11. lời hứa ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu mùa hạ, tuy nó nắng gắt, đôi khi còn khô hạn. Nhưng tôi vẫn yêu nó. Bởi mùa hạ đó tôi gặp anh.


Nhưng cái yêu mùa hạ của tôi chẳng được bao lâu. Mùa hạ của hai năm sau khi tôi gặp anh.Mùa hạ năm ấy, nắng và bom dội xuống. Máu nhuộm đỏ mảnh đất, một tấc đất một xác người.Anh khoác súng lên vai, trên lưng đeo cành lá ngụy trang bước đến nhà tôi nói lời tạm biệt. Tôi đứng đờ người chẳng biết nói gì. Anh với tôi cứ đứng nhìn nhau im lặng không nói. Cho đến khi tôi không kìm được nữa, người tôi runlên bần bật , nước mắt cứ thế trào ra. Tôi lao đến ôm chặt lấy anh. Lúc ấy bao lời dỗ dành của anh tôi chẳng để tâm, chỉ nhớ rõ một câu mà nhiều năm sau đó tôi cũng chẳng quên được.


"Khi đất nước hòa bình, anh sẽ về cưới em."


Anh đưa tôi một chiếc vòng nhỏ nói rằng đây là vòng mẹ anh tặng cho con dâu đấy, tiếc rằng mẹ anh đi rồi. Anh nhắc tôi giữ nó cẩn thận. Rồi anh nói lời tạm biệt tôi, anh bước đi không dám quay đầu nhìn.


Tôi và anh. Người ở hậu phương cày cuốc buôn bán, ngày đêm mong nhớ. Người ra tiền tuyến cầm chắc súng trên tay, ngày đêm nghĩ về. Tôi, anh, cùng bao người khác đều mong chiến tranh kết thúc. Chỉ có như vậy mới có ngày đoàn tụ.


Mỗi ngày chờ tin tức của quân ta, lòng tôi như lửa đốt. Mỗi khi nghe tin báo tử của những nhà xung quanh, ruột gan tôi như múa cả lên.


Mỗi ngày chiều, hàng xóm tôi lại ngồi một góc, thơ thẩn nhìn bầu trời xanh rồi tự hỏi bao giờ ta mới có được nó. Bà cụ già đã tám chục tuổi mới nhận giấy báo tử của hai thằng con trai thở dài, miệng bà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy nỗi buồn.


"Chả biết có chờ được tới cả ngày ấy không, hay là giặc nó đến tận nơi giết từng người."May sao, tôi chờ được ngày ấy. Ngày ấy cuối cùng cũng đến.


Lá cờ đỏ treo trên khắp phố. Tôi bước chân trên con phố không còn máu me, không còn tiếng khóc. Đã bao lâu rồi tôi không thấy nó? Hình như là lần đầu. Tôi thấy những cô gái xúng xính áo quần với nhau cười đùa trên phố. Thấy hai ông bà dắt tay nhau, thấy chàng trai chở cô gái bằng con xe đạp có chút cũ. Nhưng nhìn họ vui lắm. Có tủi thân một chút nhưng tôi biết rằng tôi sắp được gặp anh rồi.


Khi đoàn xe tăng đi qua, mọi người hò hét. Tôi cũng vui lắm. Trong lòng thấp thỏm trông chờ, nhìn từng chiếc xe tìm anh. Nhưng mãi chẳng thấy. Sau cùng, tôi thấy bạn thân anh đứng giữ dòng người hò hét. Bạn anh nhìn xung quanh như đang tìm ai. Lúc bạn anh thấy tôi, cậu ấy chậm rãi đi đến. Tôi vội hỏi ngay xem anh đâu. Bạn anh ấp úng, rụt rè rút trong túi áo ra tờ giấy đưa cho tôi. Dòng chữ trên giầy khiến tôi không thể nói gì, cũng chẳng cử động được.


"Giấy báo tử!"


Tôi chết lặng người...


Lặng thinh một hồi, hít một hơi chẳng dám nhìn thẳng mặt bạn anh, hỏi


"Từ lúc nào?"


Bạn anh chần chừ một lúc rồi mới trả lời tôi, cậu ấy cúi gằm mặt chẳng dám nhìn lên


"Hai... tháng trước"


Tôi mất bình tĩnh, nước mắt chảy dài trên má, tay nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát.


"Tại sao bây giờ tôi mới nhận được nó? Tại sao!"


"Sau khi trúng đạn, do mất nhiều máu, lại không kịp băng bó đưa về căn cứ. Cậu ấy... đã đi. Trước khi đi cậu ấy dặn với tôi rằng: Hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, không được như tôi, còn nữa, nói với cô ấy là tao xin lỗi, tao không giữ được lời hứa. Tôi sợ rằng cô ở một mình... Tôi đã nói ở nhà cậu ấy không còn ai và nhận tờ giấy. Tôi xin lỗi..."


Tôi cắn môi, không để bản thân bật khóc thành tiếng. Tôi tự nhủ rằng ngày hôm nay, là ngày vui cả đất nước, là ngày mà ta chính thức có được bầu trời xanh ấy. Nhưng sao bấu trời xanh ấy không xóa nhòa nổi nỗi đau mất anh.


Tôi bật cười cay đắng cảm thán:"Viên đạn ấy bay xa thật, nó xuyên qua người anh, nhưng rồi lại dừng lại nơi tim tôi. Nhưng mà hình như không chỉ có nó, có lẽ mọi viên đạn cũng bay xa như vậy, nhưng rồi lại dừng lại trong tim người ở hậu phương. Ôi ngày độc lập! Ôi ngày hòa bình! Ngày mà quân ta toàn thắng, ngày mà người người đều vui. Nhưng mấy ai biết rằng ngoài cái tên ngày độc lập, nó còn mang tên ngày thất hứa. Mấy ai biết được rằng đằng sau nụ cười trên gương mặt mỗi người là lời thất hứa ngày đó đang cào xé con tim."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC