ruhends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyuk gục mặt xuống bàn, ban nãy là cái tình thế chó chết gì không biết.

cậu bị wangho giật mất cuốn sổ nói xấu giáo viên, trêu ghẹo thế là cả hai rượt nhau cả hành lang dài. rồi bỗng khúc cua, không kịp giảm phanh, siwoo va vào cậu, và đương nhiên theo phản xạ của một người tốt bụng, cậu đỡ nó, chả có gì lạ lùng.

nhưng tự nhiên chân cậu trượt do giày trơn thế là cả hai cùng ngã xuống đất, mắt đối mắt, jaehyuk nằm đè lên siwoo nhỏ con, sát thêm chút nữa môi đã chạm môi. tay cậu đặt sau đầu nó, đỡ cho cú ngã không bị đập xuống đất.

nó bối rối mặt mũi đỏ bừng, còn cậu thì sau một thoáng đơ người mới ngồi dậy thả nó ra. cả hai ngại ngùng, siwoo vội đứng dậy, phủi lưng mới chìa tay ra, cười tươi.

- tớ là son siwoo, rất vui được làm quen.

.

ấy vậy mà chuyện đó cũng cách đây ba năm trời, sau hôm nay nữa thôi cả hai sẽ đi trên con đường riêng của bản thân đã chọn.

buổi tổng kết náo nhiệt ồn ào, jaehyuk tới muộn, chỉ kịp vội kéo giãn cho áo cử nhân đỡ nhăn. lướt đôi mắt phía lớp tình hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

bỗng phía xa xa có cánh tay lấp ló vẫy vẫy, sau đó siwoo nhảy lên mỉm cười với cậu. jaehyuk tặc lưỡi, đồ con nít lùn tịt.

cậu len qua hàng người đến bên nó, nó kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đã giành giật bằng cả tính mạng mới lấy được.

hôm nay nó xinh đẹp lạ thường, tươi tắn và sáng sủa, chiếc áo cử nhân khá rộng với siwoo lệch sang bên. jaehyuk kéo nó lại chỉnh cổ áo vừa vặn, tiện tay vò xù mái tóc đã được chải gọn, phì cười nghe nó mắng.

nhìn nó vui vẻ nhôn nhao nhìn xung quanh, miệng thì tíu tít đủ thứ, cậu bỗng thấy lòng buồn rười rượi. jaehyuk đưa mắt buồn nhìn nó, nhìn để thu cả dáng người lẫn tình yêu đơn phương thời cấp 3 của cậu vào mắt.

jaehyuk ghét nhất ngày này dù luôn miệng nói với nó cậu muốn ra khỏi cái trường này, muốn lớn thật nhanh ghét đi học, lười học bài.

nhưng chẳng nói với nó, cậu chẳng muốn rời xa sân bóng rổ nơi mà có nó đứng ở đó cổ vũ với chai nước trên tay. chẳng nói với nó không muốn rời xa gốc cây to mà cả hai thường ngồi tán gẫu ngắm trời ngắm mây trong tiết học thể dục. chẳng nói với nó cậu ghét rời xa chiếc bàn có nó ngồi cạnh lải nhải, ăn vụng cùng nhau.

chẳng ai nói với nó jaehyuk không muốn rời xa siwoo cả.

jaehyuk rất thích siwoo, nó mang cả một thời trung học của cậu, cả tình yêu lẫn kỉ niệm.

ở bên nó jaehyuk có thể lười nhác thế nào cũng được, nằm đó im lặng nghe nó nói xàm là được. những lúc như thế, cậu thấy nó phiền kinh khủng, người thì bé mà hơi thì nhiều.

vào những hôm mà nó im chỉ có thể là vừa bị mắng một trận trước khi đi học thôi, nhưng tiết 2 trở đi là lại như cũ. jaehyuk cũng lười nhắc nhở, chỉ nằm im lâu lâu ậm ừ cho qua chuyện, đôi khi có nó cũng vui.

từ thấy vui thành thiếu nó thì chịu không nỗi, sự trống vắng cứ dâng trào, chắc là bắt đầu vào hôm siwoo xin nghỉ bệnh. đó là hôm im lặng nhất trong cả thời cấp 3 của jaehyuk.

cậu sau tan học, mặc kệ cho wangho níu kéo rủ banh bóng cũng chạy đến nhà siwoo với lý do nó lấy mất sách vật lí, qua xin lại, dù trong cặp cậu đi học chẳng mang gì ngoài tập nháp và lèo tèo mấy cây bút.

chủ yếu là để xem nó bệnh thế nào, đã đỡ hẳn chưa, rồi nán lại đến tận tối mới miễn cưỡng rời đi.

hay lần đầu tiên jaehyuk cảm nhận được nét đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo của nó khi nắng chiếu vào.

cái nắng của mùa xuân không gắt gỏng, chỉ ấm áp len lỏi qua khung cửa kính tìm đến tên lười nhác đang nằm trên bàn, sau đó là hắt lên gương mặt đang mỉm cười, miệng thì ríu rít kia.

cậu cảm nhận cái nóng qua lớp áo mới biếng nhác quay sang nhìn nó. cảm ơn những tia nắng cho cậu say, say tình khi nhìn thấy nó tươi tắn thế nào.

nhìn nó sáng bật, mắt nheo nheo nụ cười vẫn giữ nguyên nhìn cậu. jaehyuk ngơ vài phần, nhìn siwoo đã nhiều nhưng đây là lần đầu cậu thấy nó rực rỡ đến thế, hình ảnh của cấp 3 nhiệt huyết đều hiện rõ.

chỉ đến khi nó tiếp tục mở miệng, jaehyuk mới phì cười quay đi, vắt chiếc áo khoát lên cửa sổ che nắng cho nó. nhìn nó cứ đáng yêu vậy, bên cậu 3 năm phổ thông như hình với bóng.

jaehyuk từ lâu đã đem tình cảm trao cho siwoo, nhưng cái lo sợ khiến cậu giấu nhẹm vào trong lòng.

nhưng hôm nay, lý trí cứ hối thúc cậu thổ lộ, và jaehyuk cũng thế, sợ hối tiếc cho 3 năm tình yêu dang dở chỉ để trong lòng.

nhìn siwoo vô tư mà cậu do dự, rồi tự dời đến cuối cùng, khi buổi tổng kết kết thúc. mong là đoạn tình duyên giữa cả hai sẽ bắt đầu. trên một cương vị khác, một mối quan hệ khác, cùng nhau lâu dài hơn.

cậu cũng có phần tự tin khi cả 3 năm qua nó chưa từng đi với ai khác ngoài cậu với wangho, cũng rất bám rít theo cậu, như một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau. jaehyuk cũng nghe qua sơ lượt tình trường ngắn ngủi của siwoo, tất cả chỉ là sự thoáng qua.

nhìn siwoo đứng trên sân khấu, tay ôm bó bông cùng giấy khen xuất sắc năm học qua, jaehyuk yêu chiều nhìn nó tay vỗ thật mạnh. siwoo cũng trên sân khấu, ánh mắt hướng về phía cậu, bó bông vẫy nhiệt tình như kiểu nói với jaehyuk rằng " nhìn tớ này, cậu bạn học giỏi của cậu đấy, tự hào lên đi nhé.".

khoảnh khắc hai người mắt chạm mắt, xung quanh jaehyuk như im lặng chỉ có hai người. một nhỏ trên sân khấu, một lớn dưới hàng ghế, cả hai đều ngẩng đầu nhìn về phía nhau đầy tự hào, trong cậu có cả tình yêu mãnh liệt cho nó.

.

buổi lễ kết thúc, trên tay jaehyuk là bó bông cậu mua dành riêng cho siwoo.

- chúc mừng đã tốt nghiệp.

- jaehyukie cũng thế nhé, hoa đẹp quá, nãy tớ chụp cho jaehyukie nhiều ảnh lắm, wangho toàn chụp dìm tớ thôi, ghét thật.

nhìn nó bĩu môi không hài lòng với những tấm ảnh của wangho chụp nó, cậu vẫn thấy đáng yêu.

trong mắt jaehyuk chắc xứng với hai chữ 'đáng yêu' chỉ có siwoo, ngoài ra không gì khác được cậu dùng từ đó để miêu tả cả.

- siwoo này... tôi có chuyện muốn nói.

- tớ nghe, xúc động lắm đúng không? không ngờ cậu học thế mà cũng ra trường, muốn cảm ơn tớ cũng được, tớ không ngại đâu mà.

jaehyuk lòng sắp xếp những điều cần nói, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. cậu cũng khá do dự sợ siwoo sẽ xa lánh cậu, hoặc đơn giản trong nó chỉ là tình anh em không hơn không kém, chỉ tự cậu phát triển mối quan hệ này lên mức tình cảm thân thiết đến vậy thôi.

tự nhiên trong jaehyuk áp lực, có gì đó nghẹn cổ họng không thốt lên lời.

nhưng nghĩ đến sau này rời xa sẽ chẳng còn cơ hội để bày tỏ, lại nhìn vào đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình. cậu không muốn rời xa nó, càng không muốn vụt mất nó, như thế cả đời cậu sẽ sống trong nuối tiếc.

thà một lần rồi thôi, jaehyuk đánh liều, đặt hết sự mong chờ, tình cảm giấu nhẹm bao năm qua và cả sự dũng cảm muốn yêu vào câu nói này. chỉ mong nó một lần nhìn về phía cậu, nhìn cậu bằng con mắt khác, đừng xem cậu là bạn bè nữa.

cậu muốn bên cạnh nó với cương vị là người yêu, che chở, bảo vệ nó. muốn bên nó với danh phận khác.

- son siwoo, tôi,... thời gian qua chúng ta đã ở bên nhau cả 3 năm phổ thông. cậu là người bạn quan trọng không thể thiếu của tôi... cậu tôn trọng tất cả mọi thứ tôi thích, lắng nghe tôi, bên cạnh an ủi và cùng làm trò với tôi... có thể với cậu chỉ là tình cảm bạn bè thông thường trong sáng nhưng với tôi hơn thế nữa. tôi muốn thân thiết với siwoo hơn, bây giờ và sau này nữa... tôi, tôi thíc....

- này!! siwoo, jaehyuk không ra chụp ảnh kỉ niệm à hai thằng nhãi!!

cả hai bị tiếng kêu của cậu bạn trong lớp giật ngược, chỉ thấy wangho tức giận kéo cổ cậu ta đi. mấy bạn nữ ngó ra phía hai người cũng chạy lại kéo siwoo tới chỗ họ chụp hình.

để lại jaehyuk là ánh nhìn ngoái lại của siwoo và lời yêu không thể thổ lộ. cậu đứng đó im lặng nhìn siwoo trong lòng ngổn ngang, jaehyuk nên làm gì.

hẹn nó ra tiếp tục bày tỏ lòng mình hay nhìn nó như thế.

siwoo nhìn về phía cậu, vui vẻ chạy theo các bạn nữ đến chỗ lớp chụp hình. trong nó vẫn không hiểu ý jaehyuk, từ sau câu "tôi muốn thân thiết hơn" của cậu tiếng ồn lấn át sau đó là tiếng gọi của cậu bạn kia.

siwoo vẫn mang sự tò mò những điều jaehyuk muốn nói sau đó. hay đơn giản chỉ là cảm ơn và lời tạm biệt khoa trương của cậu, có khi lắm, tên đó ù lì vậy nhưng cũng ấm áp chết đi được.

siwoo không nghĩ nhiều, chốt suy nghĩ của mình ở đó, vui vẻ tới chụp ảnh.

hay thôi, không nói nữa. ý trời đã thế, cũng là ngăn cản lời yêu không nên thổ lộ, jaehyuk cũng thôi.

cậu sợ rồi, sợ nói ra sẽ đánh mất nó mãi mãi.

thà đứng phía sau nhìn nó với thân phận bạn bè còn hơn người xa lạ. còn có tư cách bên nó còn hơn mãi làm người dưng lướt qua, nỗi lo lắng, sợ hãi lấn át. cậu không dám nữa.

bước chân nặng nề lại phía lớp jaehyuk đứng ngay trên siwoo phía bên phải. mắt vẫn không rời nó nửa bước, đến lúc bấm chụp hình khi mọi người hô nhìn ống kính mỉm cười cậu vẫn dán chặt ánh mắt vào mái tóc mềm của siwoo mà cậu vẫn hay vò.

vô tình, nó cũng ngước lên nhìn cậu, hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau, jaehyuk cứ thế rơi vào bể tình như vũng lầy kéo cậu xuống.

nhưng khác một chỗ, vũng lầy khiến con người ta chết ngạt, còn tình cảm một chiều không thể nói khiến cậu chết tim, đều là chết nhưng vốn chẳng giống nhau.

- jaehyuk với siwoo năm qua dính nhau giờ còn đứa hàng trên đứa hàng dưới ngắm nhau nữa, cẩu huyết quá đi mất.

" xin cho tình yêu này nếu cậu không biết, cũng đừng ai biết. chỉ mình tôi vun trồng nó cũng có thể nảy nở theo ý tôi muốn, chỉ cần cậu còn bên cạnh, tôi nguyện chăm nó cả một đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net