Lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, Emma và Norman vẫn tỏ ra như bình thường nhưng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi chắc chắn sẽ có sơ hở. Khá khen cho hai đứa vì vẫn giữ được bình tĩnh khi biết được sự thật đó và còn tìm cách trốn thoát nữa.

Hôm nay trong giờ hoạt động tự do Emma và Norman không tham gia chơi đuổi bắt cùng mọi người mà lại đi vào rừng.

- Họ vào rừng rồi, có đi theo không Ray ?

- Không cần, rồi họ cũng sẽ phải tìm đến chúng ta. Nhưng trước tiên giải quyết Mama trước đã, bà ta cứ để ý cậu từ sáng giờ đấy Alice. Cậu nói chuyện như thế không sao chứ ?

- Yên tâm theo góc độ này bà ta không nhìn hay nghe thấy gì đâu.

- Nhưng sao hôm nay mama lại để ý đến cậu thế này ?

- Không chỉ tôi mà là tất cả mọi người, bà ta muốn tìm ra ai là người hôm qua đi qua cổng. Nhưng tớ thấy lạ!

- Lạ chỗ nào ?

- Không phải cậu đã nói với Mama rằng Emma và Norman mới là người đi qua cổng hay sao ? Sao bà ta lại quan sát tôi gắt gao thế ?

- Cậu biết những gì tớ đã báo với Mama ? Cậu cũng là nội gián ?

- Tôi cần gì phải là nội gián của bả, điều đó chả có lợi gì cho tôi. Chỉ cần đoán chút thôi là đã biết cậu sẽ nói gì với bà ta, nên nhớ tôi là thiên tài.

- Ha...phải rồi, tớ ngốc thật.

- Tớ đoán ngày mai là Norman sẽ tìm đến cậu thôi.

- Chắc vậy. Alice cậu nghĩ chúng ta có thoát được không ?

- Cậu sẽ thoát được.

Câu nói này của Alice khiến Ray thấy khó chịu. Cô nói " cậu " chứ không phải là " chúng ta " điều đó khiến cậu nghĩ có khi nào cô ấy không muốn chạy trốn hoặc có thể cô ấy muốn hy sinh để cho mọi người thoát. Cô ấy đã có kế hoạch gì ?

____________

Khi tiếng chuông tập trung vang lên mọi người lập tức trở về chỉ duy có Nayla chưa thấy đâu. Trong khi mọi người lo lắng thì Mama lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra nhìn rồi bảo mọi người đứng im đó chờ bà, một lúc sau mama về cùng với Nayla trên tay. Ngay lúc đó Emma và Norman nhận ra đó không phải đồng hồ mà là máy kiểm tra tín hiệu để tìm ra bọn họ, chả trách họ chưa bao giờ thắng mama trong trò đuổi bắt. Và ngay lúc mama lấy cái máy đó ra trước mặt họ thì điều đó đồng nghĩa với lời tuyên chiến của bà " dù các con là ai, có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thoát được ".

Trên người mỗi đứa đều có một con chip phát tín hiệu được lũ quỷ đưa vào cơ thể từ lúc mới sinh. Đó là vấn đề khó được đặt ra nếu có ai đó muốn chạy trốn nhưng không phải không có cách giải quyết, vì con chip này mà Ray đã dùng 6 năm của mình để chuẩn bị cho việc phá hủy nó.

Một đứa trẻ sẽ bị đưa đi khi 6 hoặc 12 tuổi tùy thuộc vào " độ ngon " của não. Bọn quỷ tin rằng não bộ con người phát triển 90% khi 6 tuổi và phát triển toàn diện vào 12 tuổi cho nên nếu đứa trẻ nào có điểm số thấp sẽ bị chuyển đi vào lúc 6 tuổi và đối với trường hợp của cô - một thiên tài - sẽ được xem là hàng thượng phẩm và thu hoạch lúc 12 tuổi.

________________

Chiều nay bọn Emma lại tiếp tục vào rừng và lần này Ray cũng bí mật đi theo trong khi Alice vẫn ngồi tại chỗ cũ. Nhanh hơn những gì Alice dự đoán, Emma đã nói chuyện với Ray vào chiều nay.

Một lúc sau mama vô tình đi qua, bà ta liếc nhìn một cái vào nơi gốc cây đó và chỉ thấy mình Alice còn Ray thì không, điều đó khiến bà phải suy nghĩ.

- Ara, Isabella nghi ngờ rồi. Cái nhìn lúc nảy của bà ta đáng sợ thật. Giờ thì...chỉ cần ngồi đây và chờ 3 đứa nó đến tìm mình thôi nhỉ. _ Alice

__________________

Cùng lúc đó tại bức tường trong rừng, Emma đã kể sự thật cho Ray nghe. Thú vị thật! quả là hổ phụ sinh hổ tử, giống như Mama trình độ diễn xuất của Ray cũng rất xuất thần nhập quỷ, dù đã biết chính xác mọi chuyện vào lúc 3 tuổi vậy mà giờ đây nghe Emma kể lại cậu đã thể hiện xuất sắc sự bất ngờ mà vào lần đầu tiên biết bí mật cậu cũng chưa thể hiện được như thế.

Bọn họ bàn tính kế hoạch bỏ trốn đến phần số lượng người trốn thì đã có một cuộc cãi vả xảy ra. Emma kiên quyết muốn cùng trốn với mọi người trong khi Ray thì chỉ muốn 4 người bọn họ trốn thoát. Có thể nói việc Emma muốn là bất khả thi vì muốn thoát ra khỏi đây đã khó họ phải đối mặt với rất nhiều thứ mama, bộ phát tín hiệu, lũ quỷ, bức tường và cả thế giới bên ngoài, chỉ riêng mama thôi đã không có hi vọng trốn thoát rồi.

Nói mãi Emma vẫn giữ nguyên quyết định Ray chỉ còn cách nói chuyện riêng với Norman. Cậu không muốn theo Emma để rồi phải mạo hiểm tính mạng của mọi người và đặc biệt là Alice.

- Làm gì đấy với đồ ngốc đó đi. Cậu ấy ngây thơ và quá cố chấp rồi ! _ Ray

- Cậu đi mà nói ! Nhưng tớ rất vui vì dường như Emma đã lấy lại tinh thần. _ Norman

- Vấn đề không phải chỗ đó ! Ý tớ là phải cản cậu ấy khỏi nhưng suy nghĩ nguy hiểm kia ! Cả hai người sẽ phải bỏ mạng đấy. Norman, ta đang nói về cậu đó, cậu hiểu rõ mà đúng không ?_ Ray

Norman im lặng một lúc, gương mặt bất đắc dĩ nói.

- Tớ đã thấy Emma khóc. Emma rất hiếm khi rơi nước mắt. Ban đầu, tớ tưởng có thể cậu ấy chỉ khóc vì sợ hãi. Rốt cuộc, chính bản thân tớ cũng hoảng loạn nhưng tớ đã lầm. Cái cảm giác tớ rất sợ cái chết nhưng Emma thì khóc vì cho gia đình mình. Khá là ấn tượng, phải không ? Kể cả khi thấy cảnh tượng như thế cậu ấy vẫn đặt gia đình lên trước bản thân. _ Norman

Lần này đến lượt Ray tức giận. Cậu biết suy nghĩ của Emma là tốt nhưng xét theo tình hình hiện tại là bất khả thi, cậu không thể mạo hiểm được.

- Dù vậy cũng không có nghĩa là cậu ấy đúng ! Nếu nghe theo, chúng ta sẽ phải bán mình cho quỷ dữ đấy ! Thành thật mà nói ta có thể xoay sở với 4 người. Nếu chỉ 4 tụi mình, ta sẽ bỏ trốn được ! _ Ray

- Ray ! Vấn đề là..._ Norman

- Cậu không được gạt bỏ lý trí ! Đừng để cảm xúc điều khiển, Norman !_ Ray

- Dù tớ có bán mình cho quỷ dữ thì cũng chẳng sao ! _ Norman

Ray đã rất ngạc nhiên với câu nói của Norman. Cậu ta bị điên sao ? Cậu ta có hiểu mình đang nói cái gì không ?

- Cậu đang nói nhảm gì vậy ? Norman, cậu thay đổi rồi ! Thường ngày cậu rất bình tĩnh và minh mẫn, luôn lựa chọn những giải pháp hợp lý nhất ! _ Ray

Phải ! Norman cậu ta hơn hẳn bất kì ai và hơn cả cậu. Cậu ta luôn là người có lý trí, luôn là người...Ray khó chịu nắm chặt lấy cổ áo Norman.

- Thế thì, tại sao..._ Ray

- Vì tớ yêu cô ấy. Tớ muốn làm những điều khiến Emma hạnh phúc, bởi tớ yêu cô ấy. _ Norman

Norman nói với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Norman một người có lí trí chỉ vì yêu Emma mà đến cả mạng cũng không cần ? Còn cậu ? Cậu không biết. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây với bọn họ và với Alice.

- Cậu mất trí rồi sao ? Cậu nói mình không quan tâm nếu Emma bỏ mạng vì những gì cậu ấy muốn ư ?_ Ray

- Tớ sẽ không để cô ấy phải chết. Nếu là vì cô ấy tớ sẽ tự dùng chính mình để làm mọi việc và mọi thứ. Ừ, nói cho dễ nghe thì tớ chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được điều mình muốn cả. Kệ đi, nếu phải trả giá cho quỷ dữ, thì ngại gì mà không lợi dụng nó vì mục đích của chúng ta ? Tớ chắc sẽ có cách để cả quỷ dữ cũng có lúc hữu ích đấy ! _ Normam

- Thật nực cười ...! _ Ray

- Cậu có thể đã nói đúng. Vậy, cậu định làm gì ? Cả tớ và Emma đều mất trí hết cả rồi. Cậu định để mặc bọn này trong tình trạng như thế sao ?_ Norman

Chết tiệt ! Cậu ta muốn dụ cậu vào tròng à ? Có lẽ cậu ta có thể làm được nhưng cậu không muốn Alice gặp nguy hiểm. Chắc chắn là vậy, cậu sẽ bảo vệ Alice bằng cả tính mạng như cách Norman hi sinh vì Emma.

- Các cậu muốn làm gì thì tùy. Tôi nhất quyết không đồng ý. Cậu có thể vì Emma mà muốn đưa mọi người cùng đi còn tôi có thể vì Alice mà từ chối ý nghĩ đó, tôi nhất định phải bảo vệ Alice dù cho có bán mình cho quỷ dữ.

Dưới gốc cây ấy, người con trai ngồi đọc sách với cái bí mật động trời của...Neverland


Ngày đăng
4/2/2019
Ngày chỉnh sửa
4/3/2020
1666 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net