Chương 2: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giữa một rừng phong, những cây phong to cao, bên trên là những tán lá phong đỏ rực. Một ngọn gió thổi qua, những cây phong đung đưa làm cho lá phong rơi lác đác xuống một chiếc hộp trong suốt. Xung quanh là những con vật đang ngơ ngác nhìn vào chiếc hộp. Trong chiếc hộp, một đứa bé được quấn tã, da trắng tóc đỏ, ấn đường đứa bé có hình một đóa tử liên. Hai mắt đứa bé dần mở, bên trong là một cặp huyết mâu, chưa thích nghi được với ánh sáng nên đứa bé hơi nheo mắt. Khi thấy bé mở mắt, các con vật xung quanh vội lùi lại một bước. Dần dần đứa bé không còn nheo mắt nữa, trong mắt của bé ta sẽ thấy sự nghi vấn và khó chịu mà không có ở một đứa trẻ sơ sinh.

         Một lúc sau, chiếc hộp dần dần biến mất. Chiếc tã trên người đứa bé rơi xuống, đó là một bé gái. Bé gái ấy rất khỏe mạnh khi mà vừa chạm xuống mặt đất đã có thể ngồi thẳng. Đứa bé quay ngang quay ngửa một lượt. "A". Bé gái bỗng kêu lê. Khuôn mặt bé gái nhăn nhó, có vẻ bé rất khó chịu.

      "Chết tiệt". Đúng đứa bé đấy là Lãnh Tâm. Vừa nãy Lãnh Tâm đã tiếp thu kí ức của Liên Hoa. Chắc ngay cả Liên Hoa cũng sẽ không nghĩ đến việc mình truyền sức mạnh cho con gái rồi truyền luôn cả kí ức. Sau khi tiếp thu kí ức của Liên Hoa, Lãnh Tâm đã giải đáp được những chuyện kì lạ xảy ra trên người bản thân. Rằng tại sao trong ý thức của Lãnh Tâm lại có không gian, cho dù Lãnh Tâm có bị thương nặng thế nào đi chăng nữa thì cũng mau chóng lành lại... hóa ra khi nhận được sức mạnh của Liên Hoa, trong ý thức của Lãnh Tâm đã hình thành không gian trong vô thức. Vì mang trong mình sinh khí nên cho dù bị thương đến mấy thì cơ thể Lãnh Tâm cũng nhanh chóng phục hồi như lúc ban đầu. Vì lời nguyền của Liên Hoa nên lúc đấy Lãnh Tâm 15 tuổi đang ngủ yên lành thì trở về thân thể, thế giới của mình.

     Nhìn cơ thể trần như nhộng của mình mà thở dài. Lãnh Tâm thầm cảm ơn cái tính dở hơi của mình. Mỗi khi giận là điên cuồng mua sắm, những thứ xuất hiện trong tầm mắt là cho hết vào không gian. May mắn thay, trong một lần điên cuồng, Lãnh Tâm đã mua nguyên một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé. Tìm trong không gian một bộ đồ trẻ em vừa với cơ thể hiện tại, Lãnh Tâm vội mặc vào. Mặc đồ xong, cô nàng mới phát hiện, dù ở trong chiếc hộp kia, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh có khi còn hơn đứa bé hai, ba tuổi chỉ là cơ thể không lớn lên mà thôi. 

     Lúc này, Lãnh Tâm mới để ý xung quanh. Nơi này là một rừng phong, cây cối ở xung quanh không biết bị làm sao mà cũng biến đỏ. Ở xung quanh cô là những con vật lạ hoắc. Dù tiếp thu kí ức của Liên Hoa thì cô cũng không biết chúng là con gì, có lẽ sau một ngàn năm, đã có nhiều thứ thay đổi. Gần cô nhất là một con vật khá giống sư tử nhưng to gấp đôi gấp ba đang nằm và nhìn cô một cách lười biếng. Nó có màu lông đỏ đậm, xung quanh là những đốm lửa nhảy nhót lúc sáng lúc tối chắc gọi là hỏa sư. Bên cạnh hỏa sư là một con khá giống sói nhưng to gấp đôi. Nó có một bộ lông màu ngọc bích, xung quanh chớp hiện tia sét hay điện gì đấy chắc gọi là điện lang. Và một vài con khác khá giống cáo,  thỏ, nai... nhưng được phóng to gấp hai, ba lần và màu lông nhìn khá dị.

     Bây giờ Lãnh Tâm cảm thấy may mắn khi mình có cái tính dở hơi, tức giận là mua đồ, mua đồ là mua hết con phố. Vì sao ư? đơn giản là nhà chế giàu. Gia tộc Lãnh Tâm được chuyển đến được mệnh danh là gia tộc tượng trưng cho tiền tài và địa vị. Bao đời nhà đó đều có người làm trong bộ máy chính quyền, công thương nghiệp, thế giới ngầm.... mọi ngành. Đến đời của ba Lãnh Tâm thì chỉ sinh được một đứa con là cô, sau khi sinh cô ra không biết làm sao mà ông bị vô sinh. Là con cả trong nhà lại có tính gia trưởng lên ông bắt cô phải học mọi thứ có thể để đưa gia tộc bao đời đi lên và đặc biệt không được thua kém các chi thứ. Áp lực học hành và gia đình nên mọi người thấy cô rất tùy hứng, kiêu căng vì mỗi lần khó chịu, stress, tức giận,.. cô lại điên cuồng đi mua sắm, đánh nhau. Sau này cô bị ba cấm đi đánh nhau nên cô chuyển sang mua sắm, mỗi lần mua là mua cả cửa hàng, mua hết một con phố, mua hết mọi thứ xuất hiện trước mặt cô. Cô không hề quan tâm thứ đó có hữu dụng hay không, nhanh hỏng hay không vì mỗi lần mua xong cô đều vứt hết vào trong không gian. Vì trong đó thời gian ngừng trôi. Vậy nên nếu một ngày nhìn thấy trong không gian xuất hiện mì tôm, bỉm sữa, đồ lót, giấy vệ sinh, bồn cầu thậm chí là băng vệ sinh, ô tô hay máy bay... đùa thôi làm sao mà đút máy bay vào được chứ hoặc  những thứ kì lạ thì cô cũng không bất ngờ cho lắm, cô mua đồ không chỉ trong nước mà ngoài nước cũng có.

     Vì lúc tiếp thu kí ức của Liên Hoa, cô đã dùng gần hết năng lượng của cơ thể nhỏ bé này. Vì sao là Liên Hoa mà không phải mẹ, mẫu thân hay nương à? vì cô không có cảm xúc gì với người chưa từng quen đã sinh ra mình, đã thế còn thêm cái lời nguyền chết tiệt thì cô không thể nào thốt ra những cái từ như thế được. Tiếp thu kí ức xong, cô còn phải mặc đồ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh nên bây giờ bụng cô đang biểu tình dữ dội đây này. Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã tìm thấy sữa tươi ở trong không gian, thế nên cô mới cảm ơn cái tính dở hơi của mình. Lúc cô chuẩn bị uống sữa của mình thì cảm nhận được có thứ gì đấy đang nhìn mình. Lúc nhìn lại, hóa ra là mấy con vật vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Cô âm thầm nhìn lại trong không gian của mình xem có đồ ăn cho động vật không. Không xem thì thôi, vừa xem liền giật mình. Trong không gian của cô có hàng đống đồ ăn động vật, hạt giống, đồ câu cá,.... đồ dùng trong nông nghiệp, chăn nuôi cô đều có cả. Lấy đồ ăn cho chó, động  vật ở sở thú ra rồi cho vào các khay đồ ăn động vật rồi để cách chúng ba bước. Làm xong cô lại quay lại với hộp sữa của mình.

      Lúc cô uống hết ba, bốn hộp sữa. Ăn một tô cháo nóng thì mấy con vật đấy cũng ăn xong đồ  ăn động vật rồi. Lúc này cô tính nghiên cứu về thế giới này, kí ức của Liên Hoa, đồ Liên Hoa để lại và đồ mà mấy năm nay cô cất trong không gian.

---------------------------------------------------------------

chương 2: 1329 từ

Tác giả: Kim Loan

  Nữ chính là con ông cháu cha nên mạnh, giỏi, biết nhiều thứ là việc rất bình thường. Có được cái gì đó thì phải trả một cái giá phù hợp với nó nên cho dù nữ chính biết nhiều thứ, giỏi nhiều thứ thì cũng phải dành nhiều thời gian ra để học. Lúc nữ chính xuyên qua chỉ có 15 tuổi, người bình thường  15 tuổi thì chả biết cái gì. Nữ chính thì biết mọi thứ nên nữ chính phải học với cường độ cao hơn. Để trưởng thành, thấu đáo, đáng tin thì chính bản thân phải trải qua không thể nào học trên lí thuyết được. Nên những gì nữ chính có là sự tài năng và thấu đáo, để có được những thứ đấy thì giá phải trả là tuổi thơ. Nữ chính mang trong mình sức mạnh phi thường nhưng nếu không đủ khả năng điều khiển nó thì nữ chính cũng sẽ chết như thường. Mẹ của nữ chính nguyền rủa nữ chính như thế 3 phần là muốn tốt cho con, 7 phần là muốn dồn hết uất ức của mình. Nữ chính còn trẻ và tài giỏi như thế nên việc kiêu ngạo là không thể tránh khỏi. Theo thời gian con người sẽ dần dần thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net