Chương 4: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 16h rồi mà anh vẫn còn ở trong phòng làm việc.

Bạn bực bội đẩy cửa phòng anh rồi nói: "Minie à, tại sao từ sáng đến giờ anh cứ ở trong phòng hoài vậy".

Jimin ngạc nhiên vì thái độ của bạn nhưng anh không nổi nóng với bạn. Anh chỉ cười nhẹ nhàng rồi bảo: "Ami ngoan, hiện tại anh còn rất nhiều việc phải làm. Em ra ngoài chơi để anh làm việc nhé". Nói rồi anh lại quay đầu lại làm tiếp việc của mình.

Bạn không thể tin được là anh ấy dám bỏ bê mình. Một lần nữa bạn lại hỏi: "Minie, anh biết hôm nay là ngày gì không?". Jimin nhìn bạn cười bảo: "Bảo bối à, nhà mình cũng có lịch mà sao em hỏi kì vậy. Hôm nay là ngày 6-8. Thời tiết hôm nay 29 độ khá nóng đấy, em nhớ mặc đồ mát mẻ vào nhé". Trả lời xong câu hỏi của bạn, anh lại tiếp tục cặm cụi làm việc.

Khóe mắt của bạn dần ươn ướt nhưng bạn kịp kìm lại nước mắt. Bạn chạy ra khỏi phòng làm việc của anh rồi đóng sập cửa lại. Một mạch chạy về phòng ngủ của mình rồi ôm mặt khóc.

Bên phía chỗ phòng anh, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Anh đoán là bạn đã khóc ướt cả gối rồi. Hôm nay là ngày gì tất nhiên anh phải biết chứ. Hôm nay là ngày mà của nhiều năm trước có một thiên thần giáng trần mang tên Ami.

Anh rón rén bước xuống nhà bếp. Mấy ngày qua anh đã phải xem qua rất nhiều công thức nấu ăn nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ cho bạn nên anh quyết định giấu bạn chuyện này.

Bước xuống bếp, anh mặc vào chiếc tạp dề màu hồng của bạn rồi bắt tay vào việc.

Từ trong ngăn tủ anh lấy ra dụng cụ và hỗn hợp làm bánh anh đã cất sẵn từ ngày hôm qua. Đó là lí do cả đêm qua anh chẳng về phòng ngủ.

Mở ra cuốn sách dạy làm bánh, Jimin cẩn thận đọc công thức rồi tỉ mỉ cân đo đong đếm từng nguyên liệu sao cho phù hợp nhất.

Bên phòng ngủ, vì tủi thân và khóc khá nhiều nên bạn đã thiếp đi lúc nào không hay.

Jimin vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, nhưng anh làm mọi thứ rất nhẹ nhàng cứ như sợ bị phát hiện vậy.

Xong món bánh kem, anh tiếp tục đến các món mặn mà anh đã học. Sau một vài lần thất bại thì cuối cùng trên bàn ăn bây giờ đồ ăn đã được xếp ra dĩa và được trình bày rất ngon mắt.

Vì làm bánh kem nên mặt anh bây giờ lom lem toàn bột bánh, nhìn rất đáng yêu.

Anh chẳng thèm chỉnh chu lại bản thân, vội chạy lên phòng ngủ xem bạn  thế nào.

Lúc nãy đã làm bạn khóc nên anh áy náy vô cùng nên quyết định chạy nhanh một chút để dỗ dành bạn. Kết quả là do chạy nhanh quá anh liền vấp chân vào thang, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch rồi bầm tím. Và thế là anh phải đi khập khiễng vào phòng bạn.

Vừa đúng lúc anh vào bạn liền tỉnh ngủ. Bạn mơ màng thấy anh bước từng bước khó khăn đến chỗ mình liền chạy lại đỡ anh. Bao nhiêu buồn tủi chỉ cần thấy anh đều biến mất.

Bạn đỡ anh lên giường rồi lấy thuốc xoa bóp chân cho anh. Vừa xoa bạn vừa nhìn tổng thể anh từ trên xuống dưới. Một anh chàng với khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại bị lom lem bởi bột bánh. Trên người còn khoác lên chiếc tạp dề hồng của bạn, nhìn đáng yêu level max.

Không đợi bạn kịp bôi thuốc anh đã dẫn bạn xuống dưới bếp. Bạn ngạc nhiên hỏi: "Anh dẫn em xuống bếp làm gì, hôm nay em không nấu cơm đâu. Anh ăn mì gói đi nhé”. Đáp lại bạn anh chỉ mĩm cười rồi thôi.

Phòng bếp tối om không có lấy một chút ánh sáng. Bỗng có một vòng tay ôm eo bạn rồi đặt bạn xuống ghế ngồi. Ánh sáng từ những cây nến dần lóe lên, thì ra anh là người đã thắp chúng.

Trên bàn ăn dần hiện ra các món ăn và rượu vang đỏ do anh chuẩn bị. Ngay trước mặt bạn là một chiếc bánh kem có cắm những cây nến đủ màu sắc nhưng không được hoàn hảo cho lắm. Khỏi cần phải nói bạn cũng biết là ai làm. Anh bước đến chỗ bạn, cất lên giọng hát chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào.

Bạn thầm nguyện ước dưới những ánh nến rồi nhẹ nhàng thổi tắt chúng đi.

Anh theo ý bạn bật lên ánh đèn điện rồi cùng bạn ngồi vào bàn ăn.

Bạn cảm động nhìn anh không chớp mắt. Jimin khẽ vuốt mái tóc mềm của bạn rồi đặt xuống môi bạn một nụ hôn ngọt ngào.

Anh lên tiếng: "Xin lỗi em Ami, anh chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi nhưng lại hại em phải khóc rồi". Dứt lời lại đặt xuống môi bạn một nụ hôn, vì bạn đang uống rượu vang nên mùi rượu ngọt đắng cứ hòa quyện vào môi hai người trong cái hôn của anh.

"Lần sau có chuyện gì đừng có giấu em, Minie làm người ta buồn muốn chết luôn a~~~". Bạn vòng tay qua cố anh nhõng nhẽo lên tiếng.

Anh cười đáp: "Nae nae, lần sau hổng dám để bà xã buồn nữa đâu. Nào há miệng anh đút đồ ăn cho bà xã nè".

Trong phòng bếp bây giờ chỉ còn lại tiếng nói cười vui vẻ của hai người.

Buổi tối hôm ấy cứ trôi qua vui vẻ như thế. Sinh nhật năm nay có anh thật là đáng nhớ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net