15/01/2046 - Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Emma chạy đến với một nụ cười trên môi bất kể tai trái đã mất còn đang chảy máu. Cô bé thật kiên cường và tài giỏi. Mọi người thấy Emma đến vui mừng khôn siết, họ cứ sợ Emma sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng thật may quá ! Ray còn đang ngỡ ngàng mở to hai mắt ra nhìn Emma, Alice rồi đến bọn trẻ. Cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ trước những điều vừa mới diễn ra, không thể tin được...vậy là đã thoát được rồi sao ?

   - Cảm ơn đã chờ, chúng ta đi thôi.

Cô nhìn sang Alice mỉm cười.

   - Tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cậu giao rồi. Có thể khen tớ không ?

Alice mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy thương xót nhìn Emma. Tay cô đặt nhẹ lên nơi đáng ra là tai trái đang chảy máu, cô hành động nhẹ nhàng, ôn nhu sợ sẽ làm đau Emma. Thấy hành động của Alice, Emma cười càng tươi hơn.

   - Tớ không sao đâu.

Alice nghiêng người kề sát tai phải Emma nói ra những từ mà chỉ có cô và Emma nghe được.

   - Xin lỗi khi phải để cậu làm việc đấy. Cậu giỏi lắm, cô gái nhỏ dũng cảm.

Đáng ra người lừa và giữ chân Mama là Alice nhưng Emma lại nhất mực phản đối. Alice rất tài giỏi nhưng Mama lại vô cùng cảnh giác với cô ấy, muốn lừa được Mama chắc chắn Alice sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn Emma rất nhiều. Cho nên dù thế nào Emma cũng kiên quyết đòi ' xuất trận ' thay Alice. Biết rõ hoàn cảnh của mình nên Alice cũng đành giao lại nhiệm vụ nguy hiểm này cho Emma.

     - Nào mọi người, cùng trốn thoát thôi. Chạy ra phía bức tường.

  Tất cả chạy về phía bức tường, trên đường đi Don giải đáp hết thắc mắc về kế hoạch cho Ray nghe. Càng nghe cậu càng thêm tự ti về bản thân mình. Alice, Norman và cả Emma bọn họ đều hơn hẳn cậu, lúc đầu khoảng cách khá gần nhưng ngay lúc này đây cậu mới nhận ra thì ra các cậu ấy đã sớm vượt qua cậu một đoạn đường dài.

  Sau một hồi chạy trong rừng cuối cùng cũng đến bức tường. Chỉ còn một chút thôi, một chút nữa thôi là họ đã có thể tự do rồi. Emma hướng mọi người nói.

   - Được rồi, tớ và Nat sẽ leo lên trước, các cậu theo sau.

   - Rồi, mọi người ! Chỉ cần làm như chúng ta tập là ổn thôi. Mọi người sẽ an toàn.

Sợ bọn trẻ sợ hãi, Don lên tiếng trấn an.

   - " Cậu còn đang bị thương, để tớ thay cậu leo lên trước ".

   - Vậy...

   - " Yên tâm, thể lực của tớ tốt hơn cậu nghĩ ".

   - Được, nhớ cẩn thận.

______________________

Mọi người từng đợt tiếng lên bức tường. Nhìn thấy số lượng người, điều đó khiến Ray thắc mắc, đây là tất cả sao ? Cậu quay sang nhìn  Emma vì cậu biết dù có hỏi Alice cô ấy nhất định sẽ không trả lời.

   - Bây giờ không thể mang hết chúng đi. Chỉ có Phil biết sự thật. Những đứa trẻ khác không biết về Nhà hay đám cháy. Tớ để lại chuyện đó cho Phil. Nhưng tớ không bỏ cuộc, trong vòng 2 năm tớ chắc chắn trở lại. Đó là khi tớ đưa Phil và những đứa trẻ khác, bao gồm bọn trẻ của nhà máy khác đi.

Một mong muốn xa vời nhưng với những đứa trẻ này cô nghĩ chúng có thể làm được.

Chạy dọc trên bức tường đột nhiên mọi người nghe được tiếng còi báo động. Bọn quỷ phát hiện sớm hơn dự định nhưng không sao đằng nào bọn họ cũng không đến cây cầu. Alice đưa mọi người đến nơi gần bức tường nhất, nói là gần nhất nhưng khoảng cách của nó lại rất xa. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi, đây cũng là 1 trong những phần khó khăn nhất trong kế hoạch. Nghe đến băng qua vách đá Ray cảm thấy lo lắng, đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

   - Không sao đâu. Bọn em đã luyện tập rất nhiều. _ Gilda

   - Luyện tập ?

Để có thể làm được điều nguy hiểm này, bọn trẻ đã mất gần 2 tháng để luyện tập. Cuối cùng họ cũng đã làm được.

Nhìn cách mà họ làm Ray không dám tin vào mắt mình nữa.

   - Bọn họ ! Thật sự là...

   - Không sao đâu chỉ cần người đầu tiên có thể qua được. _ Emma

Emma vừa nói xong một người liền đu dây để băng qua vách đá. Đó là Alice, cô không thể để bất kì ai trong họ mạo hiểm, nếu cô chết thì còn có thể tái sinh nhưng họ lại hoàn toàn không được như thế. Do chưa hề xem trước nguyên tác nên cô không thể biết được rốt cuộc có xảy ra bất kì rủi ro gì hay không nên cô chỉ có thể là người đi đầu.

Nhìn cô lướt qua vách núi mọi người dường như nín thở. Rất may không có xảy ra chuyện gì, cả bọn hò reo rồi thi nhau băng qua vách đá. Nhìn cảnh tượng này làm cả Ray rất xúc động. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một tương lai mới, chỉ một bước nữa thôi họ sẽ thoát khỏi chốn cầm tù này.

Chỉ còn 5 người nhưng một cô bé lại bất ngờ sợ hãi. Con bé không đủ dũng khí để làm.

   - Tay của em...Em xin lỗi ! Chỉ cần nghĩ phía dưới là vách đá. Em bắt đầu nghĩ...Nếu ngã xuống thì sao ?

Nghe con bé nói khiến Nat và Liam cũng không dám băng qua. Họ nghĩ, lỡ như ngã thì sẽ như thế nào ? Điều đó làm cản bước họ.

   - Không sao đâu, Jemina. Chúng ta sẽ cùng đi qua._ Ray

   - Emma, sợi dây thừng cậu còn không ?

  - Còn.

   - Hãy buộc tớ và Jemina lại. Tớ sẽ cùng đi với em ấy.

   - Cậu biết cách qua chứ ?

   - Tớ thấy mọi người làm rồi. Hai đứa thì sao, đừng nói là không làm được nhé !

Cậu quay sang nhìn Nat và Liam nói, làm lòng tự trọng của hai đứa trổi dậy đến sợ hãi cũng không màng, cùng nhau vượt qua vách đá.

   - Đi thôi nào.

Cuối cùng mọi người đều qua an toàn chỉ còn lại Emma. Nào ngờ Mama lại đến nhanh như thế. Do phải chạy liên tục nên khi đến nơi Mama có hơi suyễn tắt.

    - Tạm biệt, Nhà. Tạm biệt nơi mà chúng ta từng yêu thương. Tạm biệt...Mama.

   - Đừng đi, Emma. Con của ta...

Lúc này đây Mama thập phần đáng thương, nhưng những đứa trẻ ấy lại không thể nhìn thấy được, chúng còn quá trẻ. Nhưng cô người đã từng sống qua biết bao nhiêu năm, đến bao nhiêu nơi, gặp biết bao nhiêu người làm sao có thể không nhìn ra được. Một loại cảm giác gọi là đồng cảm dâng trào nơi tâm.

Dù Mama có nói gì Emma cũng không một lần quay người nhìn lại. Emma vừa qua dây thừng liền được tháo gỡ, bay bay trong gió. Mama nhìn theo những đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn rời đi, tim lại cảm thấy có gì đó vừa vui mừng vừa đau xót. Mừng vì chúng đã không giống như bà, thoát khỏi cái nơi này. Đau lòng vì những đứa con thân yêu của bà đã rời khỏi tầm tay bà. Tình cảm bà dành cho chúng không hoàn toàn là giả, bà thật lòng yêu thương chúng muốn cho chúng những thứ tốt nhất nhưng có lẽ để chúng đi như vậy cũng tốt. Sống bao nhiêu năm nay như vậy đã đủ rồi, nhìn những đứa con mình bị giết bà cũng rất đau lòng nhưng biết làm sao được chứ.

Isabella tháo búi tóc xuống, để những sợi tóc dài đung đưa trong gió. Bà nhìn thấy mình của ngày xưa, nếu bà có thể can đảm và kiên định hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Người bà yêu Leslie cũng sẽ không phải chết, nhưng mọi chuyện tất cả đều đã qua rồi không thể quay lại nữa.

   - Ta nghĩ là đã đủ rồi. Ta thua rồi.

Isabella gom hết những sợi dây thừng bọn trẻ dùng lại. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta giúp các con.

    - Mama.

Nghe thấy giọng nói Isabella quay lại. Là Alice, rõ ràng lúc nãy bà còn thấy con bé bên bờ bên kia vậy tại sao ?

   - Con...Sao---

   - Con muốn nói chuyện với người lần cuối.

Đây là lần đầu tiên Alice xưng ' con ' và cũng là lần đầu tiên cô cười với Mama.

   - Con còn không đi sẽ không kịp nữa.

   - Sẽ không sao đâu. Nhưng còn Mama, người sẽ không sao chứ ?

   - Ta sao ?

Mama lại cười nhưng mắt bà lại trống rỗng vô hồn. Lần này không phải nụ cười giả tạo mà là nụ cười chua xót từ chính cảm xúc của bà.

   - Ta cũng sẽ không sao đâu. Alice à, cảm ơn con đã quay lại và nói chuyện với ta. Ta rất vui...

Lúc này đây đôi mắt Mama ngấn lệ. Đó là lần đầu tiên cô thấy Mama khóc.

  - Bọn trẻ giao lại cho con hãy giúp ta chăm sóc chúng.

   - Được.

   - Ta thật sự rất yêu các con.

   - Con biết.

   - Cẩn thận. Đi đi, đi càng xa càng tốt và hãy sống thật tốt. Ta sẽ cầu nguyện cho mấy đứa tìm thấy ánh sáng.

   - Được.

Mama dặn dò đủ điều, bà nói cô đáp như thế một lúc rồi cả hai đều im lặng. Không một ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió thổi. Cô ngắm nhìn Mama một lúc rồi nói.

   - Người không muốn nhắn nhủ gì cho con trai ngươi sao ?

Nghe Alice nói vậy khiến Mama bất ngờ, không ngờ tới cả việc Ray là con ruột bà mà Alice cũng biết. Bà ngước mặt lên trời mỉm cười rồi quay sang nhìn Alice.

   - Nếu có thể hãy nói với nó: Hãy tiếp tục sống tiếp, sống lâu hơn bất kì ai và ta thật sự xin lỗi con.

   - Con sẽ giúp người chuyển lời.

   - Cảm ơn con.

   - Con có một yêu cầu cuối cùng. Người có thể hát bài hát ru đó cho con nghe được hay không.

   - ...Được.

___________________

Tại cánh rừng phía bên kia bức tường.

Mọi người đang ra sức chạy thì đột nhiên Ray phát hiện gì đó.

   - Mọi người có ai nhìn thấy Alice không ?

   Mọi người nhìn nhau rồi nhìn xung quanh tìm Alice nhưng không thấy, điều đó khiến bọn trẻ càng thêm lo lắng. Có khi nào Alice đã xảy ra chuyện gì ?

Đang lúc rối rắm Jemina đưa một tờ giấy nói là lúc nãy Alice đã đưa cho nó bảo là khi nào không thấy chị ấy thì hãy đọc nội dung trong tờ giấy này.

  " Không cần lo lắng. Cứ chạy tiếp đi lát nữa tôi sẽ tìm đến mọi người. Đừng ai tách lẻ ra, như thế rất nguy hiểm "

Đọc xong tờ giấy Ray như muốn bạo phát. Nói là tách lẻ ra rất nguy hiểm vậy rốt cuộc là ai mới vừa tách lẻ thế ? Làm sao có thể không lo được cơ chứ ? Khốn kiếp, cô ấy rốt cuộc đi đâu rồi ?

Rất may trước khi mọi người chuẩn bị quay trở về tìm Alice thì cô đã trở lại tìm đến mọi người. Nhờ lần này mà lần đầu tiên cô bị mọi người la mắng xói xả. Tuy bị hỏi đã đi đâu nhưng cô vẫn kiên quyết ngậm miệng không trả lời, biết là sẽ không hỏi được gì nên mọi người đành tạm bỏ qua vấn đề này.

Hành trình vẫn tiếp tục và mọi người vẫn bước đi. Đây là ngày đầu tiên của chúng ta, ngày của sự tự do

________________

Thế là hết 12 tập phim rồi. Có ai biết khi nào phim có phần 2 không ?

Ngày đăng
20/08/2019
2057 từ

To be continued>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net