Đoản 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau anh không quan tâm gì em nữa. Đi sớm về khuya tất cả vì không để chạm mặt em. không biết vì sao kể từ khi chuyện đó xảy ra anh thay tâm đổi tính.

Bây giờ anh uống rượu nhậu chơi bời. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu

Chỉ khổ cho em người hứng chịu những lúc anh say sưa phải dìu anh. Người anh như người khổng lồ em lết đến phòng cũng là một điều kì diệu

Hôm nay những đám bạn của anh rủ rê anh đi uống vài chai. Anh không từ chối mà thay vào đó anh còn đi sớm hơn những người bạn khác. Cũng đúng giờ anh đâu còn vướng bận gì nữa

" thôi uống đi cho quên sầu"

"mày thì hiểu được gì chứ. Lúc nào cũng phải yêu thương áp lực chết đi được"

" người ta là người yêu mày đó sao lại than mệt mỏi"

" tao thì mệt muốn đứt hơi"

" Biết sao mày lại cảm thấy tình yêu này không hạnh phúc không"

" sao?"

" do tình yêu của hai đứa mày đều không có tiền, không có vật chất. Mày thử nghĩ đi mày đã tặng cho cậu ta một món đồ giá trị nào chưa. Thế nên chỉ yêu thương nhau thì làm gì mà bền chặt được"

" thôi tao không muốn nói việc này nữa chuyện khác đi"

" uống một ly rồi nói tiếp"

Anh bước đi lảo đảo không chịu về nhà. Bỗng có tiếng chuông điện thoại đập tan bầu không khí mê man này. Anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy

"...sếp gọi tôi có việc gì"

" cậu có muốn đi làm lại không"

" thật sao"

" tôi thấy cậu có tài không muốn dồn cậu vào đường cùng vì một chuyện ngoài không mong muốn tôi sẽ đầu tư cho cậu sang nước ngoài học hỏi, ừm Con gái tôi rất thích cậu thế nên... Cậu có đồng ý hay không "

Không nói đến câu cuối thế nhưng ai cũng hiểu được ý sếp muốn anh phải như thế nào

" chuyện này cho tôi vài ngày suy nghĩ"

" cậu sẽ đi nước ngoài cùng con gái tôi giúp đỡ con bé... Nên cậu mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ"

" vâng thưa sếp...Cảm ơn sếp đã cho tôi cơ hội"

Anh nửa muốn đi nửa không muốn đi. Nếu như anh đi rồi em sẽ làm sao nhưng đây chỉ là cách duy nhất để đổi đời

Anh về nhà tìm em thấy em đang đợi mình ở ngoài sô pha chờ anh. Anh chạnh lòng nhìn em rồi nhìn xung quanh mọi thứ. Anh ôm em vào lòng muốn tìm lại tinh thần

" đừng ôm em khi anh vẫn đang khó chịu"

" em chưa hết giận à"

" không uống rượu thì sẽ hết giận"

Anh nghĩ mình sẽ được vỗ về có được niềm tin trở lại để tâm trí đừng rối bời này bởi những câu nói ngoài kia nhưng sau tất cả em vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống của anh

Tính người trẻ bao giờ cũng không thích ai xen vào sở thích của mình kể cả anh dù nó có tốt cho anh đi chăng nữa

" chúng ra ta chia tay đi nên dừng lại ở đây thôi"

" a... Anh anh nói cái gì vậy"

" dừng thôi em"

" cho em một lí do đi đừng tự nhiên chia tay... Em hứa sẽ không làm sai đâu không quản anh nữa anh đừng chia tay em... Em xin anh em thiếu anh không biết phải làm sao" vừa nói vừa diễn tả, em bối rối không biết làm gì chỉ run rẩy chấp tay lại cầu xin anh đừng chia tay

" tới lúc em phải lớn rồi... Tình yêu này cũng không thể dài lâu được... Anh vẫn nên lo cho sự nghiệp trước"

" anh đừng nói thế làm ơn"

" đừng bắt ép nhau như vậy anh muốn được tự do"

" em xin lỗi... Em sai rồi, em hết giận anh rồi. Anh muốn gì cũng được em không bắt anh theo em nữa... H ha hay anh ở nhà đi em sẽ đi ra ngoài kiếm tiền" nói đến đây nước mắt nước mũi em tèm lem nhưng vẫn cố gắng nói thuyết phục anh

" em nói gì vậy, ở trong nhà này là đã nhục nhã lắm rồi... Anh muốn kiếm tiền, muốn có nhà đàng hoàng em không muốn anh được đổi đời hay sao... Em muốn anh phải ở với em tới già luôn sao"

" kh không "

" anh chán rồi!"

" xin anh... Em cầu xin anh đừng chia tay em"

" anh nói nãy giờ em vẫn không hiểu sao"

" em không hiểu, không hiểu"

" tùy em anh không nói nữa"

Anh lần này quyết tâm nhất quyết sẽ đi. Mặc kệ em có khóc lóc thảm thương thế nào dù trong lòng có chút âm ỉ nhưng vẫn là nên lo cho bản thân mình trước

anh tuyệt tình đến thế ư ?

Đó là câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Không em không muốn như vậy đột nhiên chạy tới ôm anh

"em...mặc dù không muốn nhưng sáng mai chúng ta..."

Chưa kịp để em nói hết câu anh đã chộp nói " không sao chúng ta vào ngủ nào"

Cả hai người đều có tâm tư muốn nói cho nhau. Nhưng quá muộn rồi

Nguyên một buổi tối em không thể nào ngủ được muốn khóc thật to nhưng sợ anh tỉnh dậy em chỉ dám khóc thút thít rồi chìm vào giấc ngủ cả hai nói sẽ ngủ chung với nhau nhưng lại xoay tấm lưng đối diện nhau đêm đó cả hai người không nói với nhau câu nào. Anh cũng không ngủ nằm yên nghe em khóc, chỉ tưởng không ai nghe thấy anh cũng giả vờ lờ đi nhưng lòng anh vẫn đau xé tâm can

...

" nay anh ra nước ngoài... Em ở nhà giữ sức khỏe"

" anh sẽ không quên em chứ"

" anh hứa sẽ mãi không bao giờ quên em quên đi mối tình đầu của anh"

" qua đó nhớ giữ sức khỏe tới nơi anh nhớ gọi điện cho em nhé"

" được rồi tạm biệt"

" anh quay về rồi chúng ta có thể làm lại từ đầu không"

" có thể..."

Vẫn như vậy anh vẫn nói những lời nhẹ nhàng nhất dành cho em. Không thể tin được là tình yêu nhẹ nhàng đơn giản này chớp nhoáng đã dừng lại.

Anh quay lưng bỏ đi em có linh cảm xấu anh đi rồi sẽ không còn trở lại nói thẳng ra em có cảm giác sợ, sợ anh đi rồi không quay lại, sợ anh quên mình, sợ anh có người mới. Mà bây giờ em có tư cách gì ngăn cản anh. Đã chia tay rồi em không nhớ sao

Căn nhà vắng bóng anh lại thêm buồn rầu. Em khi không có anh chẳng biết làm gì ngồi đờ ra một lúc. Trong lòng em nghĩ anh sẽ trở lại không đi nữa. Ích kỉ là thế nhưng chỉ vì điều đó mới giành được lợi cho bản thân

Cuộc sống em sẽ ra sao khi không có anh. Em phải làm thể nào khi không có anh. Em nghĩ em sẽ chết mòn chết mỏi mất. ngồi lên ghế rồi từ từ hình ảnh liên quan tới anh dần hiện ra trong kí ức của em. Những kí ức ấy em chỉ nhớ mang máng chứ không thể nào nhớ kĩ được. Nước mắt em rơi xuống không chủ động lau nó đi mà cứ để trên khuôn mặt xinh đẹp...như vậy em cảm nhận được cái đau ở cổ, nó làm em nghẹn lòng










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net