• cục bánh gạo •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay trong nhà lạ lắm, nó cứ u u ám ám mà không biết nguyên nhân do đâu. Dê nhỏ cứ thắc mắc mãi cái không khí kì quặc ấy, vì cậu chẳng hiểu gì cả.

Chỉ biết rằng anh Bok dạo này chả thèm hưởng ứng mấy trò đùa nhạt nhẽo của cậu. Con người sôi nổi đó cứ âm trầm một cách kì cục.

Còn Bin đại ấy à, ôi thôi khỏi phải nói luôn, như một kho thuốc nổ đang lăm le tàn sát cả thế giới vậy. Đáng sợ kinh khủng khiếp đảm. Hôm trước chỉ mới lại ghẹo ông ấy cái trò đáp đạp ông Bok hay làm, vậy mà bị ông ấy lườm suýt rớt cả trái tim Dê mỏng manh của cậu ra ngoài.

Sợ quá má ơi, thế giới này quá đáng sợ, chỉ có hành tinh Dê của cậu là an toàn thôi. Vậy mà cậu vẫn phải chịu đấm ăn xôi sống trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng ấy suốt cả một tuần liền.

Ấm ức chết mất!

Cậu mang theo cái sự ấm ức ấy đi tìm anh Thành Thỏ của cậu, Thành Thỏ vừa nhai cà rốt rột rột vừa nhăn nhở “Hổng bét” rồi lại rệu rạo nhai nhai. Chịu luôn, anh Thành giỏi vậy còn hổng biết thì thân Dê của cậu phải làm sao bây giờ.

Không được đâu à nha, cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, thế này mãi sẽ ám ảnh tâm lý dậy thì của cậu mất thôi.

Vậy thì, đành lê cái thân Dê già cõi này đi hỏi Bố vậy. Bố của cậu ấy à, phải nói là một người Bố cực kì khủng khiếp vô cùng siêu cấp yêu thương cậu. Nếu anh Thành Thỏ yêu cậu năm thì Bố cậu chắc chắn sẽ là năm trăm phần nhé, hố hố hố.

Nói một hồi quên mất, cậu đang làm gì ấy nhỉ, à đúng rồi, là đi tìm Bố, cậu nhớ rồi.

Bố xoa xoa đầu cậu, ánh nhìn đầy trìu mến rồi mở lời vàng ngọc “Trẻ nhỏ thật đơn thuần” xong chậc chậc lưỡi, lắc đầu bỏ đi.

Ủa gì vậy??? Cậu đã là thanh niên rồi nha, nhỏ nhắn gì nữa đâu hà. Bố kì quá hà.

Tóm lại là không ai giải đáp thắc mắc cho cậu sao??? Sao lại thế nhỉ???

Thôi đành tự thân vận động đi hỏi chính chủ thôi. Khà khà, quả là một biện pháp không tồi, cậu đúng là con Dê thông minh nhứt quả đất mà, khà khà.

- Bin đại Bin đại hiung nha~ Sao mấy hôm nay trông hiung buồn thế nha?

- Đâu có đâu, hiung đang vui nè, hố hố. – Bin đại vừa nói vừa nhai trệu trạo muốn rách cái tay áo.

- Vui mà sao mặt anh hổng có high gì hết dạ? Vui là phải high như em nè!! Dẫy lên hú hú~~

Rầm!!!

Ơ, cậu đang ở trong phòng mà, sao tự nhiên lại đứng ngoài rồi???

Chắc là dẫy sung quá nên lăn ra ngoài hồi nào hổng hay rồi, haizz.

Còn một người nữa, đành đi hỏi cho hết câu chuyện vậy. Khổ thân cậu quá đi nha.

- Boka~ Boka~ À lô có ai ở nhà hôn?? Bô kà Bô kà chi!!

- Sao đấy? Nói nhanh? Không có à? Vậy thôi !!

- …

- …

- …

- Thôi vào đi.

- Mấy nay sao anh hông nhây với em nữa hả?? Em nhây có mình buồn muốn chớt hà!

- Ờ thì… bla bla bla… blo blo blo… ble ble ble *đã lượt bớt chín chín tám mốt chục chữ*

- Có vậy thôi đó hả?

- Vậy chứ muốn sao nữa???

- Là cái câu chuyện bánh gạo hôm trước thôi đó hả???

- Thì nó đó...

- …

~~~

Nhắc lại cái câu chuyện bánh gạo ấy à.

Số là hôm đó Boka rủ Bin đại đi ăn bánh gạo. Hôm đó trời nắng đẹp lắm, Dê nhỏ còn thấy hai ổng vừa huýt sáo vừa xịt xịt nước hoa tóc vuốt vuốt keo đồ nữa. Vậy là cậu mặt dày xin theo ăn chùa…hí hí.

Boka là bạn thân của cậu mà, tất nhiên sẽ đồng ý ngay, còn mặt Bin đại trông dại lắm, nhưng cậu được ăn chùa mà, nên kệ ổng đi hí hí.

Bánh gạo ngon lắm nha, cả đĩa được 10 cục bánh to đùng dẻo nhẹo thơm phức ăn sướng miệng hết biết.

Nhưng 3 người bọn cậu mà có 10 cục nha, kì lắm nha, rồi sao chia???

- Cho Bin ăn nè ~

- Thôi em ăn đi~

- Em đã nói cho Bin ăn mà~

- Đã nói hông mà~~

- Để em…

Hai ông dèo qua dặt lại, nhường qua đổ lại, cuối cùng cục bánh rớt cái bẹp.

Nhịn cả lũ!

Dê nhỏ ấm ức nhìn theo cục bánh gạo đang thoi thóp trên đất, để em ăn cũng được mà uhuhu ~

Vậy là cuộc vui chấm dứt tại đây, hai con người kia từ lúc đó không ai thèm nhìn tới ai nữa. Bữa tiệc bánh gạo kết thúc đầy nghiệt ngã như thế.

~~~

Người lớn thật phức tạp nha, chỉ vì cục bánh gạo thôi mà sóng gió cả tuần liền.

Cậu còn tưởng chuyện gì hệ trọng lắm cơ, tưởng như ai dành mất Bin đại của Boka, hay ai lấy trộm cái cục bánh gạo to đùng của ông Bin vậy.

À mà cậu sẽ không nói cho hai người đó biết chuyện này được. Rằng trong ba giây đầu thì vi khuẩn vẫn chưa phát hiện ra cục bánh đó đâu, nên cậu đã nhanh tay lẹ mắt lụm lên phũi phũi hít hít xong cho ngay vào mồm rồi.

Vừa ăn chùa còn được ăn nhiều nữa. Lời quá. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net