏi thuyền rồi được Usopp kéo lên, trong miệng anh ấy vẫn lẩm bẩm câu nói quen thuộc " một ngày nào đó...... Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ giết cậu....."

Vùng nước này rất yên tĩnh, thậm chí dù chỉ là một cơn gió nhỏ cũng không có tồn tại ở ở đây.

Trên thuyền xuất hiện thêm một cô bé , em ấy khoảng chừng 7-8t là một đứa nhóc với phục trang như của người bản xứ vậy.

Luffy nhìn thấy nó liền lấy tay choàng cổ em gái cậu sau đó lôi nó đến trước mặt cô bé kia " Shiki đây là-"

" Không!!!" Nami hét lên một tiếng.

Cả bọn:......

" thôi xong rồi, chúng ta đã vào Calm belt mất rồi" Nami trên gương mặt vẫn còn chứa đầy sửng sốt, có lẽ chị ấy không thể tin được bản thân mình lại mắc một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy.

*Calm belt: vùng đai tĩnh lặng

Câu nói vừa dứt biển đã động lên một cách dữ dội, sau đó lại trở nên yên tĩnh như cũ.

" Gì thế, động đất à?" luffy nghiêng đầu nhìn làn sóng lớn vỗ vào mạn thuyền, hồi nãy không phải yên tĩnh lắm sao?

" Động đất trên biển à?" Sanji hút điếu thuốc trên tay, anh ấy cau mày một cách đầy khó hiểu.

" Các cậu đừng có nói chuyện thản nhiên như vậy nữa, nhanh lên và thu hết buồm lại, chúng ta phải trèo lại vị trí hồi nãy, trước khi quá muộn " giọng nói của chị ấy gằn xuống một cách nghiêm trọng.

" Làm ngay đây, tiểu thư Nami san~ "

Nhưng điều đó lại chẳng khiến cho thành viên trên thuyền nghiêm túc được lên tý nào cả:))).

Một lũ não không nếp nhăn và đầu óc thì tỉnh như ruồi chắc chắn sẽ không nhận thức được nơi này có bao nhiêu nguy hiểm.

" Có gì mà cô rối lên thế? Sao chúng ta lại phải trèo, đây là thuyền buồm cơ mà" Zoro nói lên thắc mắc trong lòng của mỗi người.

Và cô rất rõ ràng rằng nếu bản thân không giải thích thì chắc chắn bọn người này sẽ chẳng chịu hoạt động đâu." Chúng ta đã đưa thuyền đi quá nhanh so với chỗ đó và kết quả là đã vượt quá xa về phía nam so với dự kiến ban đầu"

" Vậy là bọn mình đang ở Grand Line?" Usopp hào hứng hú lên.

Nami:...... Ai đó trộm não thì làm ơn đi mà trả lại đi có được không? Mà tôi nghi là mấy người thậm chí còn không có não để cho người ta trộm cơ.

Nếu có thể vào được nơi đó dễ tới như vậy thì người ta đều đã vào hết rồi.

Nami bất lực đến nổi phải lấy ra bản đồ mà giải thích từng chút một, " nhìn cho rõ đây, điểm đến của chúng ta, Grand Line chạy dọc giữa hai hải đại dương hiểu không?, Cả hai hải đại dương này đều được gọi là °Calm Belt°"

Chị ấy ngừng một lát rồi lại nói tiếp "Không ai biết tại sao nhưng hai vùng này không bao giờ có gió và hải lưu hết, nó chỉ đơn giản là một vùng ° tĩnh ° vĩnh cửu, và với những con thuyền phụ thuộc vào năng lượng gió như chúng ta mà đi qua nơi này là điều hết sức nguy hiểm, Luffy cậu có hiểu không đấy?".

" Có, điều này nghĩa rằng rất tệ "

" Phải, tớ mừng vì cậu hiểu ra chính vì thế-"

" Nên chúng ta càng phải thử sức đúng không anh trai?"

Nami:......┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻  có ai trên cái thuyền này hiểu gì không hả?

Luffy: đương nhiên, nhưng nếu như không có gió thì chúng ta cũng đâu thể làm gì được đúng không? Chúng ta chỉ việc ngồi chờ đến khi gió bắt đầu thổi là xong mà?

Nami:.....

Hiểu cái con mẹ nhà cậu!!!

Cút, cút hết, cô hối hận rồi, hiện giờ quay đầu có còn kịp không?

Shiki giống như hiểu được suy nghĩ cùng sự bất lực của Nami, nó bám lấy áo của cô sau đó giật nhẹ rồi lắc đầu.

Shiki:.... Đừng như vậy chị ơi, hiện giờ quay đầu không phải là bờ, quay đầu là vực thẳm đé.

Nami:...... Đây là khích lệ hay đả kích?

Sau tất cả có một nguyên nhân khác khiến cho vùng biển này nổi tiếng là cực kỳ nguy hiểm, Calm belt là nơi sinh sổi nảy nở của vua biển, và cũng chỉ toàn những con vĩ đại mà thôi.

Như chứng thực cho suy nghĩ của cô, lũ quái thú từ dưới mặt nước trồi lên, con thuyền nhỏ của bọn họ lại chẳng khác nào hạt bụi trong mắt chúng.

Cả bọn:......

Bằng một câch thần kì nào đó chúng nó đã thoát khỏi nơi ấy.

Cô bé khoảng 7-8t này là Apis, em ấy được cứu bởi mọi người khi đang lưu lạc trên một con thuyền nhỏ trống rỗng, chiếc thuyền đó giống như thuyền dự bị vậy.

Và thế là hành trình lại bắt đầu tiếp tục, hòn đảo mới sẽ là Đảo Gunkan.

" Sương mù dày thật em chẳng thấy gì cả" nó nói vài lời để đánh lạc hướng của mọi người, còn bản thân thì lại mon men đến chỗ mấy quả cam.

" Em có thể nhìn thấy sương mù mà " Luffy ngắm nghía một lúc rồi nói mà đằng sau cậu cũng vang lên tiếng tát chói tai.

" Apis em có chắc là hòn đảo đó ở quanh đây không?" Sanji vừa xử lý xong một tội phạm liền quay sang cô bé dẫn đường cho bọn họ.

Ngược lại với mong chờ của anh bé thẳng thừng mà nói một câu xanh rờn " em không biết!"

Cả bọn:......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net