• mặt trời bé con •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư chấn của đợt phim Hàn vừa rồi dường như vẫn còn quanh quẫn đâu đây, Bok babo hôm nay bổn cũ soạn lại, cứ tò tò theo đuôi Bin đại dò hỏi những câu tình tứ lãng mạn gà bông hồng hồng:

- Anh có thích em không?

- Không !!!

Không.Còn.Gì.Để.Nói.

Bình thường toàn là cậu hỏi thôi, Bin đại có bao giờ trả lời đâu chứ. Bây giờ có tín hiệu phản xạ lại rồi này, cậu vui muốn chết luôn. Mặc kệ cái câu trả lời đáng ghét kia đi, xem như cậu không nghe thấy gì hết.

Cậu vẫn chưa hết vui vẻ vì cuối cùng anh Bin cũng trả lời cậu. Người kia lại quăng thêm cho một quả bom hạng nặng tiếp theo:

- Anh không có thích em. Anh là thương em.

Ai??????

Là ai?????

Bin đại của cậu đâu rồi, cái người này là ai????

Cậu không quen đâu à nha~~~~

Loạn, loạn hết rồi !!!

Cậu cần tìm chỗ bình tĩnh suy nghĩ lại mới được.

Vậy là người nào đó bỏ qua phút giây lãng mạn hiếm có khó tìm vừa rồi mà đóng cửa phòng lại, thơ thẫn bước ra ngoài.

Người trong phòng đang đắc ý vì đã đuổi được cái đuôi phiền phức đáng yêu đó đi thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

- Vậy anh thương em ở chỗ nào hả???

- Hm...

- Thôi anh không cần phải nói đâu,  em đi tĩnh tâm tiếp đây.

Xem ra người nào đó hoàn toàn không chịu nổi với sức công phá của quả bom ấy rồi. Đáng thương làm sao.

Còn về câu hỏi vừa rồi của Bok babo ấy à. Người này cũng không định trả lời đâu.

Người này sẽ không nói cho em biết, chính cái nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời lúc anh đặt tay lên vai cậu là điều anh thích nhất.

Cái đầu tóc vàng vài cọng loe hoe khẽ chạm vào tay anh, đôi mắt tít lại vì thích thú, cái miệng nhoẽn lên hết cỡ đầy yêu thương. Tất cả những hình ảnh ấy, như một sợi lông vũ, khẽ chạm vào tim anh.

Từng chút một, chậm rãi, rồi chìm sâu vào tận đáy lòng.

Anh muốn giữ mãi hình ảnh rạng rỡ ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Ánh mặt trời bé con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net