Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng nó đến được đảo Gunkan và nhận đến sự tiếp đãi từ ông của Apis, trong lúc chờ đợi bữa tối ra lò thì mọi người yên tĩnh mà nghe ông kể lại về truyền thuyết của ngôi làng này.

Apis không biết từ bao giờ đã trốn đi cũng thật bình thường khi em ấy làm thế, là con dân của nơi này hẳn Apis đã nghe đến mòn cả lỗ tai cũng nên.

Mọi người đều ngồi rất lâu cho đến khi bầu trời sẫm tối mà câu chuyện vẫn chẳng đi đến hồi kết, mọi người thừa dịp cũng đều lăn ra ngủ cả.

Luffy thì hồi nãy tới giờ đi ra ngoài vẫn chưa thấy quay lại nên nó cũng mon men bám theo anh trai mình.

Đến được phòng bếp đã thấy bánh bao nhân thịt mà ông của Apis làm cho bữa tối của cả bọn trực tiếp bốc hơi còn anh nó thì đang nằm ngủ cạnh đó.

Shiki:.....

Trước khi nó định đánh anh mình thì tiếng động cách đó không xa đã được phát ra, âm thanh xào xạc như thể có ai đó dẫm chân lên những tán cỏ lìa cành vậy.

Dưới nền đất từ phía phòng bếp chuyển đi cũng tồn tại nên dấu vết như thể có ai đã kéo lê thứ gì đó.

Những vết tích ấy kéo dài đến một cái hang ẩn sau những bụi cây,  đi qua hang nhỏ nọ liền trực tiếp đến một điểm giao giữa bên đồi.

Làm thế quái nào mà người nọ có thể nhảy được qua nơi này nhỉ? Nhưng sau đó nó nhanh chóng nhận thức được bản thân chạm phải một sợi dây Leo, mà sợi dây Leo này ở ngay bên đằng kia cũng có.

Nếu như người kia thật sự sử dụng thứ này để nhảy qua thì ắt hẳn không thể nào là người lớn được, bởi vì đến cả nó nếu bám vào thì cũng chỉ có thể có một trường hợp được sinh ra là dứt dây.

Có thể là Apis?

Shiki nhìn hai bên một lúc sau đó trực tiếp nhổ một gốc gây lớn đặt xuống làm cầu mà đi qua.

Nhưng nó không biết rằng hành động này của mình sau này lại khiến cho hải quân dễ dàng đến được chỗ của cả bọn hơn.

Tiếp tục lững thững bám theo vết tích, một hang động nữa lại hiện hữu ngay trước mắt, nhưng có vẻ như cái này to lớn hơn nhiều.

Bên trong là những cây nấm màu xanh dương nhạt đang nhẹ nhàng toả sáng, những vũng nước đọng bởi đá ngầm xung quanh, tự tạo ra những khối thạch anh xinh đẹp.

Chúng thậm chí còn chẳng có một chút tạp chất nào, rất trong suốt.

Sau đó nó liền nghe thấy Apis đang nói chuyện với một người nào đó, và đối phương là một con rồng.....

Shiki:.....

Mẹ ơi...... Ôi mẹ ơi!!!

" Shiki, chị đừng lại đây, đứng yên đó đi" cô bé sợ hãi nhìn nó, như thể Shiki sẽ tổn thương đến con rồng to lớn đằng sau lưng mình.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của đứa trẻ rằng nó sẽ sợ hãi hay phấn khích

" Cho tôi xin một sợi lông của bạn được không?" Nó mắt cá chết bỏ qua sự lôi kéo và tiếng khóc nức nở bất lực của Apis, hỏi con rồng lông xanh trước mặt mình.

Chưa bao giờ nhìn thấy một loài vật như vậy, nó hiện tại đang rất cực lực kiềm chế loại cảm xúc muốn nhổ sạch lông của con rồng trước mắt xuống.

Có phải càng tiếng gần đến Grand Line, thì lại càng có nhiều loài cách cụt huyền bí xuất hiện hay không?

Nhưng ánh mắt của con rồng lớn trước mắt lại làm cho nó có chút sững sờ.

Không tức giận, không hận thù cũng chẳng có cảnh giác, ánh mắt ấy u uất đến kỳ lạ, tựa như một đứa trẻ thất lạc không còn nhớ rõ nơi để mình có thể trở về.

Trong một khoảnh khắc nó nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt to lớn ấy.....

Hình như nó cũng đã từng như thế...

" Mày muốn được trở về nhà phải không?" Luffy không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau nói lên một câu như vậy.

Nếu không phải trước mắt là một con rồng, có thể nó sẽ hoài nghi người anh trai đang hỏi chính là mình.

Mà chuyện gì đến thì cũng đến, Luffy quyết định đưa rồng xanh trở về nhà, mà muốn làm được như thế trước hết chúng nó cần phải làm một con bè đủ lớn để chứa được chú rồng này.

Nhận thấy anh nhìn của Sennenryu nó chậm rãi quay đầu lại " có thể cho tôi xin một sợi lông của bạn không?"

*Cốp

" Bộ em bị biến thái hả?" Nami gõ vào đâu nó rồi véo tai nó lên hỏi.

Shiki:...... Dạ không hề!

Dù sao hải quân cũng đã tới đây, không rõ ràng kế hoạch là gì tuy nhiên việc nó Và Usopp cần làm chính là mang con thuyền đến  chõm đồi phía tây bắc của hòn đảo.

Và kế hoạch mà nó cùng Usopp chia ra chính là Shiki sẽ thu hút sự chú ý của lính hải quân, trong khi đó Usopp sẽ leo lên thuyền và dăng buồm di chuyển là được.

Nói thì dễ nhưng nhìn lại cái kế hoạch sơ xài này cả hai đều run như cầy sấy.

" Hay là chúng ta lên trên đổi người đi?"

" Em cũng nghĩ vậy...."

Vừa nói dứt câu đã thấy cả một đoàn hải quân đang kéo nhau lên trên núi.

Cả hai:......

Shiki:.... Hình như lấy lại thuyền cũng là nhiệm vụ không tồi.

Usopp: ....anh cũng thấy thế, chúng ta phải làm cái khó khăn hơn, lên đó là quá dễ rồi.

Hai người nhìn nhau sau đó tách ra quyết định làm càng sớm càng tốt.

Các lính hải quân đang cố gắng canh gác xung quanh, bỗng chốc nghe thấy một tiếng huýt sao ngay sau đó từ dưới nước phi lên một con cánh cụt to ngang người bọn họ.

Lính hải quân:.......??????

Con cánh cụt đứng tạo thế võ như thể đang nói nhào vô đi cưng.

Và thế là ba nòng súng đen ngòm thẳng mặt nó mà chỉ vào.

Zin:..... Gâu ....quạc quạc (Đây là một nước đi mà tại hạ méo thể nào lường trước được)

Shiki vươn tay cầm đầu hai người lính hải quân hai bên đập vào chính giữa, thế là ba người họ chỉ cần một cú nhẹ nhàng liền thẳng thừng lăn ra ngất.

Tất nhiên là chẳng thể nào canh gác lại chỉ có ba người được, những người lính ở phía khác nghe thấy cũng đang lao đến bên đây.

Nhưng tới được nơi thì bọn nó cũng đã rời xa được tận một lúc rồi.

Shiki cùng Usopp vào trong khoang thuyền, cố gắng bẻ lái cùng việc điều khiển buồm cho tàu đi nhanh nhất có thể.

Cuối cùng tuy là có thể thoát được cũng mang được theo Sennenryu, tuy nhiên điểm này làm cho nó có cảm giác rất bất thường.

Tàu mẹ của lính hải quân tuy là bị thương nhưng những tàu khác thì vẫn còn yên ổn, chúng rõ ràng có thể đuổi theo nhưng vẫn để ta chạy.

Cứ thể như lũ người này cố tình thả chúng nó đi vậy.

Đã thoát và cũng không thật sự thoát, điều đó làm cho nó cảm thấy bất an, chính vì bất an nên nó vỗ vỗ đầu Zin cách cụt và cho chú đi đục thuyền của bọn họ rồi.

Cả bọn phải vượt qua một cơn bão mới có thể đến được vùng đất mất tích, nơi loài rồng Sennenryu sinh sản, nơi bị mặt nước nhấn chìm trong suốt hơn 100 năm.

Nó cùng Zin ngồi lại để trông thuyền, dù sao thì ai mà biết được trong lúc tất cả mọi người đều lên đảo rồi thì chuyện điên khùng gì sẽ xảy ra ở đây đâu.

Đến khi tất cả mọi người gần như đã tiến lên hòn đảo, nó mơ hồ nhìn thấy trong đống tàn tích đổ nát cổ xưa ấy thấp thoáng tồn tại bóng người bám theo nhóm của anh trai mình.

Cái bóng ấy chỉ nhoáng lên một cái rồi lại biến mất, hệt như thể đó chỉ là một cơn gió thoáng qua, một biến nhiệt giao nhau vô tình tạo nên cái bóng của một người.

Và nó thì nhanh chóng đáp việc đó ra sau đầu, căn bản là quá xa và nhìn không hề rõ nên chỉ nghĩ rằng bản thân nhìn lầm rồi.

Và giờ thì chỉ có mình nó ở trên thuyền nên nó có thể lầm bất cứ thứ gì nó muốn.

" Ôi, mấy quả cam xinh đẹp của tôi ơi " Nó xoay tròn mấy vòng sau đó liền đặt hai cái móng lợn của mình lên quả cam xấu số trước mắt.

Zin:... Quác Quạc Quạc Quạc....???( Từ bao giờ mà chúng lại trở thành của người rồi?

Nó bỏ mấy miếng cam vào miệng, hương vị chua ngọt ngập tràn lan toả trong vị giác.

Nhưng yên bình và hưởng thụ của nó không tồn tại được bao nhiêu lâu, bỗng chốc một con rắn lớn đen ngòm với đôi mắt tím sẫm yêu dị xà xuống nhìn nó chằm chằm.

Sau đó thứ nọ cong cong mắt phát ra tiếng nói, "Ta trở lại để tư vấn cho nhóc rồi đây, nào, bệnh trạng dạo này của nhóc có tiến triển gì không? Hay là vẫn thế ?"

Zin cánh cụt từ khi nhìn thấy thứ nọ đã chạy không còn hình dáng.

Nó liếc mắt nhìn về phía con rắn to lớn kia sau đó cười khẩy một cái " Có chứ,Dạo này thì tôi không còn xuất hiện cảm giác muốn đấm chị nữa "

Con rắn:......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net