Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khoảng thời gian ấm áp nhất chính là khoảng thời gian mà mái đầu cam rực rỡ kia vẫn còn quấn quýt ở bên.
 
  Dù có đôi lúc hơi ồn ào. Nhưng nếu yên lặng quá lại khiến anh cảm thấy có chút cô đơn.

- Law này! Trước đây anh có từng thích ai không?

  Lại bắt đầu chuyên mục ồn ào rồi đấy. Nami luôn là như vậy, chẳng để cái mồm nghỉ ngơi chút nào. Cơ mà, Nami ồn ào mới đáng yêu chứ, Law chả thích Nami cả ngày tâm trạng ủ rũ một mình đâu.

  Law thích Nami luôn ồn ào nhưng còn anh thì lại luôn lặng yên, kín miệng. Kín miệng đến nỗi câu hỏi vừa nãy của Nami cũng chỉ nhận được một cái gật đầu thay cho câu " rồi " hoặc " đã từng thích một người ".

- Thế bây giờ còn thích không?

  Nami có vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên nên cái giọng có vẻ gấp gáp, kèm theo chút tò mò. Người mà Law từng thích mà lị, nhất định sẽ rất đặc biệt. Bởi theo Nami, Law là một kẻ...khác người. Từ trước tới nay Nami cũng luôn khẳng định chắc nịch rằng Law là một kẻ máu chó, không có tình yêu hay tình cảm nam nữ.

  Câu hỏi thứ hai, Law vẫn chỉ trả lời Nami bằng một cái gật đầu nhẹ. Lại một lần nữa, cái gật đầu đấy khiến Nami há hốc miệng kinh ngạc. Thích tới tận bây giờ, chắc là tình cảm giữa họ sâu đậm lắm. Giọng nói của Nami bắt đầu trở nên chua loét:

- Vậy...con nhỏ đó tên là gì?

  Lần này Law không gật đầu, cũng không trả lời câu hỏi đó của Nami. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhanh chân rời khỏi nơi đầy ấp không khí ấm áp. Hai má vẫn còn vấn vương chút hồng hào của hơi ấm ấy.

- Người con gái tôi yêu...em còn không phải là người biết rõ nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net