Extra 10.4: Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa
THROUGH THICK AND THIN

"...I told him a story of two people. Two people who shouldn't have met, and who didn't like each other much when they did, but who found they were the only two people in the world who could possibly have understood each other."

(Tôi đã kể cho anh nghe câu truyện về hai con người. Hai người lẽ ra không nên gặp nhau và cũng chẳng thích nhau cho lắm trong cuộc gặp đầu tiên. Thế nhưng cũng chính hai người đó đã nhận ra rằng trong thế gian này, chỉ có họ mới hiểu được nhau.)

- Me Before You -

Giữa những dãy hàng hóa cũ kỹ phủ đầy bụi là những thanh kim loại rỉ sét. Trần nhà loang lổ đầy dấu vết ẩm thấp, chút bột vôi xám trắng vỡ ra rơi xuống sát chân tường. Đâu đó trên sàn nhà bẩn thỉu, máu đang loang ra thấm đẫm như màu hoa.

Tiếng súng nổ vang lên tạo thành cơn kích thích khiến da đầu hắn tê dại. Mạc Bắc Quân tựa người lên bức tường sau lưng mà thở dốc, mồ hôi trên trán trượt dài theo góc cằm, xuống hầu kết rồi khuất dần sau cổ áo thun đen.

Hắn ta hơi khom người, đầu ngón tay xuyên qua lỗ hổng trên vải áo, chạm vào vết thương bên trong. Tấm lưng vững chãi thường ngày giờ xiêu xiêu vẹo vẹo, dưới sàn nhà là những vệt máu dài nối tiếp nhau. Khác với Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân bị thương ở bụng, hắn vẫn còn có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi này.

Tựa lưng vào mặt tường nhám màu xi măng, trước khi hồi chuông báo tử vang lên đưa thân xác này đến cổng địa ngục, Mạc Bắc Quân biết hắn vẫn còn một việc cần hoàn thành nữa.

Từng bước lê xuống cầu thang, mồ hôi giờ đây đã ướt đẫm lưng áo hắn. Vết thương chí mạng khiến hắn chỉ có thể cử động khi đang bấu víu vào thứ gì đó. Đôi mắt kia đã mờ hẳn, nhưng cơ thể thì vẫn kiên trì tiến về phía trước.

Mạc Bắc Quân nhất định phải đi, hắn còn một lời hứa vẫn chưa hoàn thành.

Đầu móng tay liên tục bấm vào da thịt để kéo lấy chút tỉnh táo, cơn váng đầu vì mất máu quá nhiều nhanh chóng ập đến, ép cơ thể đang cố đứng thẳng kia suýt ngã rạp xuống sàn. Đâu đó trong đầu Mạc Bắc Quân, những âm thanh rối loạn lại bắt đầu vang lên lần nữa. Giờ đây hắn đã chẳng thể phân biệt nổi, liệu chúng là thật hay chỉ là những ảo giác tự vẽ ra.

Mạc Bắc Quân chỉ biết hắn cần phải di chuyển, hắn muốn nhích thêm một chút, chỉ một chút nữa là đủ.

Vòng một vòng lớn, cuối cùng hắn cũng trở về đoạn hành lang quen thuộc kia, cái xác của Thượng Thanh Hoa được hắn đặt dựa vào tường đã xuất hiện ngay trước mặt. Cơ thể hắn cuối cùng cũng kiệt sức, Mạc Bắc Quân ngồi cạnh thi thể Thượng Thanh Hoa, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài qua ô cửa kính đã vỡ tan.

Như thể chỉ đang nghỉ ngơi, Mạc Bắc Quân bất chợt thở dài, bàn tay cầm gói mì gạo vừa tìm được gõ nhẹ lên đầu Thượng Thanh Hoa.

"Đồ vô dụng, tìm ra cho cậu rồi đây. Cậu mà còn lèm bèm nữa là tôi bẻ răng cậu."

Mạc Bắc Quân không biết tại sao hắn lại cảm thấy như vậy, tại sao lại đi tìm một gói mì gạo vô dụng vào lúc này, tại sao phải nói những lời như vậy với một người đã chết.

Thượng Thanh Hoa nào còn có thể làm ồn được nữa.

Mạc Bắc Quân không biết, cũng chẳng có ai nói cho hắn biết. Đối diện hắn là một mảnh kính lớn, khi Mạc Bắc Quân nói ra những lời cay nghiệt đó, ảnh ngược phản chiếu lại là một khuôn mặt hết sức dịu dàng.

Nếu Thượng Thanh Hoa có ở đây, không biết cậu ta sẽ thấy ngạc nhiên hay tiếc nuối. Ánh mắt đó là dành cho cậu, nhưng chỉ cho đến khi cậu đã chết. Thượng Thanh Hoa đã chết sẽ không thể nghe được bất cứ thứ gì, không thể thấy được bất cứ thứ gì, lại càng không thể đáp lại bất kì điều gì.

Mạc Bắc Quân từng nghe người khác nói, trước khi chết, con người sẽ thường nghĩ đến điều bản thân để tâm nhất.

Trước đây, mỗi khi nhận một nhiệm vụ mới, Mạc Bắc Quân đều nghĩ có lẽ lúc ấy hắn sẽ nhớ về những ngày còn bé. Khi cha mẹ vẫn còn ở bên, mỗi ngày đều có cơm ngon, canh ngọt, có một đứa nhóc tròn vo liên tục đuổi theo gọi hắn là "sói con".

Hoặc giả, nếu không thể nhìn thấy được những tháng ngày tươi đẹp đó, hắn có lẽ sẽ nhớ đến ngày mà cha mẹ hắn chết cháy trong vụ tai nạn kia. Nhớ về gương mặt dịu dàng đầy nước mắt của mẹ lúc đó, nhớ đến cơ thể đã mềm oặt đầy máu bên tay lái của cha, cùng với ánh mắt lạnh lùng của người chú hắn tin tưởng, khi gã đạp cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp của hắn xuống hố sâu.

Không phải Mạc Bắc Quân chưa từng nghĩ đến cái chết. Hắn là lính đánh thuê, tất nhiên Mạc Bắc Quân đã không ít lần mường tượng ra cái chết của mình.

Hắn chỉ không ngờ mình sẽ chết như thế. Cũng không ngờ, vào khoảnh khắc đứng trên bờ vực sinh tử, thứ hắn nghĩ đến nhiều nhất lại chính là vài hình ảnh vụn vặt trong những ngày qua với Thượng Thanh Hoa.

Bóng lá in dưới vạt nắng sớm, ngày đầu hắn gặp Thượng Thanh Hoa là dưới chân nhà thờ. Đối phương vừa nhát lại vừa phiền phức, thi thoảng lại giở cái điệu cười lấp liếm cho qua chuyện. Ban đầu Mạc Bắc Quân rất ghét tính cách này của cậu.

Sau đó, ở lần thứ hai gặp lại tại công viên Berserk, Thượng Thanh Hoa bị móng vuốt đại bàng cào trúng, ba vệt máu sâu hoắm gần như lộ cả xương. Đối diện với điệu bộ lóng nga lóng ngóng của cậu, Mạc Bắc Quân chỉ có thể vừa bực mình vừa khinh bỉ giúp cậu băng bó vết thương.

Lần thứ ba gặp lại là ở một công viên khác, khi ánh nắng buổi sớm hãy còn soi mình xuống dưới thảm lá xanh. Thượng Thanh Hoa không biết kiếm đâu ra một chiếc xe đạp lòe loẹt, màu xanh lá chuối chói đến mức Mạc Bắc Quân thấy da đầu mình nổ rôm rốp.

Cậu ta vẫn giữ cái thái độ thân thiết như cũ, mà hắn thì lại là một kẻ đa nghi. Lòng tin vào con người vốn chỉ là tạm bợ, Mạc Bắc Quân sẽ không tự động vác theo một trái bom hẹn giờ bên chân mình. Hắn chê bụng cậu ồn ào rồi vứt cho Thượng Thanh Hoa chiếc bánh kẹp hết hạn mình vừa lấy, nhìn Thượng Thanh Hoa nhét ngay vào mồm mà không hề đề phòng, lòng phòng bị của Mạc Bắc Quân lúc này mới thoáng hạ xuống. Đồng thời cũng từ lúc đó, cái tên Thượng Thanh Hoa trong đầu hắn, đã vinh dự được in đậm thêm một dấu ấn "cực ngốc" bên trên.

Cảm xúc không biết lúc nào đã lên men. Cho đến đêm tiếp theo, khi bọn họ cùng nhau ăn đồ nướng bên bờ hồ, Thượng Thanh Hoa ngồi cạnh cười hì hì với hắn, khuôn mặt say xỉn trông ngu không thể tả. Thế nhưng Mạc Bắc Quân lại không muốn thừa nhận, có lẽ đầu óc hắn lúc ấy cũng đã hơi choáng váng, vậy nên mới cảm thấy cậu ta trông cũng hơi đáng yêu.

Đêm hôm đó là đêm Mạc Bắc Quân ngủ ngon nhất từ khi trưởng thành.

Máu càng lúc càng thấm ướt vạt áo, không hiểu sao đầu óc Mạc Bắc Quân lại càng lúc càng tỉnh táo. Hắn vẫn nhớ rất rõ, cảm giác tê rần lan dọc bắp tay trái khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu bù xù của Thượng Thanh Hoa đang vùi dưới cổ mình, trên vai áo còn vương lại vài vệt nước khả nghi, Mạc Bắc Quân đã có suy nghĩ muốn vứt Thượng Thanh Hoa xuống hồ.

Thế mà cũng như bao lần khác, nghĩ rồi lại nhịn, cuối cùng hắn vẫn nể mặt giấc mơ đẹp mà Thượng Thanh Hoa cho hắn, đắp áo khoác lên cơ thể người đang nằm co ro trên nền cỏ xanh kia.

Chút ký ức vỏn vẹn trong năm ngày nhanh chóng lướt qua đầu, Mạc Bắc Quân nghĩ rồi lại thấy buồn cười. Hắn xem cậu là đồ phiền phức, nhưng hai người lại như mắc nợ nhau. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua, không biết từ lúc nào, dường như trong mỗi phút mỗi giây của cuộc sống, ký ức của Mạc Bắc Quân luôn có bóng dáng của Thượng Thanh Hoa.

Từ lúc nào hắn đã để cậu bước đến gần hơn, từ lúc nào hắn đã quen với sự hiện diện của cậu?

Giây phút biết một trong hai sẽ phải chết trong trò chơi này, tại sao hắn lại không ra tay ngay?

Mạc Bắc Quân khó mà xác định được. Rõ ràng hắn đã quen nhìn thấy người chết, vậy mà trong khoảnh khắc Thượng Thanh Hoa ngã xuống trước mắt, Mạc Bắc Quân lại cảm thấy có gì đó vừa nghẹn lại trong ngực.

Thượng Thanh Hoa chết rồi, tên ngốc hay lẽo đẽo theo làm phiền hắn, sẽ không thể mở mắt ra được nữa.

Sự khó chịu đè nặng trong lòng hắn như một tảng đá lớn, bức hắn muốn điên lên, khiến cho hắn phát cáu. Hắn ghét một Thượng Thanh Hoa ồn ào lải nhải, lại càng ghét một Thượng Thanh Hoa im lặng nằm dưới sàn nhà đầy máu. Mạc Bắc Quân muốn cầm máu cho cậu, thế nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc đè tay chặt lên lỗ đạn. Há biết, thì ra hắn cũng có lúc sẽ làm một hành động ngu ngốc như thế.

Mạc Bắc Quân nhớ, hắn vẫn còn nợ Thượng Thanh Hoa một bát mì gạo chưa kịp nấu, mà có lẽ giờ đây hắn cũng không thể nấu được nữa. Vết thương trên bụng giờ đã chẳng còn đau, có lẽ hắn sắp chết rồi. Là lính đánh thuê, Mạc Bắc Quân biết hai bàn tay mình đã từng nhuộm máu.

Phút cuối đời được tiễn đưa bởi một linh mục, đây cũng coi như một sự ân xá dành cho hắn.

Mạc Bắc Quân không hối hận vì đã đến đây, hắn chỉ thấy hơi tiếc nuối. Cả người hắn nhuốm đầy máu tanh, liệu có được đến cùng một nơi với Thượng Thanh Hoa không?

Ánh đèn mờ dần rồi trở nên hư ảo, bầu trời ngoài kia trông thật giống với ngày đầu đông năm ấy. Mạc Bắc Quân đột nhiên nghĩ, nếu hắn nhìn lâu thêm chút nữa, không chừng sẽ thấy được tuyết rơi. Lại thở một hơi nặng nhọc, tầm nhìn của hắn ngày một nhòa đi, bàn tay giữ chặt vết thương dần buông lơi.

Nếu lần này gặp lại mà ThượngThanh Hoa vẫn muốn nắm tay áo mình, Mạc Bắc Quân nghĩ, hắn sẽ không né tránh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net