1 - Lời thề và sự ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không có một đứa con nào lại đi bán đứng cha mẹ như mày!!!"

"Sao con lại làm như vậy chứ? Mẹ đã tin tưởng con bao nhiêu mà Long..."

"Mày đúng là đồ ngu! Tao nói vài lời mà mày đã răm rắp nghe theo rồi!! Thật may mắn vì tao đã lừa được một kẻ ngu như mày!"

"Tránh xa nó ra! Thằng đấy nó bán đứng cha mẹ đấy, đừng chơi với nó!!" 

"Sao thằng đấy vẫn không chết đi chứ! Cái loại đấy thì sống làm gì chứ!!?"

................

Cậu - Vũ Hải Long, đã bị phản bội, bị đuổi ra khỏi nhà, bị người đời ghét bỏ. Cậu hiện đang đứng trên một vách đá và ở dưới là một bãi biển rộng lớn mênh mông. Cậu vô hồn nhìn quang cảnh xinh đẹp ấy mà thầm nghĩ về những việc mình làm.

Vì "bạn bè" mà đưa toàn bộ thông tin về công ty để rồi cha mẹ phá sản.

Vì "bạn bè" mà ăn trộm tiền cha mẹ.

Vì "bạn bè" mà bị cha mẹ đuổi đi, bị người đời ghét bỏ.

Ấy vậy mà cái "bạn bè" ấy chỉ là giả tạo, những lời nói chỉ để lừa cậu..

"Giá như mình không tồn tại..như vậy mình sẽ không bắt gặp cái tình bạn ấy.." Cậu lẩm bẩm.

Rồi cậu nhìn xuống dưới biển rộng lớn, nở một nụ cười mà nhảy xuống.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu thầm nghĩ.

"Cả đời này kể cả có kiếp sau tôi cũng sẽ không bao giờ tin vào tình bạn nữa..."

____

Rồi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một thế giới khác và sống với cái tên mới. Một nơi bắt đầu một tình bạn đúng nghĩa, một tình bạn kéo cậu ra khỏi sự đơn độc.

Tougashi Kiriku, một kẻ đơn độc liệu sẽ có bạn?

____________

16 năm sau.

                            [ Từ đây trở đi,

- Những kẻ làm tổn thương người khác.

       - Những kẻ phá hoại đồ vật.

        - Những kẻ mang theo ác ý.

                             Bất kể là ai,

                       Boufuurin đều sẽ thanh trừng. ]

"Lời thì hay mà sao bảng nhìn mất thẩm mĩ vậy..." thật khó chịu..muốn sửa nó quá đi..

Cậu lầm bầm nhìn vào chiếc bảng hiệu xung quang là cây cỏ trước cổng vào khu phố này. Sau đó liền trực bỏ qua tại vì lười, cậu mang theo hành lí đi vào khu phố. 

"Nhộn nhịp thật đấy.." không biết có chỗ nào làm dango không nhỉ? Cơ mà đói quá, không biết có quán nào quanh đây không..?

Chợt ánh mắt cậu va phải một quán "Cafe Potus" thế là cậu đi vào luôn. Mở cửa ra cậu ấn tượng với mái tóc đen trắng y chang gấu trúc đang nói chuyện với chị gái nào đó.

"Đáng yêu..." Cậu thầm nghĩ.

"Này!? Muốn đánh nhau hả!?"

"Chị đâu có liếc xéo nhó-  Ấy, chào nhóc. Nhóc cũng là học sinh Fuurin hả? Mà nhóc là người ngoài nhỉ? Chị chưa thấy nhóc bao giờ." Chợt chị gái đó thấy cậu, liền nói liến thoắng với cậu.

Bạn gấu trúc nào đó cũng nhìn sang cậu, ánh mắt đầy soi xét như muốn xem cậu có mạnh không.

"Vâng, em học ở Fuurin, từ ngoài đến. Chị có gì ăn không ạ? Em đang đói." Cậu lễ phép đáp lại, gì chứ con gái mà còn lớn hơn mình thì phải lễ phép chớ.

"Có nha, em ngồi canh cậu trai kia nhé. Đợi chị làm cho."

"Dạ" 

Cậu lại gần bạn gấu trú rồi ngồi bên cạnh, cậu nhìn chằm chằm bạn gấu trúc làm bạn ta phải rú lên.

"Nhìn cái gì vậy hả!?" 

"Mặt bạn gấu trúc đỏ rồi kìa, ra là mắt cậu ấy có hai màu giống mình. Cơ mà mắt cậu ấy đẹp và nổi bật thật, khác với mình ghê..." Cậu thầm nghĩ.

"Không có gì..chỉ là mắt cậu đặc biệt thật." Cậu đáp lại bạn gấu trúc nọ.

"Mà cậu tên gì nhỉ?" chứ cứ gọi bạn gấu trúc cũng kì..

"G-gì chứ!? Tao Sakura Haruka! Còn cái tên như mày có vẻ mạnh đấy! Đánh nhau đi!"

"Sakura, tôi là Tougashi Kiriku. Mà tôi không đánh nhau với cậu đâu, tôi đang đói lắm..." với cả tôi lười nữa...

"Hả!? Vậy mày ăn đi xong đánh nhau với tao!!"

"Ể, thôi...tôi lười lắm..." sao ai cũng muốn đánh nhau với mình cơ chứ..

Cậu lèm bèm trả lời, đúng lúc ấy thì chị gái kia mang ra một đĩa Omurice.

"Gì chứ!? Ý cậu l-"

"Nào nào, không bắt nạt bạn chứ nhóc Sakura. Mà đồ ăn của em đây, ăn ngon nhé. Mà chị là Kotoha, nhóc tên gì thế? "

"Gì! Ai bắt nạt tên này chứ!?"

"Dạ, em cảm ơn chị Kotoha. Cứ gọi em là Tougashi, mà cậu ấy không bắt nạt em đâu ạ." không thích ăn cơm lắm..mà thôi đang đói nên kệ đi...

Rồi cậu ăn với tốc độ thần thánh, 5 phút đã chén hết cả đĩa Omurice rồi. Trong lúc đấy thì có một ông lão đi về được Sakura nhắc nhở việc ông quên đồ nên đã đưa lại. Cậu thấy khuôn mặt của Sakura lúc nhận được kẹo cùng lời cảm ơn đỏ bừng lên, có vẻ là cậu ta ngại.

"Đáng yêu, nhỏ nhỏ lại còn khá tốt nữa..." Cậu thầm nghĩ, chợt chị Kotoha nói làm cậu vô thức khựng lại.

"Nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu. Chị khẳng định thế."

"Sao lại không thể chứ? Cậu ta khá mạnh mà nhỉ..?"

"Hả?" Sakura lườm Kotoha một cách khó chịu.

"Cứ thế này thì chưa nói đến người đứng đầu...Có khi nhóc còn chả đấu lại được một người bất kỳ của Fuurin ấy chứ..." 

"Làm như! Bà chị biết tôi mạnh như thế nào chắc!" Sakura đập bàn đứng dậy mà gào lên.

"Có thể là nhóc mạnh thật, nhưng nhiêu đó không đủ để trở thành người đứng đầu của Fuurin đâu." Chị Kotoha bình thản đáp lại.

"Bởi vì...nhóc chỉ có một mình." 

Nói đến đây, cả Sakura lẫn cậu đều khựng lại. Cậu có chút khó chịu liếc qua chị Kotoha còn Sakura thì khó chịu mà làm đổ ghế tạo nên một âm thanh ồn ào đi lại gần nói với chị Kotoha.

"Tôi không yếu đến nỗi phải dựa vào bất cứ ai!" 

"Chị không nói về sức mạnh thể chất của nhóc. Hãy thử gặp đám nhóc ở Fuurin một lần đi...chắc chắn nhóc sẽ hiểu." Rồi Sakura trực tiếp bỏ đi.

Cậu đứng dậy, lại gần chị Kotoha mà nói.

"Một mình chả liên quan gì tới đứng đầu cả. Những thứ như bạn bè hay người đồng hành đều vô nghĩa thôi, sau cũng sẽ bị phản bội. Vậy không phải một mình thì đơn giản hơn sao? Mặc dù em rất lễ phép nhưng em xin lỗi khi phải nói điều này. Định kiến của chị thật kinh tởm. Và tiền em để trên bàn, em xin phép." cái từ "bạn bè" thật kinh tởm...sao ai cũng nói nó quan trọng vậy chứ..?

Khuôn mặt chị Kotoha đầy sự bất ngờ nhìn cậu, cậu lơ ánh mắt ấy mà xách hành lý đi. Trước khi rời đi cậu nghe thấy Kotoha nói.

"Rốt cuộc nhóc đã trải qua cái gì vậy..?" 

"Tôi đã bị phản bội.." Cậu thầm đáp lại.

"Hầy..mình lại nói thừa thãi rồi..." Cầu lầm bầm nói, ai mà ngờ tới ra khỏi cửa lại đập vào mắt cậu là cảnh Sakura đang chạy trốn khỏi một nhóm người. Ngay sau đó Kotoha cũng ra ngoài và bị một tên trong nhóm ấy kề dao đe doạ. Cậu dùng chân đá bay tên khốn đó đi, tiện thể nhặt luôn con dao mà hắn ta cầm.

"Này chị lo mà núp sau tôi đi, bị thương giờ. Mà Sakura, cậu kéo được đám này từ đâu vậy?" hừm...hai người lại còn phải bảo vệ một người...hơi khó rồi đây...

Cậu và Sakura đánh nhau với đám đó, chợt Sakura bị một tên đâm dao vào chân làm cho cậu ta mất thăng bằng và suýt bị đánh lén. 

"Sakura!" chết tiệt..mình đang ở xa quá, không chạy kịp được..

Ngay khoảng khắc nguy hiểm ấy, chợt có một người thuộc Fuurin ra đỡ cho cậu ta một đòn. Người đó lẩm bẩm cái gì cậu cũng chả biết nữa, nhưng có vẻ được giúp rồi.

Cậu cùng với họ đánh nhau với đám kia, đúng lúc đấy thì có rất nhiều người dân ra cổ vũ. Cậu thấy mọi người nói cái gì mà tấm biển với tấm khiên gì đấy cơ mà cậu cũng chả biết nữa. Đanh xong thì người dân khu phố ra nói chuyện với họ, còn cậu thì lết thân già tâm hồn 40 tuổi đi tìm hành lý của mình.

"Dừng lại đi!!" Chợt Sakura hét lên làm mọi người - kể cả cậu, chú ý tới. 

Sau đó Kotoha có vẻ nói cái gì làm cho Sakura giao động. Cậu ta chạy nhanh về phía người vừa nãy đỡ cho cậu ta một đòn mà nhảy lên.

"Giang hồ ra vẻ anh hùng á!? Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!! Boufuurin là cái gì chứ!! Tấm khiên của khu phố là cái quái gì!!" Cậu ta đá một tên định dùng dao đâm người kia.

"Nghe nó ngầu vãiiii!!!!"

"Gấu trúc nhỏ ngầu ghê..." Cậu thầm nghĩ, sau đó liền mang hành lý lẻn đi.

cre : chap 1 bản Nhật.

_____________

Ăng nhăng nhăng! Tính cách bé con kì lạ ghê ha! Tại ẻm hơi đa nhân cách xíu, nếu nhắc đến thứ ẻm ghét hay thích thì tính cách em thay đổi dữ lắm! Và em siu siu mê gấu trúc nha nên khi gặp Sakura là ẻm ngắm dữ lắm=))))

Nhân vật này tôi tạo ra bởi sự kìm nén những thứ khó chịu á. Nên là ẻm có tính cách hơi kì, và để bù đắp việc đã dồn nén hết cảm xúc tiêu cực của tôi vào tính cách ẻm thì tôi đã cho ẻm bị vô tri và có những sở thích đáng yêuuuu!!

Hehe, ẻm liệu có sẽ lại tin vào tình bạn hay không thì tôi cũng không biết đâu nha~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi nhé~ Yêu mọi người nhiều nè!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net