14/01/2046

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như trước đây, cả ba lại một lần nữa được cùng nhau ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Tưởng niệm thật ! Từ khi Noman đi, cả Ray và Emma đều đã thay đổi ít nhiều vì thế số lần bình tĩnh nói chuyện với nhau cũng là một thứ xa xỉ.

   - Đầu tiên là đôi mắt của Mama. Bà ấy luôn theo dõi chúng ta và luôn giữ một đứa trẻ. Ban ngày bà ấy làm thế, tối cũng để mấy đứa trẻ trong phòng. Muốn thoát cùng mọi người chúng ta cần cắt đuôi Mama và tách bà ấy với những đứa trẻ ra. Còn việc bên kia bức tường là một vách đá. Chúng ta không thể trèo xuống, nếu muốn trốn phải đi qua cầu đó là cách duy nhất. Tớ chắc chắn ở đó có an ninh một khi chúng phát hiện có một cuộc đào thoát, lính gác sẽ tràn vào. Hơn nữa nó gần với trụ sở, những con quỷ ở khắp mọi nơi. Vậy cậu sẽ làm gì ?

Sau câu hỏi cậu im lặng nhìn Alice và Emma như muốn nghe câu trả lời. Đối với Alice, sau bài phân tích vừa rồi của Ray cô cảm thấy...

    " Cậu không cảm thấy mình đang nói những điều quá mức hiển nhiên mà ai cũng biết sao ? "

Không thấy ai trả lời Ray tiếp tục nói tiếp.

    - Tớ nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất.

Cậu đứng lên mở cái thùng giấy cạnh bên để lộ ra thứ bên trong. Từ lúc bước vào đây cô đã luôn quan sát cái thùng đó vì cái mùi ấy quả thực rất quen, quen đến mức cô nổi sát khí. Đó là thứ mà nhân loại đã từng dùng hất lên người cô với mưu đồ muốn thiêu chết cô. Ngu ngốc thật !.

   - Dầu ?

Emma thắc mắc nhìn Ray, cậu ấy chuẩn bị dầu làm gì ? Có khi nào cậu ấy...

   - Hôm nay nhà của chúng ta sẽ cháy.

   - Cháy ? Cậu phóng hỏa ?

   - Đúng. Khi Mama phân tâm dập lửa, chúng ta sẽ đưa bọn trẻ ra ngoài, và nói đó là di tản. Nếu tụi mình chặn cửa phòng bí mật, Mama sẽ không thể thông báo cho trụ sở, và trụ sở sẽ nghĩ chỉ là một vụ cháy chứ không phải đào thoát. An ninh sẽ không đến cây cầu. Chúng ta có thể chạy. Tớ đã giấu 10 chai dầu hỏa ( Molotov ) sau tảng đá trong rừng.

   - 10 chai Molotov ?

   - Tớ đã chuẩn bị 6 năm lận đấy. Ném Molotov vào những trang trại lân cận trên đường đến cầu. Nếu suôn sẻ thì sẽ có thêm một đám cháy khác, an ninh sẽ được nới lỏng hơn. Vì là ban đêm nên không ai ở trong rừng. Không ai phải chết.

Nói đến ' không ai phải chết ' ánh mắt cậu trầm xuống. Ha ! Làm sao có thể không ai phải chết được chứ, ít nhất phải có một người. Một người làm mồi nhử và đó là cậu. Từ khi có ý định này cậu đã không còn dũng khí nào để thân cận Alice, cậu là đang sợ. Cậu sợ nhìn thấy cô cậu sẽ không có đủ quyết tâm tìm chết, sẽ nao núng mà tham lam muốn được ở cạnh cô. Lại sợ cô nhìn ra cậu muốn chết, cô ngoài mặt vô cảm nhưng lại rất tâm lí và tinh tế, cô luôn biết được cậu nghĩ gì muốn làm gì. Đôi khi cậu lại nghĩ nếu như có thể cho cô biết thì cô sẽ thấy thế nào ? Sẽ lo lắng khuyên can ? Hay là lạnh lùng bỏ mặc ? Cậu không biết và cũng không dám nghĩ.

Đã suy tính hết rồi thì không thể dừng lại được, cung đã lên dây làm sao có thể không bắn chứ ? Cậu lấy hết can đảm nhìn Alice.

    - Vậy thay vì ngày mai, hãy chạy trốn ngay đêm nay. Cậu làm được không, Alice ?

Mắt thấy Alice vẫn vô cảm lạnh mặt, Emma thì do dự bất an. Cậu tiếp tục thuyết phục.

   - Yên tâm. Nơi này cách xa phòng của mọi người nhất. Họ có thể chạy thoát trước khi lửa bén đến. Họ được huấn luyện chạy theo đội hình trong trò đuổi bắt rồi mà ? Hay chân của hai cậu vẫn...

Nghe đến Ray đang nghi ngờ năng lực mình, Emma mạnh mẽ đứng dậy dậm mạnh chân xuống sàn thể hiện mình đã khỏe.

   - Tốt. Vậy quyết định.

Ray mở nắp một chai Molotov rưới lên sàn nhà. Lúc này cậu đang đưa lưng về phía Alice nên cô không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

   - Này Alice. Nói thật với cậu, tớ vẫn phản đối ý tưởng mang theo mọi người. Đặc biệt sau khi biết có một vách đá bên kia bức tường. Dù cậu muốn mang theo ai, thì chỉ nên là Don, Gilda và Emma. Ít nhất cậu nên để mấy đứa mới sinh lại. Vì họ và cũng vì chính cậu. Tớ chắc cậu sẽ không nghe dù tớ ngăn cản, nhưng như thế vẫn tốt hơn cậu đòi ở lại và không trốn thoát. Nên tớ sẽ không nói gì thêm. Cậu biết không khi nghe cậu nói câu ' các cậu sẽ trốn thoát ' vào lúc đó tớ đã rất bất an, tớ không tài nào đoán được ý nghĩ của cậu nhưng không sao cả.

    - Alice, quyết định đi. Vậy cậu sẽ làm gì ? Mau nói với Don và Gilda đi.

   - Cậu đã nói...là ném mấy chai Molotov đi ?

   - Ừm. Cậu và cũng có thể là Don...

Bầu không khí trở nên im lặng. Cả Ray và Emma đều trầm mặc lo lắng trong khi đó Alice cô ấy đang, phải nói sao nhỉ ? Là đang sầu não ? Không, không cô ấy là đang ngáy ngủ, thật sự là ngáy ngủ. Mọi người hãy nhìn đồng hồ mà xem sắp 12 giờ đêm rồi đã quá giờ đứa trẻ ngoan đi ngủ rồi. Cô để việc nói chuyện với Ray lại cho Emma.

   - Nhưng tớ lo lắng một chuyện nữa. Dù chúng ta phóng hỏa, nhưng nếu Mama bỏ tòa nhà này thì sao ? Bà ấy có thể từ chối dập lửa và vẫn để ý đến chúng ta, những món hàng.

Lúc này cô cảm thấy thực sự quá mệt mỏi với Emma, rõ ràng cô cùng Norman đã trình bày hết tất cả mọi thứ kể cả những việc nhỏ nhặt như làm sao giữ chân Mama vậy tại sao từ nãy đến giờ Emma vẫn cứ mãi nói những lời dư thừa ấy với Ray. Cô ấy muốn làm gì ? Kéo dài thời gian đợi đến thời điểm đào tẩu sao ? Quả nhiên vẫn là nằm ngủ tốt hơn.

   - Cậu nhận ra rồi sao ? Chuyện đó có thể xảy ra.

Bỏ nhà để giám sát bọn trẻ là điều mà Mama chắc chắn sẽ làm, nhà có thể làm lại nhưng những đứa trẻ đối với bà ta là món hàng vô cùng quan trọng làm sao có thể để xảy ra sơ xót.

   - Nên là phóng hỏa không đủ. Nếu không ngăn được Mama, chúng ta không có cơ hội thoát khỏi bà ấy. Nhưng mà yên tâm. Chỉ cần tớ làm thế này.

Cậu nhìn chai Molotov trong tay rồi nhìn Alice. Cậu đổ hết chai dầu lên người. Cái mùi này khiến cô khó chịu mặt nhăn lại, còn Emma thì vô cùng kinh ngạc nhìn Ray.

  - Ray ?

   - Tuyệt làm sao ? Người có điểm số hoàn hảo với đơn hàng đã lên lịch, sẽ cháy rụi. Bà ấy sẽ không bỏ tớ lại. Tớ đã chờ ngày này. Tớ quyết định từ lâu rồi. Từ rất rất nhiều năm trước. Một sự trả thù trẻ con. Cậu biết không, Emma ? Tớ chả thích thú gì với việc học và đọc nhưng tớ phải chịu đựng và chăm chỉ để nâng giá trị bản thân đến mức cao nhất. Khi Alice bảo tớ đừng gượng ép bản thân tớ đã từng nghĩ có thể hay không một lần được sống thật thoải mái nhưng tớ đã từ bỏ ý nghĩ đó. Mười hai năm trời. Tớ là bữa tiệc mà chúng đã chờ đợi. Tối nay tớ sẽ cướp nó từ chúng. Trước ngày thu hoạch mà chúng mong chờ, đừng nghĩ có thể ăn tớ, đừng nghĩ có thể điều khiển tớ. Thức ăn ? Hàng hóa ? Tớ đếch quan tâm. Tớ là con người. Đáng đời chúng !
  
Cậu ấy nói thật nhiều cũng rống giận thật nhiều. Cậu là đang oán hận, oán hận Mama, oán hận Thế giới này, oán hận bọn quỷ, oán hận chính bản thân và có khi cả oán Alice. Emma ngỡ ngàng nhìn Ray.

   - Ray...

   - Hơn nữa, đây là một cách hay. Cách tốt nhất ! Tớ chứng kiến gia đình mình chết suốt những năm qua, tớ lợi dụng họ và họ đều là những đứa trẻ ngoan. Họ rất tốt bụng.

   - Đợi đã nào Ray...

   - Đừng cử động.

   - " Điên cuồng thật ".

Cậu nhìn đến gương mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng của Alice. Trong mắt có bi có ái và cũng có oán.

   - Alice cậu có thể hay không một chút lo lắng cho tôi, đau lòng vì tôi hay thậm chí là cười một chút thôi cũng được ? Hahaha, thôi bỏ đi cậu luôn là như vậy mà, không sao tớ đã quen rồi.

Cậu quay sang Emma.

   - Nghe này, Emma. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Làm đi, đừng để tớ hay Norman chết vô ích.

    - Cho cậu đấy.

Cậu quăng quyển sách về phía Emma. Cô lật sách ra và thấy trong quyển sách có kẹp vài tấm hình. Có hình cô và Norman đứng cạnh nhau, và có cả hình Alice đang ngồi đọc sách dưới góc cây. Mắt cô đỏ lên, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Đột nhiên đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Ray quẹt một que diêm chuẩn bị châm lửa.

   - Tớ đã đủ 12 tuổi. Tớ muốn nguyền rủa cuộc sống này, nhưng quãng thời gian ở bên mọi người rất vui.

   - Không được, dừng lại.

   - Cảm ơn cậu Emma. Alice à, tớ cũng rất cảm ơn cậu đã bước vào cuộc sống của tớ. Thật sự cảm ơn.

   - Tạm biệt Emma. Tạm biệt Alice.

Ray buông tay, que diêm rơi xuống. Trước lúc nó rơi xuống Emma đã dự định chạy đến bắt lấy nó, nhưng Alice đứng gần và nhanh hơn đã bắt được que diêm trước. Kết quả khiến tay cô bị bỏng. Nhìn thấy cô bị thương Ray lặp tức nắm lấy tay cô kiểm tra vết thương. Cậu giận dữ quát cô.

   - Cậu ngốc sao ? Tại sao lại bắt lấy nó chứ ?

   - Nếu không cậu sẽ bị thương.

Cô là thật mở miệng nói. Nó làm tâm Ray ấm lên một chút, cô không vô tâm cô còn lo lắng cho cậu. Bên này ngọt ngào bên kia kinh sợ. Emma thật sự kinh sợ, Alice vậy mà có thể nói chuyện. Đối với vấn đề này của Alice quả nhiên mỗi người một ý nghĩ, mà Emma này là đặc biệt trong số những người đặc biệt. Không như người khác Emma lại nghĩ chắc Alice phải buồn và khó chịu lắm khi phải giữ im lặng suốt 12 năm, Alice thật đáng thương.

   - Im lặng và làm theo những gì tôi nói đi !

Biểu tình lúc này của Alice không còn lạnh lùng hay ngáy ngủ như lúc nãy mà là một sự nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Khí thế này làm người ta không thể nào khám cự lại được.

____________________

Chap này thật nhạt nhẽo quá. Tụi nó chỉ mãi nói chuyện với nhau thôi.

Ngày đăng 27/7/2019
1987 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net