Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚗𝚊𝚖𝚎: The Loner - Kẻ cô độc

𝙰𝚗𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢: "Tôi không cần bạn bè"  "Bạn bè thật phiền...nhưng cũng vui?"

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: Buburuuu

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐: All(top) x Tougashi Kiriku(bot)

𝙻𝚎𝚗𝚐𝚝𝚑: chưa biết nhưng sẽ khá dài.

𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜: Chưa hoàn thành

𝙲𝚊𝚝𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢: Bl, đánh nhau, tình cảm, np...

𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛: Truyện do tôi viết, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.

🥀𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: Nếu có vấn đề gì hãy nhắn riêng.

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:

            :*・゚゚・*:  

Vũ Hải Long là một người dễ tin người,tin vào cái tình bạn giả tạo của mình rồi cậu luôn đáp ứng mọi nhu cầu của bạn bè bất chấp nó vô lý đến chừng nào đi nữa. Và chính cái sự tin người ấy đã khiến cậu bị bạn bè phản bội, gia đình thất vọng, người đời căm ghét. Trong cái hoàn cảnh ấy, cậu đã chọn tự sát trong sự đau khổ, hận thù đến tột cùng. Trước khi nhắm mắt ra đi thì cậu đã vô thức mà thề.

"Cả đời này kể cả có kiếp sau tôi cũng sẽ không bao giờ tin vào tình bạn nữa..."

Rồi khi mở mắt ra cậu đã trở thành một con người khác ở thế giới khác. Có lẽ nơi này sẽ giúp cậu cảm nhận được tình bạn chăng? 

.

.

.

"Này! Tên điên kia, đánh nhau với tôi đi!!!"

"Sakura, tôi muốn yên tĩnh.." và tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu...

Bạn nhỏ nào đó mơ hồ suy nghĩ lí do mình không muốn đánh nhau.

.

"Tougashi-san, cậu ngầu thật đấy! Sở thích của cậu là gì thế!?"

"Sở thích của tôi là ăn dango và uống trà Sencha. Nếu cậu muốn biết thêm thì mua dango cho tôi đi, Nirei." muốn ăn dango...

Bạn nhỏ thầm nghĩ tới món ưa thích của mình.

.

"Tougashi-kun, cậu tsundere thật đấy~" 

"Không có, cậu nhầm rồi..." tạm tha cho cậu đấy..chứ không phải vì cậu cho tôi dango đâu...

Bạn nhỏ tsundere ngại ngùng đỏ mặt nhẹ né tránh ánh nhìn của bạn cáo kia.

.

"Tougashi-kun! "Mỹ học" của cậu là gì thế!?"

"Hả? "Mỹ học" là gì?" mà thôi, khỏi trả lời cũng được..đằng nào tôi cũng không quan tâm đâu...

Bạn nhỏ ngơ ngác ngẫm nghĩ nhìn mây trời.

.

"Fufu~ Touga-chan, cậu đáng yêu như vậy chắc lúc trước nổi tiếng lắm nhỉ~?"

"Kiryuu, tôi không có nổi tiếng và cũng không đáng yêu đâu.." thật kì lạ, ai lại nói một đứa con trai đáng yêu cơ chứ..?

Bạn nhỏ ngại ngùng né tránh ánh mắt người nọ.

.

"Tên kia! Gọi anh ấy là Umemiya-san!"

"Sugishita , Ume-san bảo tôi gọi anh ta là "Ume". Không tin thì cậu cứ hỏi anh ta đi.." nếu không phải anh ta cho tôi 10 cái dango thì còn lâu tôi mới gọi...

Bạn nhỏ lười biếng trả lời kẻ tôn sùng Umemiya nào đó.

.

"NÀY!!! Cái tên ngu ngốc tư tưởng một mình như mày thì đến Fuurin để làm gì vậy hả?"

"Vì nó xa nhà tôi..vậy thôi..?"  và vì anh ấy nói ở đây mọi người khá thân thiện...

Bạn nhỏ "ngu ngốc tư tưởng một mình" vô thức nghĩ về một người.

.

"Tên nhóc lề mề kia! Cậu lại đến muộn rồi! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả!!?"

"Muộn có 10 phút hơn xíu chứ nhiêu...mà Hiragi-san đi trước cũng được mà, thiếu tôi cũng có sao đâu..." tôi còn định trốn luôn cơ...

Bạn nhỏ nào đó định trốn nhưng áy náy lầm bầm.

.

"Touga-chan! Nhóc đáng yêu thật đấy!!!"

"Tsubakino-san..chị thả tôi ra..." ngạt thở chết mất...

Bạn nhỏ gục ngã trước cái ôm của mỹ nữ.

.

"Nhóc con, tóc của nhóc cháy đấy cả đôi mắt bên xám bên đen của nhóc cũng đặc biệt thật đấy!! Mà tóc của nhóc là tự nhiên hả? Nhìn đáng yêu đấy!!"

".....Đẹp đấy...."

"Seiryuu-san, tóc tôi là tự nhiên. Còn nữa, cảm ơn vì lời khen, Uryuu-san." anh trai thì ồn ào mà em thì lại kiệm lời thật đấy...

Bạn nhỏ thầm nghĩ lung tung về hai anh em nọ.

.

"Này, bớt lười biếng đi. Xong tôi mua dango cho."

"Okay, tôi đánh nhanh thắng nhanh. Anh không được thất hứa đâu đấy." dango dango dango!!!

Bạn nhỏ hừng hực khí thế chiến đầu vì dango.

.

"Touga, thấy bức tranh này thế nào?"

"Ừm...đẹp đó nhưng nhân vật hơi thiếu hồn, anh sửa chút nữa là được đấy Momose-san.." cũng muốn vẽ ghê..mà lười quá...

Bạn nhỏ am hiểu nghệ thuật nghĩ ngợi vu vơ.

.

"Touga-chan! Nhóc thích trà Sencha lắm nhỉ!? Anh trồng được mấy cây này, hôm nào hai ta cùng làm trà uống và ăn dango nhé!"

"Vâng, tuần sau em rảnh hai ta làm luôn cũng được, Ume-san" trà Sencha với dango ngon ngon..!

Bạn nhỏ nào đó dễ bị dụ hào hứng nghĩ ngợi.

.

"Này này, nhóc Touga rảnh chứ? Đi ăn dango không? Tôi trả tiền."

"Rảnh, đi thôi." ăn dango không mất tiền, tội gì không đi!

Bạn nhỏ đam mê dango bị sói dẫn đi lúc nào không hay.

.

"Nè nè, Kiriku mạnh thật đó! Đáng yêu nữa! Hôm nào chúng ta đi chơi nhé!?"

"Hả? Được rồi nhưng Choji mua dango cho tôi nhé?" nhỏ nhỏ, loi choi ghê...

Bạn nhỏ ghét ồn ào nhưng thích mấy bạn nhỏ con loi choi.

.

"Này, hôm nào đi mua quần áo với tôi đi. Nhìn cậu có vẻ thiếu thốn đấy. À mà nếu đi tôi mua dango cho."

"Ể, phi- Okay, đi liền." có dango!!!

bạn nhỏ lười biếng hạnh phúc nghĩ đến dango.

.

"Này, nhóc không phù hợp với Fuurin đâu. Về bên tôi đi...tôi mua cho nhóc dango."

"Chê, bên Fuurin cũng có đầy người mua dango cho tôi, không thiếu. Nên là ấy, Endo có thể tránh xa "người của tôi" được không?" phắn lẹ trước khi tôi đổi ý coi!!!

Bạn nhỏ lưỡng lự giữa dango và Fuurin hiện đang gục ngã.

.

"Mèo con, lại đây ăn dango này."

"Cút! Ai là mèo con chứ cái tên Takiishi đáng ghét!!!!" tên đáng ghét, dám lấy dango dụ mình! 

Bạn mèo nhỏ xù lông gầm gừ lườm ai kia.

...................

"Kiriku! Làm bạn(người yêu) tôi đi!!!" 

"Cút hết ra!! Sao mấy người lại thích tôi cơ chứ!!???"

Kiriku rõ ràng là một kẻ không tin vào tình bạn cơ mà? Vậy sao họ vẫn muốn làm bạn với cậu cơ chứ?

----------

" Biết thế không đến Fuurin chứ sao mọi chuyện lại loạn đến vậy cơ chứ.. "

                 :*・゚゚・*:

_______

Ăng nhăng nhăng lại là hố mớiiii

Tôi đợt vừa rồi ôn thi và nay vừa thi vào 10 xong nên mới hiên hồn nè mấy níiii

Có ai nhớ tôi hemmm?

#Sửa lại huhu, quên mất nhiều quáaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net