Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối phương giống như không nhận ra sự khinh bỉ của Shiki, trực tiếp quấn lấy nó.

Xúc cảm bị bò sát trườn trên cơ thể làm lông tơ trên người nó hoàn toàn dựng đứng cả lên.

" Như vậy là không ổn rồi, không muốn đấm có nghĩa là nhóc muốn xiên ta phải không?"

" À, chị cứ yên tâm, tôi không có ý định đấy đâu, ngược lại, Mesbiun! Chị chơi đủ chưa?" Nó cầm lấy cái lưỡi rắn màu kim sắc nọ, gằn lên một tiếng " Và nếu để nói về bệnh thì đầu óc của chị có vấn đề hơn là tôi nhiều đấy "

Mesbiun biến lại thành người, vẫn là hình ảnh thanh lịch giọng nói nhẹ nhàng câu hồn đoạt phách của người khác " Phản ứng từ lợn con của chúng ta rất thú vị nên ta chỉ muốn trêu đùa chút thôi "

Nghe đến từ lợn trên mặt nó liền nổi lên gân xanh, nở ra nụ cười ngọt ngào " Xin được phép rút lại câu vừa nãy, cáy này không phải là bệnh, đây là do tôi quá có sức hút" mặt dày on nai=)))).

Được một lúc Mesbiun liền nghiêm túc trở lại, " Dạo này thế nào?" Liệu có chuyển biến gì khiến tính cách của Luffy bị ảnh hưởng hay không, ý cô chính là như thế.

" Tôi không có nghĩa vụ phải trình báo với chị " nó kiêu ngạo hất cằm đi nơi khác, có lẽ vẫn còn thù dai việc bị gọi là con lợn.

Có lẽ là thấy quá yên tĩnh sau đó liền quay đầu trở lại, nhưng đối phương sớm đã không còn ở nơi đó rồi.

Shiki:....

Lần nào cũng xuất hiện sau đó liền hỏi một câu y chang nhau rồi lại chạy mất.

Con mẹ nó lần sau chị còn đến và xuất hiện dưới hình dạng tởm lợm như thế để hù doạ tôi nữa tôi chắc chắn sẽ băm vằm chị ra! Tôi nói thật đó!!!

Shiki nhàm chán lăn lộn mà bò như con sâu đo khắp cả thuyền, nếu có thể nói thì quần áo của nó hiện giờ chẳng khác nào cái giẻ lau cả.

Nami cùng mọi người đến được nơi cao nhất của hòn đảo, bọn họ đang cùng nhau đứng trước cảnh cổng, có lẽ do linh cảm nào đó cô quay đầu nhìn về phía con thuyền của băng.

Bằng một cách phi lý quái dị thì con thuyền hiện tại đang sạch sẽ và chói loá một cách khó tin, sau đó lại thấy một con sâu đo đang lăn lộn cùng một con cách cụt trên thuyền.

Usopp: .....

Nami: Đừng lo, con bé chỉ đang chờ đợi với sự kiên nhẫn mà nó không thật sự có mà thôi.

Không gian vốn yên tĩnh, ngay sau đó tiếng đổ nát được tạo nên, nó nhanh chóng hướng mắt lên tới hòn đảo, đã thấy trên ấy là khói bụi mù mịt đang bốc lên.

Có lẽ là thứ gì đó bị sụp đổ, dù sao thì mọi thứ ở đây cũng cũ nát lắm rồi, nên việc có một thứ gì đó bỗng dưng đổ xuống cũng không phải là việc bất ngờ gì.

Nhưng không bao lâu sau đó nó liền nghe thấy tiếng hét kinh hồn bạt vía của mọi người, có một vật gì đó đang từ trên hòn đảo nhanh chóng bay xuống, nếu lúc nãy là mọi người hét, thì giờ là đến lượt nó hét:))).

Nó và Zin cánh cụt ở trên thuyền luống cuống hoảng loạn, căn bản là theo dự tính thì không lâu nữa chiếc bè đang trở Sennenryu sẽ đáp xuống giữa thuyền và với cái độ cao như thế mà thuyền không nát bấy thì tên nó đổi ngược hai chữ "i" với nhau.

Thứ cánh cụt lúc nào cũng gâu gâu quạc quạc ngay bên tai của nó, vào thời khắc nguy kịch thừa dịp bỏ chủ trong nháy mắt nhảy xuống biển tẩu thoát.

Nó cũng muốn lắm như vậy nhưng tình hình không cho phép, đã ăn trái ác quỷ rồi mà lại còn nhảy xuống nước thì chỉ có đường tẩu thoát khỏi vũ trụ thôi.

Có lẽ vì thấy không còn kịp nữa, nhanh chóng lấy ra cây quạt to lớn nạm ngọc lúc nào cũng đeo sau lưng mang ra hất một cái.

Mà chiếc bè cũng thuận thế đáp ra chỗ khác rồi, nhưng chỗ khác ấy lại là cách xa cả chục km.

Mọi người:.....

Shiki:......

Bọn nó vượt qua cơn bão và trở ra ngoài, đương nhiên là lại đụng trúng một tầng ảo ảnh hải lưu nữa, giống như mặt nước lại chẳng phải là mặt nước, một cảm giác kỳ quặc.

Và Shiki lại được phát hiện ra rằng hòn đảo vừa nãy không phải là tổ rồng, tổ rồng thực tế là ở rất gần đảo Gunkan.

Xem ra là một chuyến tốn công vô ích nhưng cũng chẳng có việc gì, cũng vì đến đây nên mới biết được vị trí chính xác tổ của Sennenryu không phải sao?

Anh hai thường nói chỉ cần tìm được ra tổ rồng và giúp Ryuuji khoẻ lại là được, tuy nhiên Shiki lại không cảm thấy như vậy.

Nó cảm tưởng được rằng, có vẻ Ryuuji đã rất già rồi.....

Động vật luôn có bản năng của chúng và con người cũng như vậy, ai lại không muốn an nghỉ trên mảnh đất mà mình quen thuộc cơ chứ?

Nhưng mọi hành trình nhanh chóng bị ngăn lại khi đằng trước mắt bọn nó, là một con tàu chiến to lớn gấp mấy lần con thuyền mà bọn nó đang ngự trụ.

Tưởng trừng chỉ có một, mà ngay sau đó hàng ngàn con tàu con đang bám sát đằng sau tàu mẹ bắt đầu phân rã ra, bọn nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương vây quanh rồi.

Mà lần vây quanh này lại còn kết nối các xích xắt giữ các thuyền vào chung với nhau nhằm mục đích không để cá lọt lưới.

" Làm sao bây giờ chúng ta sẽ bị bắt mất " Apis bám vào mạn thuyền lo lắng lên tiếng.

" Chúng ta sẽ lên thuyền của chúng đá chúng xuống biển và chặt dây xích" Usopp cao ngạo lạnh nhạt nhìn mấy con tàu chiến hạm kia.

Còn chưa kịp để Apis ngưỡng mộ cậu, câu tiếp theo đã phá nát tất cả " Tiến lên! Luffy ! Shiki ! Zoro ! Sanji! "

Apis:......

Shiki thổi bay những đạn pháo được bắn tới, sau đó còn chưa kịp tỏ ra ngầu lòi đã bị Nami sách tai đi lại chỗ mấy cay cam, ăn vụng không chùi mép chính là đại tội:)).

Có lẽ vì sống chung với lũ người này quá lâu nên tính cách của Nami cũng sớm bị chai lỳ rồi đi, rõ ràng đang gặp nguy hiểm nhưng cô lại tỉnh táo đến mức đi thọng hành cho nó, sau đó mới chạy xuống dưới lái tàu.

Luffy, Sanji, và Zoro đều đã tấn công lên con tàu gần bọn họ nhất, mà nó thì vẫn ở trên thuyền quạt phăng mấy quả đạn pháo cho tới khi một quả đỏ chót cùng lớn một cách khủng khiếp bay tới

Nó vẫn rất bình thản quạt một cái...... Và quả đạn pháo nọ vẫn thẳng thừng bay tới thuyền.

Shiki:..... Thành thật xin lỗi, em đã cố gắng hết sức.

Thật là lực bất tòng tâm, Phong Vũ không gây ra tác dụng dù chỉ là một chút thì cũng đồng nghĩa rằng thứ kia chẳng nhẹ như vẻ ngoài của bản thân.

Dù sao thì may mắn là mọi người đều không có bị thương và con tàu thì cũng không xây xát gì nhiều.

Chỉ là hình ảnh trước mắt nó có chút nhoè đi, sau đó liền trực tiếp ngã ra đằng sau.

Đầu não truyền đến từng trận choáng váng sức lực như thể đã hoàn toàn cạn kiệt.

Shiki chưa từng trải qua chuyện này trước đây, nhất là lại phải gặp trong tình trạng nguy hiểm như hiện tại, nó nhìn sang Phong Vũ sau đó như nhận ra điều gì đó rồi.

Bảo sao thứ này lại có thể tạo ra từng cơn lốc cùng những lưỡi đao gió vô hình, phải chăng thứ được chuyển hoá lại chính là sức lực của nó đi?

Nó cảm nhận được những bông hoa tuyết lạnh lẽo phủ đến tận linh hồn mình, nghe thấy âm thanh của một người con gái.

" Shiki, sao cậu không từ bỏ đi? Kcroom sẽ không thể nhận thức thế nào là tình yêu bởi vì hắn không phải con người, còn cậu thì sao? Rõ ràng biết điều đó sẽ chẳng mang lại được lợi ích gì cho bản thân, lại cứ như con thiêu thân hết lần này đến lần khác tự đốt cháy chính mình nhưng vĩnh viễn chẳng thể thắp sáng bóng đêm"

Giọng nói ấy chứa đựng chất vấn lại chàn ngập bất lực, tuy nó không hiểu lại không cho rằng điều đó là đúng.

Nó chưa bao giờ nguyện cầu cùng mong chờ Kcroom phải yêu mình, chưa bao giờ.

Nhưng sau đó chính nó lại bắt đầu tự hỏi, liệu Kcroom là ai?

Nami nhanh chóng nâng đứa nhỏ đang nằm bẹp trên thuyền dậy, dường như ánh mắt của nó đều đang tan rã ra, giống như sẽ mất đi ý thức rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cô không chút do dự vả cho nó hai cái " Đừng ngủ vào lúc này Shiki!!"

Shiki:......

Xem ra nó nên hạn chế lạm dụng đến Phong Vũ thì hơn, Phong Vũ không mạnh tới như vậy.....và thứ này cũng tiềm tàng đủ loại nguy hại.

Nó chỉ vừa xoay người lại đã nghe thấy tiếng hét tức giận của Apis" Không đời nào!!!"

" Giao Sennenryu ra đây "

" Không, đừng hòng!"

" Mau giao ra đây!"

" Còn lâu! "

" Giao ra đây!"

" Không bao giờ!"

Nami, Usopp, Shiki:.......

" Nếu ngươi vẫn ngoan cố ta sẽ xé ngươi thành tră-" lời còn chưa kịp nói hết người đã bị đá ra xa chìm nghỉm dưới mặt nước, mà nó thì cũng thuận thế nằm bẹp dí dưới cái bè đang trở Sennenryu.

Apis:.....

Tên hồi nãy có một cái đầu màu tím, tên mà đã bám theo băng từ lúc vào hòn đảo kia tới tận bây giờ, xem chừng hắn là người đã ăn trái ác quỷ đi, vậy thì chắc chắn là hắn xog rồi.

Sennenryu đứng dậy có vẻ muốn thử bay đi đi, chính vì quang cảnh ấy mà gần như mọi người không còn chú ý đến nó nữa.

Mọi người hào hứng còn nó thì lạc trôi.

Shiki mắt cá chết hiện không biệt nên nói gì cho phải mà có nói gì cũng vô dụng, dù sao giờ nó cũng chẳng đủ sức để kêu nữa.

Nếu cứ như này nó chắc chắn sẽ trôi đi cmn mất!!

Giây trước vừa khổ sở nghĩ suy về đường đời tăm tối của mình giây sau đã lăn ra ngủ, chiếc bè nhỏ va phải một trong những con tàu chiến của hải quân.

Những lính hải quân ngó đầu xuống và nghe thấy tiếng gáy bé nhỏ truyền đến:......ತ_ತ Thần kinh thô?

Bọn họ còn định xuống bắt nó thì thuyền lại đang có dấu hiệu từ từ chìm xuống sau đó là chìm với tốc độ bàn thờ, Zin cách cụt trồi lên từ mặt nước rồi đẩy cái bè đến nơi an toàn hơn.

Nó vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng Luffy gọi tên mình, trong nháy mắt tiếng vật thể va phải cột buồm chính của thuyền liền vang lên.

" Ồ, anh xin lỗi" Luffy cắp con em cậu kẹp nách mà mang đi.

Mặc dù không đau nhưng vừa mở mắt ra đã thấy mình được bay lên cùng đập mặt vào cột thuyền thì cũng không phải là loại chuyện tốt đẹp gì.

Nhìn mặt đất phập phồng lên xuống và người lại như con lắc theo từng bước đi của anh trai mình, nó cảm thấy có chút buồn nôn.

Dù sao thì có vẻ như đã đến được hòn đảo mất tích rồi, tổ rồng Sennenryu.

Chẳng qua là nó cảm thấy, đây thực chất nên nói là Nghĩa Địa Rồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net