Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ace này!

Nami hơi đưa mắt lên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà bình yên lạ thường.

- Em đừng nói là muốn đi cùng anh đấy nhé! Định bỏ rơi đồng đội đấy à?

Ace nở nụ cười, nhìn có vẻ là đùa giỡn nhưng Nami nhìn ra, ánh mắt của anh là hoàn toàn nghiêm túc.

- Anh điên vừa thôi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Luffy, cậu ấy là thuyền trưởng của em.

Câu trả lời hoàn toàn vừa ý Ace, nhưng sao có cái gì đó chua chát quá vậy. Cái gì mà không bao giờ bỏ rơi Luffy chứ? Vậy nghĩa là Nami lỡ bỏ rơi anh sao?

- Nhưng cũng không muốn bỏ rơi anh!

Nami nói tiếp. Nụ cười ngọt ngào kia hướng về phía Ace. Gì đây, mặt anh đang xị ra như đứa con nít vừa bị giành mất kẹo đấy à?

- Cảm ơn em, Nami!! - Ace của 3 giây trước đó vẫn còn tủi thân vô cùng. Vậy mà giờ đã gào rú như vớ được cả đống kho báu vậy.

Hai tay không nén nổi sung sướng mà ôm chặt lấy người con gáitrước mặt. Cảm giác hạnh phúc và bình yên ấy khiến Nami như muốn nuốt trọn từng phút từng giây một.
_____
Cái hối tiếc nhất chính là quá khứ, càng hạnh phúc thì sau này chia rẽ lại càng khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net