10. Em trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa em trai đáng ghét. Cũng không hẳn là tôi ghét nó, chỉ là càng lớn tôi càng không thích nó. Năm nay có cũng lớp 6 rồi. Sự trẻ trâu, ngang bướng của nó cũng ngày một gia tăng theo độ tuổi. Tôi nhớ ngày xưa nó cũng đáng yêu lắm, tôi bảo mẹ là đẻ cho tôi em trai để nó bảo vệ tôi. Mà bảo vệ thì chả thấy đâu, toàn thấy tôi ăn đòn vì nó là nhiều. Thằng này từ hồi cuối lớp 5 là tần suất nó bắt nạt tôi gia tăng. Nó biết tôi sợ bố nên mỗi lần tôi đi chơi là nó bắt tôi mua đồ ăn về cho nó, không thì nó sẽ mách bố là tôi đi chơi, không ở nhà nấu cơm. Rồi hôm nào tôi quên mua thì sẽ phải cầu xin, năn nỉ nó tha. Thỉnh thoảng bố tôi uống rượu say be bét nó sẽ khóa cổng, nhốt bố tôi trong nhà rồi bắt tôi đèo nó đi chơi. Nó lấy bí mật của tôi và bố ra để dọa nạt. Và tất nhiên là tôi phải đèo nó đi rồi.


Riêng mấy tháng nay tôi bận ôn thi túi bụi nên về đến nhà là tôi mệt lả, mặc cho nó bắt tôi làm gì, tôi chốt cửa và lăn lên giường ngủ. Rồi tôi không hiểu sao nữa, nó như kiểu không đi chơi nên rủ mấy đứa hàng xóm đánh nhau vậy, hoặc là đi rủ mấy anh trai tuổi 17 đi bẻ sừng trâu lấy kinh nghiệm. Nhưng nói chung là có vài lần tôi ngủ dậy thấy người nó người vết tím như kiểu bị đánh vậy, có lần còn tím cả mặt. Hỏi thì bảo nó ngã nhưng tôi ngừng này tuổi rồi còn lạ gì mấy câu nói dối của nó nữa.


Hôm nay là ngày thi cuối cùng của tôi. Vừa ra khỏi phòng thi cái là tôi lao ra thẳng cổng trường mặc kệ những đứa khác bàn điểm, tôi cứ thế lao về phía trước. Vừa về đến nhà là tôi phi thằng lên giường, cửa không chốt, cặp phi góc phòng. Tôi kéo chiếc chăn trùm kín đầu mặc thằng em tay bê bát cơm đang ăn dở, người còn mặc áo đồng phục, khăn đỏ chưa cởi, miệng gào lên gọi tôi ra ăn cơm. Nó cứ lằng nhằng mãi. Thằng dở hơi này hôm nay mẹ nấu canh mướp đắng hay sao mà lại bắt tôi ăn cơm chứ. Cứ như nó sợ tôi thi về mệt tụt huyết áp ra đấy nó không cứu được ấy. Nó ăn xong thì nó lại bảo tôi đưa nó đi chơi. Dọa nạt chán chê rồi thì nó hét lớn bảo bao tôi đi ăn quán bánh ngọt mới mở. Tôi mệt mà, làm gì có sức mà đi với chả đứng. Trong chiếc chăn trùm kín đầu, tôi ề à, ư ử như con chó đang khóc, rồi giãy đành đạch như cá rô vật đẻ để nó tha cho tôi. Rồi thì nó cũng ra ngoài, đóng cửa tha cho cái thân xác này. Cuối cùng tôi cũng được ngủ. Tôi dần thiếp đi.


Không biết là bao lâu, khi tiếng đổ vỡ bên ngoài vang lên phá giấc mộng đẹp của tôi, thì tôi mở mắt. Bên ngoài là tiếng cãi nhau, đồ rơi, và cả tiếng thủy tinh vỡ nữa. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lúc tôi nhòm ra ngoài thì thấy thằng em tôi với bố như đang cãi nhau. Dưới nền đất là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Thằng em tôi sợ tái mặt, những nó vẫn cố đứng trước cửa phòng tôi tầm 2m như thể chắn cái cửa phòng không cho bố tôi vào.


Sống bao nhiêu năm nay trong nhà này, tôi vốn biết bố tôi có tính bạo lực. Trước mẹ tôi hay ở nhà chăm nom tôi thì bà sẽ kéo tôi vào phòng, không thì đẩy tôi sang nhà hàng xóm. Từ ngày tôi lớn hơn chút, thì bà đi làm và sau khi tan tôi toàn ở nhờ nhà đứa bạn, thằng em tôi đi học thì ăn cơm ở trường. Giờ nó chuyển cấp, trường nó cũng không có ăn bán trú nên nó phải về nhà ăn trưa, tôi cũng phải về cùng nó. Nhưng mẹ tôi cho chúng tôi về nhà cũng vì một phần bố tôi từ ngày nhà có thêm thằng kia nên ít rượu chè hơn. Nhưng không hiểu sao, giờ ông í lại giống trước, thâm chí còn đáng sợ hơn của trước. Ông í dám đánh cả thằng con trai duy nhất của ông. Tôi nhìn con cầm thú to lớn ấy mà người tôi im bặt, không nhúc nhích. Cho tới khi thằng em tôi hét lên:


"Đồ cầm thú! Tôi không cho ông vào trong đấy, ông đừng hòng vào được!"


Nó nhắm mắt hét, tôi biết nó cũng đang sợ lắm. Tôi hơn nó bao tuổi mà còn sợ. Người đàn ông gào lên, giọng khàn say rượu


"Mày cút ra, để tao xử nó"


Rồi ông ta hất thằng bé ngã nhào sang một bên, lao về phía cửa. Ông ta nhìn thấy tôi thì mắt sáng rực lên như thấy con mồi, lại còn được thêm con mồi đang sợ hãi đang run bần bật nữa. Ông ta cười lớn. Thằng em tôi bò trên mặt đất cố kéo chân ông ta lại. Vừa kéo vừa hét


"Đóng cửa! Mau đóng cửa vào! Nhanh lên!"


Tôi lúc này đã sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt tràn ra. May quá, lúc ông ta lao đến, tôi vừa hay vớ được cái chổ ở góc tường. Mắt tôi nhắm tịt, cứ theo bản năng, tôi vừa hét vừa đập vào mặt ông ta. Đến lúc ông ta tóm được cái chổi thì tôi dùng hết sức để ông ta ngã. May cho ông ta say, đứng cũng khó vững nên tôi mới đẩy được ông ta ngã. Vừa đẩy ông ta ngã, tôi liền nhanh tay kéo thằng em tôi vào phòng rồi đóng sập cửa, chốt lại.


"Bên ngoài phòng, có một con cầm thú đang đập cửa rồi gào rú. Trong này, chỉ có hai đứa trẻ ôm nhau, run sợ nhắm tịt mắt, cắn chặt môi để không khóc lớn, và không ngừng thầm cầu cứu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net