choker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khi nào em về? "

" hôm nay công ty nhiều việc em sẽ về muộn, sanghyeokie uống sữa ấm ngủ trước đi, em sẽ sắp xếp về sớm. "

" ừm. "

cuộc gọi chóng vánh dừng lại sau tiếng tút tút của điện thoại.

sanghyeok thở dài, anh với cậu là bạn cùng phòng ở ghép cũng đã hơn 2 năm. nhưng có lẽ mối quan hệ hơn thế một chút, chẳng bạn cùng phòng nào tối phải nằm cạnh nhau mới ngủ được, nhưng anh không biết phải gọi tên mỗi quan hệ này sao cho đúng.

sanghyeok gặp ác mộng.

anh cứ đi vào giấc ngủ được 1, 2 tiếng là bắt đầu những giấc mộng về những thứ gớm ghiếc kéo đến liên tục. những âm thanh gào rú thảm thiết đeo bám anh, chắc từ năm đầu cấp 3.

ban đầu chỉ là một vài lần trong tháng, anh cũng không để tâm lắm, rồi dần dần nó nhiều hơn, đến bây giờ hầu như cứ ngủ sẽ lại mơ thấy.

sau đó chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon, cho đến khi gặp jihoon.

sanghyeok chuyển lên thành phố sống cho tiện đi học, tìm trọ thì thấy bài đăng tìm bạn ở ghép của jihoon trên nhóm sinh viên, đánh liều tìm cậu. cũng từ đó, anh mới biết cách đẩy lùi những cơn ác mộng.

nghe lại cậu kể, vào một hôm jihoon ngủ muộn, cậu đi ngang phòng ngủ của anh để đi lấy nước. nhìn vào cửa phòng mở hé của anh, con người quần quại với những tiếng ư ử khó chịu trong họng. jihoon lại gần, mắt anh thì nhắm nghiền nhưng hàng mày cau lại, mồ hôi trên trán lấm tấm, tay loạn xạ quơ vào không trung. jihoon vô thức đưa tay vỗ về anh, vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy, mùi hương dễ chịu từ cậu dần khiến anh bình tĩnh, nhịp thở cũng đều đặn, đó cũng là đêm đầu tiên anh ngủ ngon đến vậy sau ngần ấy năm dài đằng đẵng.

từ đó, là những tối dài căn phòng anh bỏ trống mỗi khi đêm xuống, anh dần quen với giấc ngủ trong vòng tay cậu.

đúng hơn, thứ thuốc an thần cho giấc ngủ của anh là mùi hương nhẹ nhàng của jihoon cùng bàn tay dịu dàng vuốt lưng anh như đứa trẻ.

.

jihoon nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã quá 11 giờ, không biết anh đã ngủ chưa.

cậu gấp gáp bắt taxi về nhà vì giờ chuyến xe điện cuối ngày cũng không còn nữa. vừa lên xe liền hối thúc tài xế chạy nhanh một chút, mình thì nhắn tin sắp về đến nhà cho anh nhưng không nhận phản hồi, chắc là ngủ rồi.

cậu biết sanghyeok sẽ gặp ác mộng, thiếu cậu khó mà ngủ yên.

ban đầu jihoon xem đó là giúp đỡ, lâu dần xem đó là nghĩa vụ bây giờ thì là điều hiển nhiên. chút lo lắng không biết từ bao giờ xâm chiếm cả con người jihoon tất cả đều thông qua nét gấp gáp trên khuôn mặt vội vã, chỉ mong về nhà nhanh nhanh.

jihoon mở cửa nhẹ nhàng vào phòng, sanghyeok đã ngủ từ bao giờ, yên tĩnh. cậu đứng nhìn người con trai thở đều đều, lòng nhẹ nhõm.

jihoon vốn từ lâu đã muốn bảo bọc người anh nhỏ bé này. thân thể thì gầy gò có thể nói đi với cậu anh như đứa nhóc yên lặng ngoan ngoãn, thể trạng thì yếu ớt, tối ngủ sểnh ra lại gặp ác mộng.

từ bao giờ jihoon luôn mang tâm thế lo lắng cho anh từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ. chỉ muốn anh an lành, thật tốt khi mình là liều thuốc cho sanghyeok chìm vào giấc ngủ.

kéo ghế, khoác áo vest lên thành ghế, ngồi xuống ngắm nhìn người con trai trắng trẻo trên giường ngủ.

sanghyeok mang nét đẹp yếu đuối khiến cậu muốn bảo vệ, che chở, bao lần vẫn vậy. những lần ra ngoài cùng nhau, jihoon luôn muốn giúp đỡ phụ xách đồ cùng, đi ăn luôn ga lăng chăm anh bởi những thứ nhỏ nhặt.

dần chuyển từ cảm giác sang thói quen.

cũng không biết tại sao mỗi lần mọi người trong công ty bàn về chuyện tình cảm, cậu cũng chỉ nghĩ về bóng lưng cặm cụi trong bếp nấu ăn chờ cậu về. thấy yêu đến lạ, như những đôi vợ chồng trẻ êm đềm, sáng cả 2 tất bật với công việc riêng, tối quây quần bên bàn ăn nhỏ được anh chuẩn bị, jihoon không muốn đòi hỏi gì hơn.

cậu chỉ nghĩ, anh bên mình mãi vậy thì tốt, và cậu biết anh cũng chỉ cần cậu mỗi tối cho giấc ngủ trọn vẹn. nhưng jihoon nguyện để anh xem mình là công cụ đưa mình vào giấc ngủ, chỉ cần anh ngon giấc, tất cả cậu đều không để tâm.

miên man trong lòng đến khi tiếng kêu của anh khiến cậu chú ý.

sanghyeok khó nhọc xoay người, hàng mày cau có cùng phát ra những tiếng kêu khó chịu. tay anh bấu chặt ga giường không buông, người nhỏ lại gặp ác mộng rồi.

jihoon vội kéo mền lại cho anh bước tới cạnh giường, tay thuần thục vuốt ve tấm lưng run rẩy. sanghyeok dần bình tĩnh, anh biết cậu về rồi.

lần theo mùi hương như thứ thuốc an thần, dịch người đến gần người cậu hơn, hai tay ôm lấy cánh tay đang vuốt ve của jihoon. mặt dụi vào lòng bàn tay ấm, nhìn anh không khác gì chú mèo ngủ say sau khi nghịch cuộn len đang chui vào lòng chủ nhân mong ôm ấp cả.

về điểm này, chính là điều dễ thương khiến cậu rung động với người nọ. ánh mắt jihoon dịu đi nhiều phần, có thể nào, cho phép cậu ở bên bao bọc người này mãi được không?

sợ buông tay đi, anh sẽ bị cuộc sống này làm trầy xước, cậu không nỡ nhìn anh như thế. đến giấc ngủ jihoon còn nhẹ nhàng với sanghyeok như thế, cậu không muốn anh bị xô đẩy ngoài kia.

jihoon vén chăn, xoay người từ từ nằm xuống đối diện anh, kéo nhẹ sanghyeok vào lòng tay đặt lên eo ôm, hơi siết lại.

- về rồi à?

- xin lỗi vì làm anh thức giấc.

- ngủ thôi..

sanghyeok không vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, chỉ đẩy người về phía trước sát lại cậu, đầu dụi vào lòng im lặng.

anh thích mùi hương như gỗ của cậu, nó làm anh thấy sảng khoái và an tâm. mỗi lần mơ thấy những thứ đáng sợ, chỉ cần thấy hương của jihoon, mọi thứ đều lập tức trắng xóa, chỉ còn lại cánh rừng xanh hoặc đồng cỏ gió lộng.

khi đó, anh biết có cậu ở cạnh, chính là điều bình yên duy nhất vỗ về anh trong giấc ngủ.

anh nghe tiếng tim đập chậm rãi của jihoon, đôi lúc là tiếng thở dài lướt trên đỉnh đầu.

- hôm nay em có vẻ mệt mỏi.

- anh chưa ngủ ạ?

- không biết nữa...

- ừm, hôm nay đi tiếp đối tác ấy mà, về thấy anh ngủ ngon là đủ rồi.

sanghyeok không nói, tay đặt trước ngực e dè suy nghĩ hồi lâu mới vòng qua sau lưng cậu, vỗ về.

nhè nhẹ như nhịp thở của cậu, cũng dịu dàng như cách jihoon vuốt lưng anh.

- ngủ đi, ngày dài rồi.

cậu cúi xuống nhìn đỉnh đầu của người trai nhỏ trong lòng, mỉm cười nhẹ. nhắm mắt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

jihoon yêu sanghyeok ở điểm đó.

sự nhẹ nhàng khiến cậu muốn yêu chiều anh hơn, bao sự yếu đuối sanghyeok jihoon muốn gom lại và dõng dạc tuyên bố sẽ bảo vệ chúng như hòn pha lê quý giá.

cậu chỉ muốn bên anh với thân phận là người vệ sĩ giấc ngủ của anh cũng được, cho anh những điều nhỏ nhặt cũng được, miễn sanghyeok cảm nhận được điều đó.

còn anh, sanghyeok yêu sự tốt bụng, cưng chiều, nâng niu của cậu dành cho mình.

sanghyeok luôn mơ hồ về tình cảm của cậu dành cho mình, anh sợ mình nghĩ nhiều, có khi tất cả đều xuất phát từ lòng thương cảm của jihoon.

anh không muốn cậu rời đi, thì thà giấu nhẹm tình cảm này để ở bên nhau lâu hơn. cứ như thế thôi không cần sự thừa nhận, bình yên bên nhau vậy là đủ.

cậu cho anh giấc ngủ, anh cho cậu bữa ăn, cậu cho anh vuốt lưng vỗ về, anh cho cậu cái ôm bằng tình yêu từ tận đáy lòng.

sự săn sóc tĩnh lặng cậu dành cho anh, sanghyeok đều đáp lại bằng những ồn ào mà trái tim mách bảo, chỉ mong cậu đừng nhận ra rồi rời xa.

.

sanghyeok thức dậy trong vòng tay hờ đặt ngay eo của jihoon.

nhẹ nhàng nhổm người dậy nhìn cậu đang say giấc nồng, lòng yên bình đến lạ. tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm xù lên sau một đêm.

dịu dàng nhìn cậu bằng cả tình yêu, giá mà jihoon hiểu được tình cảm của anh, đừng tối ôm nhau ngủ sáng lại tạm biệt nhau với tư cách bạn bè. anh muốn xa hơn thế nhưng không đủ dũng cảm để đánh cược cả tương lai cùng tối thiếu cậu.

sanghyeok nhẹ nhàng rướn người đặt nụ hôn lên phía bên trái của đôi môi cậu, bằng tất cả tình yêu thầm kín, mong cậu đừng rời xa anh.

rồi lại thu mình yên lặng tận hưởng cái ôm của cậu thêm chút nữa trước khi jihoon thức dậy.

- chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon chứ?

- cảm ơn em, hôm qua ngủ ngon lắm.

" tình cảm không nhất thiết ồn ào hay phơi bày cho em thấy, chỉ cần anh biết mình yêu em. không cần mình đi xa chỉ cần bây giờ, em vẫn vỗ về giấc ngủ của anh mỗi khi đêm xuống. ôm lấy cơ thể run rẩy và anh sẽ trao lại cho em tất cả tình yêu từ tận đáy lòng qua cái hôn âm thầm mỗi sớm em chưa thức dậy."

.

" em muốn bảo vệ anh mãi, đến khi anh không còn cần em nữa, lợi dụng em cho giấc ngủ của anh cũng được, miễn em có ích với anh. em chỉ sợ tối nào đó, anh lại ngủ thật ngon và không cần em bên cạnh, khi đó sẽ không còn lý do để âm thầm ôm anh chặt nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net