Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đỗ lại, vị "chủ tịch" nhanh chóng bước xuống, chỉ cụt lủn ra lệnh cho tôi tự về lớp. Anh ta quăng cho tôi cây dù, còn mình lao trong mưa xông vào trường. Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng người đàn ông chạy từng bước nặng nề. Cô gái tên Thiên Ân kia xảy ra chuyện gì, anh ta là ai, sao lại xuất hiện ở trường tôi? Tôi mải suy nghĩ, tay cầm ô mà không bật lên, đội mưa chậm chạp về lớp.

Tôi mơ màng đi về lớp, bỗng có tiếng kinh hô xé tan bầu không khí. Tôi quay lại phía tiếng người, thấy "chủ tịch" đang lao vun vút về mình. Bên tai ù ù tiếng mưa, tôi không thể nghe rõ anh ta nói cái gì, cũng không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt anh ta. Tôi dụi dụi mắt nhìn cho rõ, ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh kinh hãi.

Từ trong túi áo, anh ta rút ra khẩu súng, chĩa thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hồn, bước chân loạng choạng. Quỷ thần ơi tôi đắc tội gì với anh? Vì cái gì, anh nhầm tên tìm nhầm người, tự mình làm hỏng việc rồi rút súng chĩa vào đầu tôi?

Anh ta lao đến nhanh hơn cả những hạt mưa. Tôi luống cuống nhìn thú dữ xông đến, quay đầu định bỏ chạy. Vừa quay lại lập tức thấy hình ảnh phản chiếu. Phía bên này cũng có người đàn ông lao đến, tay cũng lăm lăm khẩu súng, chỉ là dáng người khuôn mặt không có giống người phía bên kia. Nếu không tôi đã nghĩ mình chính là cái gương soi bóng phản chiếu của người đàn ông cầm súng.

Tôi rơi vào hỗn loạn, chân tay xoắn xuýt không biết chạy đi đâu ngoài cách độn thổ. Đúng lúc đó có một lực mạnh kéo tôi về. Cả người tôi đập vào thứ gì đó cứng cáp, ướt nhẹp, nhưng vẫn còn lại hơi ấm. Ngay sau đó, những ngón tay thon dài tìm đến tai tôi, bịt chặt. Âm lượng giảm đi đôi chút, ngón tay đặt vào tai không thể biến tôi thành kẻ điếc. Tôi điếng người nghe tiếng súng nổ vang trời!

Cố hít thở, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Là "chủ tịch"... Anh ta ôm tôi trong lòng, một tay bịt tai tôi, một tay vẫn cầm súng. Giọt nước mưa lã chả rơi trên mặt, lăn dài từ tóc xuống gò má, theo đường cằm nhỏ xuống mi mắt tôi, nặng trĩu. Chân tôi không còn sức, cả người mềm nhũn tụt xuống. Anh ta vội giữ sợi bún tôi lại, giọng hỏi có chút khẩn trương

"Có sao không?"

Cái gì mà không sao? Bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Ngần ấy có đủ không?

Nhưng tôi mệt đến không có sức trả lời, lim dim ngã xuống. Dưới mưa, tôi thấy các lớp học nhốn nháo ra xem chấn động, ầm ầm ĩ ĩ. Người cầm súng còn lại tiến về phía tôi nằm trên đất ôm chân đang chảy máu, kêu í ới. Bên cạnh có mấy vệ sĩ áo đen, cầm súng chĩa tới chĩa lui. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, tôi vẫn còn thấy khuôn mặt khốn nạn kia dí sát vào mặt tôi, gào lên "Có sao không?" Làn hơi ấm áp phả vào, tôi chính thức rơi vào u mê.

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình trong phóng y tế, bên cạnh là Tiểu Quân trông vừa lo lắng vừa tức giận.

"Con ranh, mày làm tao sợ hết hồn!"

Nó nổi giận đến mức mặt đỏ lựng, chửi thẳng mặt khi bạn thân nó vừa mới mở mắt. Tôi để yên cho cô nàng trút giận, lại thấy trên người mình chả có quần áo, chỉ có tấm chăn ở phòng y tế quấn quanh như cái kén. Khi nãy có ô mà không căng, quần áo ướt hết rồi. A đúng rồi...

"Quân,...anh ta...đâu rồi?.."

Nó nhìn tôi một lúc mới trả lời, còn thở dài một hơi.

"Số mày xiu rồi. Cả cái trường này cũng xui theo mày..."

Tôi nghe nó nói không hiểu, đang định hỏi lại thì bên ngoài có người bước vào. "Chủ tịch" xuất hiện như một vị thần. Tiểu Quân im lặng liếc anh ta, đến ôm tôi một cái, lời nói nhẹ nhàng đầy lo âu thật lòng lần đầu tiên tôi nghe thấy.

"Bảo trọng!"

Nói rồi Tiểu Quân rời đi, không kịp để tôi phản kháng. Có chuyện gì vậy? Tiểu Quân nói vậy là sao?

Tôi còn đang suy nghĩ, anh ta đã đến ôm lấy tôi, nhấc bổng lên. Tôi kêu oai oái, anh ta trừng mắt, tôi lại lập tức câm miệng. Anh ta bế tôi ra ngoài xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trong đó có cả tôi. Vừa đi thỉnh thoảng anh ta vừa ngước nhìn tán ô của vệ sĩ che cho, nhếch mép cười.

"Kẻ ngu chính là nắm được vũ khí trên tay mà không biết sử dụng."

"Phải rồi. Hắn ta đâu có biết dùng súng, trước giờ chỉ quen dùng dao."

Thì ra anh nói với người vệ sĩ về người đàn ông lúc nãy cũng cầm súng hướng về phía tôi. Nhưng tại sao cảm giác lại như anh ta đang nói đến sự ngu dốt của tôi, có ô trong tay mà vẫn để bị ướt.

"Như vậy cũng tốt, ta thu được chiến lợi phẩm."

Tôi biết anh ta đang đả kích tôi, nhưng không hiểu rõ cho lắm. Tôi vốn đâu có thông minh. Chỉ biết siết chặt lấy cái chăn của phòng y tế quấn trên người mỗi khi anh ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xuống cơ thể mình.

"Thầy... À...anh rốt cuộc là ai thế?"

Sau khi ngồi trên xe, tôi mới dám hỏi anh ta.

"...." Anh ta không trả lời. Đưa mắt lên điện thoại di động như đang chờ đợi gì đó.

Quả nhiên một lúc sau điện thoại đổ chuông, anh ta hít một hơi rồi nghe máy. Vừa bật máy, ngay cả tôi ngồi tít một góc cũng nghe được tiếng gầm ở đầu bên kia.

"Trần Khang, anh đang làm cái gì thế hả???"

"Chú Lôi bớt giận, tôi đoảng vị nhầm lẫn, không tới kịp đón tiểu thư. Tôi sẽ nhận mọi hình phạt, muốn cái mạng tôi, tôi cũng đưa chú"

Những lời anh ta nói ra làm tôi sởn da gà. Đứng trước kẻ nào mà cái mạng của anh ta lại bị chính chủ nhân của nó coi rẻ thế chứ? Anh ta nói những lời thẳng thừng như vậy, tim tôi bỗng nhảy tưng tưng. Thật có khí phách a!

"...May cho anh, Thiên Ân hôm nay trốn học nên không bị gì..."

Cái gì vậy trời, lý do mới kì diệu làm sao? Cô gái Thiên Ân quả nhiên vì trốn học mà thoát mạng, có phải ông trời cùng phe cô ta không? Biết thế hôm nay tôi cũng bùng học, có khi không gặp đại hạn này.

"Tôi xin lỗi, đại ca."

"Thôi bỏ đi, lát cậu qua đây ngay cho tôi."

"Được."

Hai người có nói thêm cái gì đó một lúc, loáng thoáng nghe thấy người ngồi cạnh tôi dạ vâng rất nhiều. Thỉnh thoảng anh ta còn đưa mắt nhìn tôi chán ghét, rồi tiếp tục nói chuyện.

"Tôi làm cái gì chứ, đốt nhà anh chắc? Anh hại tôi thê thảm như thế thế này, tôi còn chưa chửi tiếng nào, anh còn dám hết lần này đến lần nọ thái độ với tôi. Có tin tôi móc hai con mắt của anh ra gắn trên người tôi để nhìn cho thỏa không?"

Tất nhiên những lời này tôi chỉ có thể nói trong bụng, nếu không cái đầu tôi sẽ rời khỏi cổ từ khi nào không hay.

Anh ta quay lại thấy tôi đang phẫn nộ nhìn, bèn đằng hắng một tiếng. Tôi lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn nhìn xuống ngón chân

"Từ nay cô chuyển sang sống với tôi."

Lời này quả thực giống như sét đánh ngang tai. Đầu óc tôi bị anh ta dùng lời nói phang một cái, hoa mắt chóng mặt

"Ta..tại sao?...."

"Là lệnh của đại ca. Lúc tôi cứu cô ở trường, chúng đã tưởng cô là Lôi Thiên Ân. Bây giờ tính mạng cô rất mong manh, nếu không có ai bảo vệ sáng ngủ dậy cũng có thể chết ngay trên giường. Thế nên..."

Anh ta liếc tôi rồi ngậm miệng. Mặt tôi xanh như tàu lá, nghe anh ta dọa mà sợ đến tim đập chân run. Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi, chẳng lẽ sẽ kết thúc sau khi tỉnh giấc sao? Ông trời, con có tội gì với ông chứ??

"Sống cùng tôi một thời gian, sau khi chuyện này thu xếp êm đẹp, sẽ không cần nữa."

Tôi thực sự không muốn nghe nữa. Trong đầu tôi toàn nhưng thứ hỗ độn đè lên nhau. Cái khối óc vốn nhỏ bé nay bị nhồi thêm bao nhiêu thứ, đầu tôi rất muốn nổ tung. Tôi rên rỉ cầu xin anh ta

"Em xin anh....a.anh tha cho em... Em sẽ không nói cho ai anh là xã hội đen đâu...anh thả em về đi..."

Anh ta dở khóc dở cười nhìn tôi, nụ cười gượng gạo thập phần khó coi.

"Biết tôi là xã hội đen, dính líu tới tôi sẽ không được yên ổn. Tốt nhất cứ nghe lời một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Tôi khóc lóc van xin, anh ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

"Cô không nghĩ đến người nhà cô hả? Giờ này cô sẽ bị theo dõi, cô bị giết, nhà cô có yên ổn không? Tại sao không chịu hiểu, bây giờ chỉ cần cô tách tôi ra, lập tức có cả đàn ruồi nhặng bu đến ăn sạch cô, còn dỡ cả nhà cô đi luôn đấy!"

Anh ta trấn tĩnh tôi. Sau chiếc xe tôi đang yên vị đây không biết chừng cũng có kẻ đang theo dõi. Bọn chúng đều bị cái tình cảnh hữu tình anh hùng cứu mỹ nhân ở trường học, chắc chắn gán cho tôi là Lôi Thiên Ân. Nếu tôi bước xuống cái xe này, chúng sẽ theo tôi về nhà rồi xử tôi. Bố mẹ tôi nhìn thấy chúng, đương sẽ bị vạ lây, chúng sẽ rút dao giết người giệt khẩu rồi chạy đi trong êm đẹp. Vì vậy, phương án tối ưu chỉ có yên phận cho tên đàn ông bên cạnh tôi đây cùng Lôi lão đại gì gì đó dàn xếp, kết thúc sớm tôi sẽ đươc tự do.

Sau một hồi nghe anh ta thuyết giáo, tôi cũng chấp nhận đến ở cùng anh ta. Một nữ sinh trung học tương lai sáng lạn, không ngờ trong vòng một ngày đã vướng vào thế giới giang hồ đâm thuê chém mướn, chấp nhận cùng một thằng cha xã hội đen ăn ở cùng một chỗ. Còn ai thảm hại như tôi nữa không? Tôi xin anh ta một thỉnh cầu, có thể cho tôi gọi về cho bố mẹ một cuộc được không. Anh ta không do dự, lập tức đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ