Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đưa tôi về một chung cư nguy nga như cung điện. Quả nhiên là người lắm tiền, đến nơi ở cũng khoa trương như vậy. Tôi thật sự muốn hỏi, xã hội đen như anh ăn ở nơi này, có phải đã làm ô uế cung điện của người ta rồi không?

Khi tôi bước từ xe xuống, cái chăn bị mắc vào ghế ngồi, làm tôi ngã dúi dụi. Cũng may anh ta đứng ngay đó, kịp thời đỡ trọn lấy cả người tôi. Chỉ có điều chăn ở lại bên ghế, bỏ mặc cơ thể tôi trơ trọi với thế gian. Mấy vệ sĩ luống tuổi vội vàng quay mặt, duy chỉ còn tên khốn đang ôm tôi giương mắt nhìn. Thử hỏi tôi có thể bình tĩnh mà không móc mắt anh ta ra không?

Anh ta chầm chậm cúi người, lấy áo khoác của anh bọc lấy cơ thể tôi, rồi trực tiếp bế tôi lên đi vào thang máy. Anh ta bế tôi mà di chuyển rất thuận lợi, người tôi dù biết thuộc dạng bé, cũng không đến nỗi giống như cầm tờ giấy vậy chứ? Tôi ra sức thu người vào chiếc áo vest to lớn, vùi mặt vào trong lớp vải trước ánh mắt tò mò của nhừng người trong thang máy. Thấy tôi cứ co quắp không thôi, anh ta bèn quát lớn.

"Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy phụ nữ khoả....ăn mặc như vậy bao giờ à, hay là chưa thấy cả phụ nữ bao giờ?"

Nói rồi anh ta đùng đùng vác tôi ra khỏi thang máy, leo thang bộ. Tôi á khẩu nhìn anh ta. Thấy phụ nữ như vậy đương nhiên người ta sẽ tò mò. Anh lại còn hỏi người ta chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ... khỏa thân hay sao,chẳng lẽ anh thì thấy rồi? À mà phải, anh là giang hồ mà, chơi gái thì đương nhiên được chiêm ngưỡng rồi. Nhưng cũng thật là, đâu cần hành xác bản thân đi bộ hai mấy tầng lầu thế chứ? Tên này có sở thích tự ngược!

Căn nhà của anh ta thì thôi khỏi nói. Tôi không biết có phải anh ta đã kề súng vào thái dương chủ nhà, ép họ giao nộp căn tốt nhất hay không? Ôi, sa hoa tột bậc!

Mắt thẩm mĩ của tên này cũng xếp vào hàng khá, đồ nội thất trong nhà rất tinh tế sang trọng. Anh ta đặt tôi lên chiếc sofa mềm mại. Thân thể tôi lún xuống chênh vênh trên đệm ngồi. Anh ta vào phòng lục lọi, lúc sau mang ra cho tôi cái áo sơ mi và chiếc quần âu đen tuyền..

Cô nhìn nhìn, hết nhìn bộ quần áo lại nhìn anh ta. Anh ta bèn đỏ mặt quay đi. Đem đồ như vậy đưa tôi, bảo tôi mặc thế nào đây? Nhưng mà thôi, nhập gia tùy tục, người ta cũng bất đắc dĩ mới phải đưa mình về nhà, đào đâu ra quần áo nữ giới giờ này. Tôi bèn ngoan ngoãn đi thay.

Dù đã tắm mưa, uống đủ no nước thì đến cuối ngày, tắm bằng nước sạch xong mới thấy thoải mái vô cùng. Tôi lò dò bước ra phòng khách. Anh ta đang bày đồ ăn sẵn ra đĩa lớn đĩa nhỏ, chắc là vừa đặt mang đến. Mùi thơm của đồ ăn kích thích cái dạ dày trống rỗng, tôi lạch bạch chạy đến.

Anh ta đang điềm tĩnh sắp xếp, vừa nhìn thấy tôi thì đôi đũa trên tay rơi xuống sàn. Tôi giật mình nhìn phản ứng bất ngờ thái quá của anh ta.

"Cô...cô ăn mặc cái kiểu gì..?"

Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, cách ăn mặc của tôi... Cái quần âu anh ta đưa, vừa to vừa dài, eo anh ta gần như gấp đôi mình, tôi chui vào cứ như chui vào cái bao tải vậy. Đồ như vậy, bảo mặc cũng thế nào cũng không ổn. May sao cái áo sơ mi của anh lại đủ rộng, dài gần đến đầu gối. Vì thế tôi quyết định liều, bỏ cái quần khổng lồ kia đi, chỉ mặc sơ mi lon ton chạy ra ngoài.

Tôi lấy tay kéo kéo vạt áo, che đi đôi chân mình. Anh ta nhíu mày, nhặt đôi đũa lên không thèm để ý nữa. Bọn tôi ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Anh ta gọi phần nhiều là đồ ăn Tây, chỉ có món canh là đồ ăn Á. Tôi là đứa con của dân tộc, ưa đồ ăn dân dã, không như mấy kẻ lắm tiền chỉ biết ăn đồ phải đụng dao dĩa.

Tôi chan canh vào cơm, cắm mặt ăn. Bỗng có miếng thịt bò thả vào bát, nổi lềnh bềnh trên nước canh. Tôi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Anh ta chăm chú ngồi cắt thịt bò, cách dùng dao dĩa rất chuyên nghiệp. Từng miếng thịt vuông vức được cắt ra, anh ta nhanh chóng thả vào bát của tôi.

Tôi nhìn bát cơm hổ lốn Tây không ra Tây, Ta không ra Ta, bít tết thả vào cơm canh châu Á, chẳng tí ăn nhập. Vậy mà người vốn ưa ăn uống lịch sự như anh ta không hề chê bai, thậm chí dung túng cho thói ăn tạm bợ này.

"Ăn đi, nhìn cái gì?"

Lặng lẽ chăm sóc, rõ ràng là quan tâm người ta mà lại phun ra mấy lời vô tình. Quả thật rất giống ông bố già ở nhà của tôi.

Lúc nãy ở trên xe, tôi có gọi về nhà một cuộc. Bố tôi vừa bắt máy đã lập tức gào rống.

"Đứa con gái hư thân, ở đâu mà giờ này chưa về?"

"Bố...con..."

Ông nghe giọng tôi run rẩy, chắc cũng thương con mà hạ hỏa

"Tiểu An, đang ở đâu?"

"Bố, mấy hôm nữa con không về nhà.. Con phải ôn tập, bận lắm. Chắc con sang nhà Tiểu Quân ở vài ngày cho tiện,...bố nhé?!"

Bố tôi trầm ngâm không nói, thật lâu sau mới ừ một câu. Cũng không quên dặn dò tôi.

"Cẩn thận một chút, tự chăm sóc bản thân. Nhớ gọi điện về nhà đấy....."

"Vâ...vâng..."

Tôi xúc động nghe giọng bố trầm ấm bên tai. Bố tôi là người ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm. Mẹ tôi cũng nói bà trước đây bị mù mới lấy ông bố mày, nhưng một khi hiểu được lòng ông, ai cũng sẽ yêu ông muốn chết.

Tôi biết khi ấy bố rất lo cho tôi. Tôi là đứa ỉ lại, sức khỏe cũng yếu, để tôi ở nơi không có bố mẹ, chắc chắn ông sẽ không yên tâm. Nhưng tôi cũng lớn rồi, sắp phải tự lập rồi, nên ông cũng dễ dãi hơn.

Lần đầu tiên tôi thấy ông không cúp máy sau khi nói chuyện, mà yên lặng chờ tôi kết thúc trước. Lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng qua ống nghe, lòng tôi thắt lại, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hơn bao giờ hết, lúc đó tôi rất nhớ bố mẹ, rất yêu bố mẹ.

Tôi không muốn bố nghe thấy tiếng tôi khóc bèn vội vàng cúp máy. Bây giờ ngồi nhìn bát cơm trên tay, tôi lại nhớ bữa cơm nhà đến thế. Bỏ vội bát cơm xuống, tôi cuống cuồng đi tìm điện thoại, muốn gọi về cho bố lần nữa.

Ngay lúc đó, bàn tay to lớn tóm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Giọng nói trầm thấp bình ổn cất lên như bóp nghẹt trái tim tôi.

"Đừng gọi. Cô muốn bọn họ càng thêm lo lắng cho cô sao?"

Phải. Nếu tôi gọi lần nữa, chắc chắn bố mẹ sẽ phát hiện tôi không ổn, chắc chắn sẽ phát hoảng mà đi tìm tôi. Từ bé đến giờ tôi luôn dính lấy bố mẹ, không ngờ sẽ có một ngày phải rời xa thế này.

Anh ta đưa giấy cho tôi lau hàng nước mắt từ khi nào ướt đẫm trên má, dịu dàng an ủi. Ngồi xuống ngoan ngoãn ăn nốt bát cơm, tôi quay về căn phòng nhỏ anh ta sắp xếp. Thả mình trên chiếc giường mềm mại như nước, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài ác mộng. Thật may nó đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ