*Tôi là Player

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày 14/2 tôi tiến tới Undertale bằng một mẩu linh hồn và mã lập trình của Frisk

* Tôi muốn kết bạn với tất cả mọi người.

* Tôi chỉ muốn... Làm bạn với họ.

Nhưng cho dù có làm thế nào, kết quả cuối cùng năm lần mười lượt vẫn như nhau.

Firsk bị khống chế giết hết mọi người và cậu ấy Reset ..... Cũng đồng thời quên sạch mọi thứ....

Chara nhớ từng chuyện một, nhưng cậu ấy căn bản không thể làm gì ngoài càng ngày càng trở nên vặn vẹo rồi phát điên.

Tôi cố gắng giúp hai người họ để đến một ending tốt đẹp cho tất cả chúng ta, nhưng tôi nhận ra mình không thể....

* Thật Tuyệt Vọng....

* Cứ kết bạn và chơi đùa thật vui vẻ để rồi họ lại quên đi tôi.

Tôi nằm nhoài trên thảm cỏ xanh mướt ở một Under xa lạ.

Thật thảm hại làm sao... Cứ như thế này chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

Cái ngày mà tôi Tuyệt Vọng nhất chính là lúc, mà chúng tôi gặp nhau.

Và rồi bọn tôi, trở thành bạn.

Cô ấy chẳng giúp tôi gì cả, nhưng chính tôi khi biết được sự tồn tại của đối phương thì lại vực tinh thần lên nhiều.

Tôi không cô đơn, tôi không phải là duy nhất.

Tôi tâm sự với cô ấy nhiều hơn và rồi khi Undertale dẫn đến bad Ending cũng không còn mất mát và khó thở như
Trước nữa.

Sau đó tôi lại chợt nghĩ ra, tại sao tôi không thử phục hồi lại ký ức của Sans để anh ấy tự tránh thoát và cùng hợp lực bảo vệ Undertale?

Không, nếu như tôi cùng lúc phục hồi cả Frisk và Sans không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Tuy thất bại vẫn đến nhưng mọi thứ có vẻ trông thật sự ổn hơn rất nhiều.

Thứ còn lại duy nhất mà tôi phải làm, chính là thay đổi mã ở Undertale để những Player khác không thể tiếp tục tiến vào và phá hủy dòng thời gian hòa bình này nữa.

Tôi nghĩ mình đã biến mất một thời gian quá lâu để làm bạn với mọi người, và khi tôi quay trở lại...

Cô ấy đã không còn ở đó nữa.

Tôi không rõ đối phương đã đi đâu hay đến cả một sự thật rằng tên của cô ấy là gì ,tôi... cũng không biết....

Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được sự lạc lõng một cách thật rõ ràng.

Là lúc mà tôi phát hiện , thật ra thì kết bạn với mọi người cũng không vui vẻ và hạnh phúc như tôi tưởng tượng....

Một thời gian rất lâu sau đó tôi thay Sans đến Underfell chào hỏi một Sans Khác ở đây.

Đó là lúc mà tôi lần nữa nhìn thấy cô ấy, nhưng trong tình trạng bị đuổi giết bởi người dân ở Underfell.

Tôi thậm chí còn chưa kịp tiến lên một bước thì đã thấy Nightmare cùng một Sans khác đưa cô ấy đi.

Cô ấy có thể bị thương?

Sau khi gặp lại lần nữa chúng tôi đã chia sẻ phương thức liên lạc với nhau, và đó là lúc mà tôi biết được rằng Shiki đã từ bỏ thế giới mà cậu ấy phụ thuộc để đến UnderKrow...

Một Under mơ hồ đến mức khiến người chơi không cách nào hiểu được.

Sau đó để Shiki có thể tự bảo vệ mình tôi đã tự lập trình ra một kỹ năng mới và thêm nó vào cốt ẩn ở Under.

Mặc dù khi tôi thêm thứ này vào thì gặp không ít trục trặc và thậm chí "tên đó" cũng xuất hiện.

Nhưng không sao, tôi vẫn có thể hoàn thành được và dạy loại kỹ năng này cho Shiki, xem như quà tặng giữa chúng tôi.

Và tôi gọi nó...Là Nghiệt Hồn.

Tôi thích cái sự yên bình và ấm áp này ở Undertale..., Nó làm tôi cảm thấy thoải mái.

Nhưng nếu như sự bình yên này luôn có thể tồn tại như vậy thì tốt rồi.

Cách đây không lâu bằng một cách nào đấy Chara đã mang Frisk ra khỏi Undertale.

Họ có để lại lời nhắn rằng chỉ đi chơi một chút rồi sẽ sớm quay trở về, tuy vậy nhưng cũng đủ khiến mọi người ở Undertale phải loạn hết lên lo lắng xem lũ trẻ có gặp vấn đề gì không.

Và tất nhiên sự lo lắng của họ không dư thừa, Chara đã cõng Frisk quay trở lại với bộ dạng rất thảm.

Trên cơ thể Frisk có chứa một loại độc nào đó, tuy nó không thể giết cậu ấy nhưng thống khổ loại độc này mang đến sẽ càng lúc càng lớn.

Nó không giết vật chủ mà là để vật chủ không chịu đựng được nỗi nữa tự kết liễu chính bản thân mình.

Nếu Frisk làm thế, đối với Undertale chính là thảm họa.

Shiki là một dược sư, cô ấy chắc chắn biết cách sử lý loại độc trong cơ thể Frisk.

Và đúng như những gì bản thân nghĩ, tôi đã nhờ cậy sự giúp đỡ của Shiki.

Nhưng đó cũng là lúc mà tôi kéo cuộc sống yên tĩnh của cô ấy trở thành một mớ hỗn độn.

Sans đã tấn công Shiki và đưa cô ấy đến một không gian hoàn toàn khác.

Tôi nghĩ....lần này thì to chuyện thật rồi.

Mặc dù bên phía nơi mà Shiki được đưa đến khá nguy hiểm nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn còn toàn thây để có thể trở về.

Sau khi chữa trị cho Frisk, Shiki muốn chúng tôi đưa cô ấy quay trở về đó một lần nữa.

Shiki đã thật sự vui vẻ với những người bạn của mình ở đó.

Cô ấy đang rất hạnh phúc.

....

Bạn của tôi rời đi chưa được bao lâu thì Sans lại muốn đưa Frisk và Chara đến Underfell chơi thử.

Player:"...." Nhàm chán quá nên anh muốn đi tìm chết có phải không!????

Sans:"..." Thôi nào chúng ta không thể sống mà lãng quên những người bạn đã giúp đỡ ta trong hoạn nạn được.

Cũng chính vì châm ngôn sống không thể quên bạn mà bọn tôi đụng độ với lũ Nightmare, rồi bị kéo thẳng tới UnderKrow.

Player:"...." Vỗ tay!!!!

Sans:"...."

Gần như lũ chân tay của Nightmare đều đang ở hết đây, mà Sans với cái hình vết săm kỳ lạ kia là Night! - Kcroom.Sans?

Trong tay hắn...là một con người..... Đó căn bản không phải Shiki.

Việc lũ này lôi chúng tôi đến đây chắc chắn là chẳng có ý định gì tốt đẹp rồi.

Nightmare treo Frisk lên và yêu cầu tôi đưa Shiki quay trở lại đây, Ngay lập tức!!!

Nếu như chúng tôi không ra khỏi Undertale chuyện này sẽ không xảy ra...

Nếu như chúng tôi không ra khỏi Undertale Shiki sẽ không bị vướng vào mớ rắc rối này....

Nhưng trên thế gian này không tồn tại từ nếu.

Thật tồi tệ .... Tất cả mọi chuyện..

thật tồi tệ.

Player mở ra đôi mắt của cô, đứng trên toà nhà cao ốc mà nhìn xuống thành phố bị phá hủy một cách hoang tàn phía dưới.

Cô đã đưa Shiki đến một vùng đất mới rồi, đáng ra Shiki hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại đây cho đến khi cậu ấy hoàn toàn hồi phục.

Nhưng xem chừng điều đó là không thể.

Cốt truyện của thế giới này quá mạnh mẽ, và khi đã chạy đến điểm cuối rồi thì càng kinh khủng hơn.

Chúng sẽ tự tạo nên một câu chuyện mới cho chính mình, và trước đó ... Những kẻ không thuộc về nơi đây sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Sớm thôi, một cốt truyện mới sẽ lại được sinh ra, bốn năm sau tôi sẽ đưa Shiki quay trở lại đây cho cậu ấy tiếp tục được phiêu hành cùng những người bạn của mình.

"Shiki? Không...không phải, nhóc là ai?" Quân Huyễn Huân cảnh giác nhìn kẻ trước mắt.

Chỉ thấy đối phương quay đầu lại cười nhạt nhìn cô.

* Tôi, là Player!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net