Chương 5: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi nhau của bạn và anh vang lên khắp phòng.

"Được rồi, ly hôn thì ly hôn". Anh lên tiếng.

Bạn bước đến ngăn bàn, nén lại tiếng khóc của mình lấy ra tờ giấy ly hôn. "Đây anh kí đi". Bạn nói.

Anh kí vội rồi giậm mạnh chân ra ngoài, bỏ lại mình bạn trong phòng và tờ giấy ly hôn.

Anh khởi động xe rồi biến mất. Bạn ôm tờ giấy ly hôn có chữ Jeon Jungkook mà khóc. Bạn cầm lên cây bút định kí xuống nhưng lại quăng cây bút đi rồi ngồi khóc.

Bạn gào thét lên vì đau thương. Chỉ vì tính trẻ con của mình mà đi đến bước đường này. Bạn cảm thấy hối hận nhưng tất cả đã quá muộn. Một lần nữa bạn đặt bút xuống kí tên rồi thu dọn quần áo và vật dụng của mình. Chỉ hơn 20phút tất cả những gì liên quan đến bạn đều nằm gọn trong vali và balo. Tay bạn vẫn còn cầm chặt tờ giấy ly hôn.

Bạn kéo tất cả ra ngoài, nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi vẫy tay bắt taxi. Khuôn mặt hiện rõ đau thương và nước mắt.

Bạn vừa kịp bắt được chiếc taxi thì JungKook cũng vừa về đến. Khuôn mặt anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy bạn tay xách balo tay kéo vali, anh nhíu mày lộ vẻ tức giận. Bạn nhìn anh lần cuối rồi mở cửa chuẩn bị lên xe.

Chưa kịp ngồi xuống xe, bạn đã bị anh kéo vào trong nhà. Một tay anh cố định bạn, một tay mang theo cả balo và vali vào.

Bạn cố gắng vùng vẫy nhưng anh lại cố siết chặt tay bạn hơn. Đợi đến lúc JungKook bỏ ra thì cổ tay bạn đã sưng đỏ.

Bạn lên tiếng: "Kookie..., à không phải gọi là ngài Jeon chứ nhỉ. Tôi và anh hiện không còn bất cứ quan hệ nào. Xin anh hãy giữ khoảng cách".

Anh khẽ thở dài rồi nói: "Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn được 2năm thôi, ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, lần nào em cũng giở trò này là thế nào". "Anh chỉ là quên mua cà phê cho em thôi mà". JungKook lên tiếng bào chữa cho mình.

"Lần này tôi nói ly hôn là thật, anh đừng có cản tôi". Bạn nói rồi định xoay người bước đi. Nhưng chỉ vừa xoay người anh đã kéo bạn ngã vào lồng ngực rắn chắc của mình.

"Anh xin lỗi, lần này anh sai rồi". Nói rồi anh giựt lấy tờ giấy ly hôn xé nát ngay lập tức.

"Lúc nào cũng chơi trò này em không thấy chán à, thôi đừng giận nữa, khóc sưng cả mắt luôn rồi kìa. Đây, cà phê em thích nè, anh vừa mới bóp nát hai ly rồi đấy. Chỉ còn ly này là nguyên vẹn thôi". Vừa nói JungKook vừa lau nước mắt cho bạn.

Bạn muốn cười nhưng nén lại: "Hồi nãy anh hại người ta khóc sưng cả mắt, bắt đền anh đấy".

JungKook cười ám muội ghé sát tai bạn nói: "Anh chẳng có gì ngoài tấm thân vàng ngọc này cả, nếu em đồng ý đếm nay anh sẽ hết lòng phục vụ".

Dứt lời anh cắn nhẹ vành tai bạn. Bạn đẩy anh ra rồi bật cười: "Xí, hổng thèm à nha~~~". Bạn lại nói tiếp: "Em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, nếu anh đồng ý thì làm, không thì ra sô fa ngủ 2 tuần, "ăn chay" 2 tháng nhé".

Anh nghe vậy gật đầu lia lịa, trán đổ ra một tầng mồ hôi mỏng: "Bà xã kêu gì anh cũng làm, chỉ cần em đừng bỏ anh là được".

Bạn nén lại cơn buồn cười nói: " Em không bỏ anh đâu, chỉ cần trong 1 tuần tới tất cả công việc như giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, tưới cây, tắm cho Holly,..... Anh đều làm thì em sẽ không cho anh ra sô fa ngủ".

Anh nghe công việc từ bạn giao phó mà muốn hoa cả mắt, chóng cả mặt.

Bạn nhìn biểu hiện của anh mà tự đắc lên tiếng: "Sao? Nam nhi đại trượng phu có chút ít việc nhà cũng không làm được ư?".

Anh nói: "Tất nhiên là được, em nhìn xem, cơ bắp của anh rèn luyện là chỉ để làm việc nhà cho em thôi đấy. Nhưng mấy chuyện đó có mấy cô giúp việc làm rồi mà?". JungKook khẽ lên tiếng hỏi.

"Kookie của em đừng lo, bắt đầu từ ngày mai em sẽ cho mấy cô đó nghỉ hết. Công việc của anh sẽ không bị ai dành đâu". Bạn đáp lại làm dập tắt đi hy vọng đang lóe sáng trong đầu anh.

"Nếu không tối nay anh ngủ ở sô fa nhé, còn không thì em ra khách sạn ngủ". Bạn lên tiếng.

Vừa nghe bạn nói thế, JungKook vội vàng ngăn cản: "Bà xã à, ban đêm ra ngoài không tốt đâu, em là vợ của anh thì phải để anh bảo vệ em chứ. Em cứ việc ở nhà ngủ, việc nhà và mọi thứ còn lại cứ để Jeon Cơ Bắp anh lo. Thôi trễ rồi, bã xã lên phòng ngủ đi, hành lí cứ để đấy anh mang lên cho".

Bạn cười đắc thắng bước nhanh chân lên phòng.

1 tuần sau đó, trong căn nhà lại có tiếng la hét. "Aaaaaaaaa, lần sau không dại gì mà chơi ngu nữa. Một tuần dọn nhà là quá đủ". JungKook hét to ra hồ bơi.

Bạn nghe thấy tiến hét, liền chạy vội ra hồ bơi.

Thấy anh, bạn hỏi: "Có chuyện gì thế anh, hình như em vừa nghe thấy tiếng hét của ai đúng không?".

Anh ngượng cười đáp lại: "Anh có nghe thấy gì đâu, chắc em ngủ mớ đó bảo bối. Trời còn sớm em về ngủ đi, để anh làm tiếp "công việc nhà". Anh cố gắng gằng giọng. Bạn phì cười, vờ như không thấy rồi đáp lại: "Anh làm tiếp đi nhé bảo bối của em, em đi ngủ tiếp đây".

Buổi sáng hôm đó, bạn đi làm anh ở nhà làm việc nhà. Thắt lưng của anh đau ê ẩm, đến cả tháng sau mới hết đau. Bạn thấy thế vừa sót mà vừa buồn cười. Trong đầu suy nghĩ tối nay nên rộng lòng cho JungKook ăn "xôi thịt" một bữa.

[Phần còn lại tùy suy nghĩ đen tối của mỗi người nha=))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net