Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy... cậu muốn nói chuyện gì? "

" Tôi nói cái này cậu đừng buồn, cậu thật sự không thể đâu. "

Ijekiel khó hiểu. " Cái gì không thể? "

Lyrian rơi vào trầm tư, cũng đâu thể nói thẳng là cậu ta tuyệt đối không có cơ hội nào với Athanasia, nói cậu ta không phải gu của nữ chính chứ. Aisss, cô vò tóc, chuyện này thật rắc rối mà.

" Ijekiel, tôi biết cậu rất đẹp trai, lại rất thông minh, gia thế còn rất khủng nữa..."

Ijekiel không biết tại sao Lyrian lại nói những điều này, nhưng nghe có vẻ là cô đang khen cậu liền không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

" Ừm... Cảm ơn cậu. "

" Nhưng nếu cậu có ý định gì với công chúa thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, cậu thật sự thật sự không thể đâu. " Lyrian vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt tràn đầy chân thành khuyên nhủ.

" Tôi không... "

" Cậu khoan hãy nghe tôi nói hết đã. Cậu quả thực rất tốt, cậu có tất cả nhưng vấn đề là cậu không phải... không phải... "

Ijekiel nghiêng đầu, không phải cái gì cơ?

Vấn đề là cậu ta không phải là nam chính, cụ thể hơn là Lucas. Mà lời này dĩ nhiên Lyrian không thể nói.

" Chính là..." Đôi mắt Lyrian loé loé "Chính là cậu không có ma lực, không có sức mạnh để bảo vệ công chúa nha. Một người có thể ở bên cạnh công chúa là người phải hoàn hảo về mọi mặt đó, ai ai đáng tiếc cậu chỉ thiếu về mỗi mặt sức mạnh thôi. " Lyrian tỏ vẻ tiếc hận nói.

Ijekiel yên lặng quan sát dáng vẻ giảo hoạt tính toán của cô, khoé miệng không khỏi giương cao. Ryan không chỉ xinh đẹp, bộ dáng tính toán người khác cũng rất đáng yêu.

" Vậy nên mới nói cậu nên từ bỏ... "

" Nhưng tôi có thể ở bên cạnh cậu mà. "

Lyrian còn định lải nhải tiếp thì bị lời này của Ijekiel làm cho sửng sốt.

" Chỉ cần có ma lực, có sức mạnh là tôi có thể ở bên cạnh cậu mà đúng không? " Ijekiel tiếp tục nói.

Lyrian trợn mắt, chờ đã, ý cô không phải là như vậy mà. Hơn nữa vì sao đối tượng lại chuyển sang cô rồi???

" Ryan, tôi sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để ở bên cạnh cậu. "

Lyrian nhìn nụ cười trong sáng thuần khiết của Ijekiel đầu óc liền bị đình trệ. Cô vì sao cảm thấy kịch bản này có chút không đúng?

" Nhóc đấy bị làm sao vậy? " Lucas hướng Athanasia chỉ chỉ Lyrian vẻ mặt thắc mắc. " Từ lúc trở về vẫn luôn là cái bản mặt nghi ngờ nhân sinh. Lúc ở nhà tên tóc trắng có chuyện gì à? "

" Tôi chịu, sau khi nói gì đó với Ijekiel xong cậu ấy vẫn luôn như thế. " Athanasia lắc lắc đầu, sau đó cô đột nhiên trở nên tức giận đánh vào đầu Lucas một cái khiến anh ta ngơ ngác.

" Oa, nhóc là người đầu tiên đánh vào đầu ta đấy. Nhưng tại sao thế? Ta gửi nhóc đi vì nhóc nói muốn làm bạn với chú tiểu bạch mà. "

Gương mặt Athanasia tràn đầy tức giận, hàn khí toả ra xung quanh. " Anh coi tôi là con ngốc đấy à? "

Lyrian mặc kệ Athanasia và Lucas cãi cọ, cô ngồi thừ người một chỗ suy nghĩ về những lời của Ijekiel. Có thể là do cậu ta chưa nói rõ ý của mình nên mới dễ gây hiểu nhầm như thế. Thực chất là do cô đang làm kỵ sĩ của Athanasia, cậu ta nói muốn ở bên cạnh cô có nghĩa là cũng có thể ở bên Athanasia?

" Aisss khó nghĩ quá!!!" Lyrian bực bội vò đầu hét lên rồi nằm phịch xuống khiến cả Athanasia lẫn Lucas đang cãi cọ phải giật mình nhìn sang.

Đúng là khó hiểu.

.

" Này, anh có thể đưa tôi đến chỗ đó được không? "

Hôm nay Athanasia sau khi trở về từ chỗ Claude đột nhiên lại ra yêu cầu như vậy với Lucas. Lyrian nhìn lướt qua Athanasia vài giây rồi lại gục đầu xuống bàn thở phì phò.

" Chỗ nào? Trang viên tên tiểu bạch á? Khi nào? Hay bây giờ luôn? " Lucas cắm dĩa lên miếng thịt vừa ăn vừa hờ hững hỏi.

" Anh đưa tôi thật à? "

" Nhóc hỏi mà, hay lại trò đùa gì nữa? "

" Không, không phải. À với cả... " Athanasia xua xua tay vốn đang định nói tiếp thì liền biến mất.

Lucas vẻ mặt bình thản quay sang Lyrian. " Nhóc có đi luôn không? "

" Anh nghĩ tôi sau khi bị bệ hạ tra tấn thì còn tâm trí để đi không? " Lyrian không ngẩng đầu thều thào đáp lại.

" ... Ồ. Nhưng không phải lần trước nhóc có vấn đề gì với cậu con trai nhà đấy à? Sao không đi giải quyết luôn? "

Lyrian nhướn nhướn mày, kì thực sau mấy ngày thì cô cũng vứt chuyện đó ra sau đầu rồi. Nhưng theo tình tiết truyện thì hình như Ijekiel sắp đi du học ở Arlantia, cô và cậu ta cũng có thể xem như bạn bè, có lẽ cô nên đến gặp một lần.

Uỵch!!!

" Khụ khụ khụ " Athanasia ho sù sụ, cô không biết mình rơi xuống chỗ nào mà xung quanh toàn tro bụi khiến cô thật khó thở. Athanasia vừa giơ tay che miệng vừa quan sát xung quanh, chết tiệt, tên Lucas vậy mà để cô rơi xuống lò sưởi.

" Cậu làm gì ở đây thế? "

Ijekiel nghe thấy trong phòng có tiếng động thì tiến lại xem xét, không ngờ lại thấy Athanasia đang ngồi trong lò sưởi nhà mình. Nhưng dù sao cậu cũng đã học mấy lễ nghi quý tộc, dù ngạc nhiên vẫn nhẹ nhàng đỡ cô lên rồi phủi lớp tro bụi trên váy cô. Đến khi ngẩng đầu lên thì Ijekiel không khỏi giật mình bởi đôi mắt đỏ như máu của Athanasia.

Athanasia bị Ijekiel nhìn thì lúng túng lùi lại nhắc nhở. " Sẽ tốt hơn nếu cậu không nhìn chằm chằm như vậy. "

" Tôi xin lỗi. "

Ijekiel giật mình, cậu len lén nhìn đôi mắt của cô lần nữa. Lần trước nó mang màu xanh ngắt như đá saphia, lần này lại là màu đỏ ruby. Là do ma lực sao? Ryan? Nhắc tới cô cậu liền nhìn ra phía lò sưởi lần nữa với dáng vẻ chờ mong.

" Ryan có đi cùng cậu không? "

" Không đâu. " Athanasia vừa nói xong Ijekiel liền cúi đầu ủ rũ. Athanasia nhìn cậu, cô cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu. Đoạn cô ngó nghiêng nhìn xung quanh " Cậu đang làm gì vậy? "

" Tôi vừa học " Sự bẻ cong của thời gian và vũ trụ dựa trên những lỗ hổng trong từng phần khác nhau của cân bằng và logic, với sự bình phẩm và làm sáng tỏ theo lý luận của Gale Shiller dựa trên thuyết tương đối. "

Cái quỷ gì vậy? Là tựa đề một cuốn sách sao? Athanasia trên đầu một đống dấu chấm hỏi, cái này không nằm trong giáo dục cơ bản đúng không??? Athanasia bắt đầu thấy không phục, cô hỏi đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất với Ijekiel, mà cậu thì rất bình thản từ tốn đáp lại từng câu. Kết cục trong khi cô thì thở hồng hộc còn cậu vẫn cứ đứng đó thong dong.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên cùng  một tiếng gọi mềm mại nữ tính. Athanasia giật thót, là Jennet, nữ chính của tiểu thuyết gốc. Ijekiel nhìn thoáng qua Athanasia, cậu không mở cửa nhưng vẫn đáp lại Jennet. Cuối cùng cả hai cùng quyết định đến nhà kính, trước khi đi Ijekiel quay đầu nhỏ giọng nhắc.

" Tôi sẽ trở lại ngay, đợi tôi nhé. "

Athanasia hơi ngẩn người, cậu ta bảo cô đợi ở đây sao? Làm sao cô biết phải đợi đến khi nào chứ, dĩ nhiên là cô phải đi rồi.

" Cô ta là Chimera à? "

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, mà Athanasia vốn đang ở trong phòng một mình liền bị doạ sợ hét lên.

" Aaaa sắp thủng tai ta rồi!!! "

" Đó là do lỗi của anh làm cô ấy sợ. "

" Lucas, Ryan, sao hai người lại ở đây? " Athanasia vuốt vuốt ngực, sau khi định thần lại thì ngạc nhiên hỏi.

" Thì đến xem ai là người nhóc tha thiết muốn kết bạn thôi. " Lucas nhún nhún vai.

" Miễn bàn đến tôi. " Lyrian giơ tay lên khi Athanasia quay sang nhìn cô.

" Được rồi, sao chả được. Cô ta là Chimera đúng không? Bọn họ đến nhà kính hả? Chúng ta cũng đến nhìn đi. " Lucas bước đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, bộ dáng hào hứng muốn xem kịch vui.

Sau đó mặc kệ Athanasia phản đối đòi quay về, Lucas búng tay một cái cả ba liền xuất hiện trong nhà kính. Lucas để cả bọn đứng khuất sau lùm cây um tùm hứng thú nhìn về phía Ijekiel và Jennet.
Athanasia nhìn người đứng cạnh Ijekiel âm thầm đánh giá. Mái tóc màu nâu hơi ngả sang vàng dưới ánh nắng nhàn nhạt, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, đặc biệt là đôi mắt xanh trong trẻo xinh đẹp. Cô ấy dù đứng giữa muôn vàn bông hoa muôn sắc thì vẫn vô cùng nổi bật.

" Lạ thật đấy, dù ta nhìn đến đâu cũng thấy ma thuật cô ta không phải loại thuần chủng của hoàng gia. Giống như một sự hoà trộn vậy. " Lucas xoa cằm trầm tư.

" Hoà trộn cái gì chứ! " Athanasia lập tức lên tiếng phản bác.

" Hử? Nhóc biết cô bé đó sao? "

" Eh? Gì... Gì cơ? " Athanasia lắp bắp.

" Nó có đôi mắt giống nhóc, nhưng có vẻ nhóc không ngạc nhiên lắm. Cả ngươi nữa, Ryan, xem ngươi hoàn toàn bất ngờ gì nhỉ? " Lucas nheo mắt nhìn Lyrian dáng vẻ như đang muốn rời đi.

" Làm sao tôi biết được. " Lyrian tỏ vẻ cái gì cũng không biết, đoạn cô phất tay cong môi cười. " Dù sao thì tôi cũng đã xong việc ở đây rồi, đi trước. "

Nói xong liền biến mất.

" Cậu ấy có việc gì ở đây vậy? " Athanasia nhìn theo hướng Lyrian vừa đi thắc mắc.

Lucas nhìn qua Ijekiel ở đằng xa, đơn giản nói vài câu. " Gửi lời chào thôi. "

Sau khi trở về phòng, Ijekiel dù thấy trong phòng trống rỗng không có ai cũng không ngạc nhiên lắm. Lần trước Athanasia cùng Ryan đều là biến mất như vậy. Nhưng có một điều khiến cậu luyến tiếc, cậu vẫn chưa được gặp Ryan, cho dù muốn cũng không thể trực tiếp đến cung công chúa gặp cô được.

Ijekiel thở dài cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống ghế, bỗng nhiên một lá thư trên bàn thu hút sự chú ý của cậu. Ijekiel tò mò cầm lên, phong bì bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có một dòng chữ " Dear Ijekiel " vừa mềm mại vừa dứt khoát. Cậu nhìn thoáng qua dòng chữ rồi trực tiếp mở phong bì lấy lá thư ra đọc.

" Xin chào Ijekiel, tôi là Ryan đây. "

Vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc mắt cậu liền mở to, bàn tay cầm lá thư cũng trở run rẩy hơn. Ijekiel chuyển sang dùng cả hai tay cầm lá thư, động tác nhẹ nhàng tưởng như chỉ dùng lực chút thôi là tờ giấy sẽ bị rách. Cậu vừa đọc vừa không tự chủ được cười tủm tỉm, là Ryan, cậu ấy gửi thư cho mình. Cậu có thể ngửi thấy mùi trà thơm ngát dễ chịu trên bức thư mà cậu đã ngửi thấy trên người Ryan.

" Tôi có nghe rằng cậu sắp đi du học ở Arlantia, chà, phải nói rằng tôi rất khâm phục cậu đấy, bởi vì tiếng Arlantian rất khó học mà, cậu lại còn du học ở đó nữa. "

Không đâu, Ryan cũng rất giỏi, tôi cũng rất khâm phục cậu.

" Hiện tại tôi rất bận, có lẽ không thể nào gặp cậu được. Bức thư này coi như là lời chào và lời chúc cậu lên đường an toàn. Khi ở bên đó nhớ luôn giữ gìn sức khoẻ nhé, hy vọng trở về chúng ta lại tiếp tục làm bạn tốt. "

Ijekiel đọc xong bức thư, cậu không hiểu vì sao dù còn chưa đi nhưng đã muốn thật nhanh trở về. Thế nhưng cậu phải học tập thật chăm chỉ, trở nên mạnh mẽ mới có thể xứng đáng ở cạnh Ryan được. Ijekiel cầm bức thư nhìn về phía cung điện phía xa xa, ánh mắt ẩn ẩn ý cười.

" Tôi rất nhanh sẽ trở về, chờ tôi. "

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rốt cuộc cũng chuẩn bị tới lễ trưởng thành của Athanasia. Mấy ngày nay Lyrian luôn phải nhìn cô ấy xoắn xuýt chuyện khiêu vũ với ai đến chuyện tập luyện.

" Công chúa cứ nói thẳng là người muốn nhảy cùng bệ hạ là được mà. " Lyrian ngáp dài một hơi nói.

" Nhưng cha lại nói ta khiêu vũ với Fellix... " Athanasia ủ rũ nói.

" Công chúa không nói thì sao bệ hạ biết, dám cá là bệ hạ cũng muốn lắm nhưng vì sĩ diện nên mới giả vờ đẩy cho Fellix thôi. "

Lucas lười biếng nằm bên cửa sổ hứng nắng, hắn quan sát cô và Athanasia nói chuyện nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

" Nếu không thì nhóc nhảy với nhóc lười biếng này cũng được mà. "

" Tôi từ chối. Tôi còn nhiệm vụ bảo vệ công chúa vào ngày đấy nữa. " Lyrian lập tức nói.

" Thế không phải càng tốt sao? Nhóc càng gần công chúa càng dễ bảo vệ. Với lại không phải tháng 10 này cũng là lễ trưởng thành của nhóc hả? Đến lúc đó công chúa lại nhảy cùng nhóc là được." 

Ở Obelia thì nữ sẽ tổ chức lễ trưởng thành khi tròn 14 còn nam là 13, vì vậy Lucas giọng điệu rất hợp lý hợp tình nói.

" Tôi vẫn thấy bệ hạ là thích hợp nhất, mà chính công chúa cũng muốn thế. Còn nữa, tôi sẽ không tổ chức lễ trưởng thành gì đâu. " Nói đi nói lại cô cũng có phải con trai thật đâu, và cả tuổi linh hồn của cô cũng phải 30 rồi, lễ trưởng thành gì chứ.

Cuối cùng Athanasia chỉ để Lyrian luyện tập cùng cô chút, dù sao chiều cao của cả hai cũng ngang ngang nhau. Tập luyện một hồi chán chê thì Athanasia ngồi sụp xuống thở phì phò, nhưng Lyrian thì thảm hơn, cô bị cô ấy giẫm lên chân hai cái, Athanasia còn đi giày khá cao nữa làm cô đau ứa nước mắt.

" Tôi nghe nói Ijekiel đã trở lại rồi đấy. "

Nói một hồi thì chủ đề câu chuyện lại trở về Ijekiel. Lyrian nhướn mày nhìn Athanasia một cái rồi lại quay đầu đọc sách. Chương trình học ở Arlanta rất nặng, người bình thường chắc phải dùng tới 10 năm mới học xong vậy mà cậu ta chỉ mới 6 năm đã tốt nghiệp. Quả nhiên chính là thiên tài.

" 6 năm rồi, không biết bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ? " Athanasia nằm vật lên sàn lẩm bẩm.

Kết quả của câu nói ấy là Lucas lại không nói không rằng búng tay một cái, Athanasia lần thứ hai rơi từ trên cao xuống rốt cuộc hét lên tên Lucas đầy căm hận. Athanasia ôm mặt, khi cô nghĩ rằng mình sẽ ngã dập mặt xuống đất thì cô lại cảm giác được thân mình được thứ gì nhẹ nhàng đỡ lấy. Cô chầm chậm bỏ tay ra khỏi mặt liền phát hiện mình đang được một vòng ma lực bao quanh từ từ đưa cô đáp xuống đất.

" Người không sao chứ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Athanasia vội quay đầu sang, quả nhiên là Ijekiel. Cô thoáng sửng sốt, Ijekiel thực sự thay đổi quá nhiều, vẻ đáng yêu của 6 năm trước đã biến mất thay vào đó là sự trầm tĩnh ôn hoà, quả thật là cậu ta trưởng thành lên rất nhiều. Hơn nữa giá trị nhan sắc còn tăng lên rất nhiều, giống như lúc nào cũng có ánh sáng bao quanh cậu ta vậy. Athanasia chào hỏi ngượng ngập với Ijekiel, dù thế nào cô cũng không thấy tự nhiên.

" Phải rồi, Ryan... không đi cùng cậu sao? " Ijekiel nhìn lên hướng Athanasia rơi xuống rồi quay đầu nhìn cô hỏi, giọng điệu giống như buồn bã thất vọng.

Athanasia chợt cảm thấy kì lạ, cô không khỏi nói ra thắc mắc của lòng mình. "Này, cậu rất quan tâm Ryan nhỉ? Tại sao vậy? "

Hai lần đều hỏi đến cậu ấy với cùng một tâm trạng như vậy. Hẳn là trong lòng Ijekiel Ryan rất quan trọng. Cả lần đầu tiên cô gặp cậu ta, vừa nhìn thấy Ryan đã tỏ ra mừng rỡ, còn lưu luyến muốn níu kéo khi bọn cô rời đi nữa.

Ijekiel nghe thấy cô hỏi thì không có phản ứng gì nhiều, anh(*) chỉ rũ mắt nói nhỏ. " Bởi vì là cậu ấy cho nên mới rất quan tâm. "

(*): Vì là Ijekiel 16 tuổi rồi nên gọi anh ha

" ...Ồ. " Nghe như có mùi gian tình.

" Anh Ijekiel, anh có đây không? "

Phía sau lùm cây truyền tới tiếng của Jennet khiến Athanasia giật thót. Cô chưa muốn chạm mặt nữ chính nhanh như vậy đâu.

Ijekiel nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi của Athanasia, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi cầm lấy cổ tay Athanasia.

" Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. "

Tách, một tiếng búng tay cả hai liền biến mất. Khi Jennet tìm tới chỗ cả hai vừa đứng thì đã chẳng còn ai ở đấy nữa.

" Kì quái, rõ ràng mình đã nghe thấy giọng anh ấy ở đây mà... " Jennet gãi má nhìn quanh quất. " Là mình nhầm sao? "

Lúc này ở cung điện Lyrian đang nằm thư thả đọc sách thì đột nhiên Lucas tiến lại gần khoanh tay nhìn cô. Lyrian hơi ngước mắt, tên này lại có chuyện gì vậy?

" Này, nhóc không đi hả? "

" Tại sao lần quái nào anh cũng bảo tôi phải đến đó vậy? Quý ngài pháp sư đây rảnh rỗi đến mức muốn quản việc tôi đi đâu à? " Lyrian cau mày, cô cảm thấy mình không thể hiểu mạch não của nam chính được.

Lucas nâng môi, còn không phải nhà ngươi lần nào trở về cũng bày ra vẻ mặt vô cùng thú vị sao?

" Sao vậy? Nhóc đã ghi trong thư hi vọng cậu ta trở về thì cả hai tiếp tục làm bạn tốt mà? Bạn tốt không phải là nên đến thăm nhau sao? "

" Dù sao tôi cũng không đi... Khoan đã, anh dám đọc thư tôi viết cho cậu ta??? "

Lyrian phát hiện ra vấn đề, đang định xông lên quyết sống chết với Lucas một trận lại nhìn thấy hắn cười giảo hoạt. Sau đó, Lyrian không kịp phòng bị giống với Athanasia bị rơi từ trên cao xuống, nhưng không như Athanasia số tốt còn có người đỡ, cô một đường rơi thẳng xuống một lùm cây rồi lại lăn lông lốc xuống. Chờ khi cô rơi hẳn xuống mặt đất, khắp người trên dưới đều toàn những vết xước cùng vết bẩn.

" Tên khốn, tên chết tiệt. Chờ tôi trở về liền sống mái với anh."

Lyrian lồm cồm bò dậy, cả người đau nhức muốn chết. Lẽ ra hồi đó cô nên bí mật bảo Claude sa thải tên khốn Lucas đó đi, còn để hắn ở cung ngày nào là cô còn khổ sở ngày đấy.

" Cậu... không sao đó chứ? "

Trước mắt xuất hiện một đôi giày tinh xảo, Lyrian ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cô phát hiện, thế mà lại chạm mặt với Jennet rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net