Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này sẽ đi về đâu khi anh và em đều là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành

Em là jeon jungkook một cậu bé hiền lành, lương thiện. Em dành tất cả mọi yêu thương cho anh một cách hết mình. Chớm nở trong tình yêu từng ngày khiến em vui lại càng thêm vui

Những cuộc đi chơi hẹn hò làm trong tim cả anh và em đều muốn nó mãi mãi sẽ là như thế. Anh là Kim taehyung một người mới ra trường lại gặp phải em. Khi đó cả hai người gặp nhau lần đầu thì đã tìm hiểu

Rồi cuối cùng anh và em đều có kết quả như mong muốn. Anh và em đều trở thành người yêu của nhau. Lúc đó hai người như mới tìm được những thứ thú vị khác nhau trong tình yêu.

" này anh chúng ta đi chơi đi"

" mấy nay anh phải kiếm việc làm để bửa khác đi"

" sao lúc nào anh cũng nói thế, anh không thương em nữa chứ gì"

" anh không thương em thì anh thương ai, anh kiếm tiền về nuôi em đây bồi bổ cho em nhìn em xem trông ốm nhom"

" em như vậy mà ốm cái gì em đã lên kí vù vù từ khi em quen anh đó"

" vẫn ốm"

" không chịu đâu"

Em liên tục ôm lấy người anh đòi anh dẫn mình đi chơi cho bằng được. Em nũng nịu đòi anh phải đi cho bằng được. Anh hết cách liền cất lại máy tính rồi đưa cậu đi

" anh là số một á"

" không dám nhận... Trừ khi đi chơi em mới nói thế nếu như anh mà không đi thì..."

" thì lúc đó em sẽ quậy anh đến khi nào anh chịu thì thôi"

Anh nghe cậu đe dọa mà cười khổ lúc mới quen anh cái gì cũng lén lút, ngại ngùng với anh giờ đây thì em được nước làm tới ngày càng đanh đá

" jungkook à em nhìn lại đi chúng ta đi lại mòn lối này rồi em vẫn muốn đi à"

" vì đó là kỉ niệm khi anh tỏ tình em rồi còn gì không chán một chút nào"

" nhưng nó chỉ là một bãi đất hoang thôi... Khi đó còn đẹp nên anh mới dẫn em đến đây "

" đúng thật hồi trước còn có hoa anh đào "

" réo anh ra đây chỉ để ôn lại kỉ niệm thôi sao... Em thích hoa anh đào hả...vậy thì mai này anh kiếm tiền được rồi anh mua lại đất ở đây trồng cây anh đào cho em"

" em thấy anh dạo này mệt mỏi quá nên mới ra đây cho tâm hồn khuây khỏa "

" anh có em là yên lòng rồi"

Anh nói rồi tiến lại ôm em cho em hơi ấm của anh mang lại sự an toàn không thể diễn tả bằng lời được, em ngại ngùng nhưng vẫn không gạt bỏ anh ra

Tình yêu của hai bạn trẻ khi đó đơn thuần là chỉ là vậy đơn giản không cầu kì đòi hỏi hạnh phúc nhiều hơn

Thấy anh người yêu mình ôm rất lâu như muốn giả tỏa cảm xúc. Tim em đập loạn nhịp giống như muốn anh có thể nghe thấy. Cảm giác tương tự khi cả hai mới gặp nhau cho rằng đối phương chính là định mệnh không thể bỏ lỡ

Ngày qua ngày em và anh đều ở cùng nhau mỗi người đều có một cuộc sống riêng biệt anh bận phải đi kiềm việc cậu vẫn chưa ra trường phải bận thi cử đến sát đít

Đến tối thì ai cũng đã mệt mõi nhưng chỉ cần gặp mặt nhau quây quần nhau ăn một bửa cơm gia đình cũng thực sự vui vẻ

Người thể hiện tình cảm, người nhận lấy tình cảm. Một cuộc sống màu hồng cùng anh với em. là những chuỗi ngày để tận hưởng tình yêu

...

" jungkook anh kiếm được việc làm rồi"

" thật sao, em vui quá đi mất"

" đúng thế anh được công ty lớn nhận đấy... chắc chắn tiền lương sẽ rất nhiều tiền"

" chúng mừng anh. Vào môi trường mới rồi không cho phép quên em nhé"

" tất nhiên là không quên em"

...

Anh cuối cùng cũng đã nhận được việc. Anh luôn dốc hết sức mình để không làm gánh nặng công ty. Nhiệt tình với công việc, nhiệt huyết với tình yêu là một người quá mức hoàn hảo

"đó thấy chưa anh bệnh rồi ấy"

"..."

" aiss... Đã bảo đừng làm quá sức rồi mà. Anh không bao giờ chịu nghe lời em"

"..."

" này sao anh không nói chuyện với em"

Em nhận ra anh đã bất tỉnh nhân sự em mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vì em mà phải bệnh khiến em tức giận không ngui. Em cũng rất thương anh ngồi chăm sóc anh mặc dù miệng vẫn không ngừng trách anh làm việc quá nhiều

...

Mấy ngày nay không biết vào sao mà em hay quên những thứ linh tinh từ việc nhỏ nhất đến những thứ to lớn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

" alo...anh à em làm mất chìa khóa nhà rồi phải làm sao đây"

" từ từ em bình tĩnh em thử nhớ lại coi em để ở đâu"

" em thực sự không nhớ được anh ơi phải làm sao đây" lời nói em hoảng loạn rất lo lắng vì trời sắp tối không vào được nhà thì không biết sẽ đi đâu đây

"này Kim taehyung đang trong giờ làm việc ai cho gọi điện. Nhanh pha cho tôi một ly cà phê" em nghe được tiếng vọng lại chắc là người sếp của anh

"em chờ anh một chút anh đến chỗ em liền...ở yên đó đi"

"..."

" em đang ở trước của nhà phải không"

" a em tìm được chìa khòa nhà rồi. Hihi xin lỗi đã làm anh lo " em cười qua nói cố gắng tự nhiên

" anh... Được rồi"

" tạm biệt đi làm nhớ giữ sức khỏe nha anh"

"rồi rồi tạm biệt em ở nhà vui vẻ "

Em tắt máy rồi đứng một góc nhìn căn nhà cả hai người thuê. Thật ra em đã làm mất nó ở chỗ nào trên trái đất này rồi. Giờ em không tài nào nhớ nổi chiếc chìa khóa nhà mình đang ở đâu em nói dối anh để anh toàn tâm trong công việc không muốn làm phiền đến

Thế là em phải đợi anh đến tối để mở cửa. Em đi qua đi lại rồi ngồi trước nhà đợi anh, nhìn một lúc em ngồi xuống trước cửa nhà do không có việc gì để làm nên em ngủ đi mất

" jungkook sao em không vào nhà đi ở đây làm gì nữa hả"

" anh về rồi à"

" chuyện gì đã xảy ra. Em nói tìm thấy chìa khóa rồi mà"

" em vẫn chưa"

" em nói dối anh"

" vâng..."

Em nắm lấy áo chà chà nghịch nó đợi anh trách mắng, em không dám nhìn đối diện với anh đôi mắt anh rất lạnh

Thấy em co ro vì lạnh lại không dám nhìn mình anh cũng không nỡ mắng. Anh đi tới ôm lấy em mà vuốt ve một hồi lâu anh mới buông em ra.

" lần sau đừng làm như vậy nữa"

" em hứa mà"

" ngoan lạnh lắm không"

" rất lạnh"

"vào nhà thôi"

...

" anh ơi đi ngủ đi khuya lắm rồi"

" buồn ngủ thì ngủ sớm đi không cần chờ anh"

" không có anh em ngủ không được"

" anh phải làm cho xong việc này rất quan trọng"

" em ngồi ở đây chừng nào xong anh gọi em dậy nha"

" ngủ đi"

Em ngủ với một tinh thần nửa mê nửa tỉnh. Sau chừng khoảng thời gian đã trải qua rất dài kéo đến mấy giờ liền đồng hồ. Em tỉnh giấc mơ màng gọi anh

"anh ơi xong chưa"

Em lờ mờ tới chổ anh làm việc thấy anh hình như đã gục xuống bàn ngủ quên. Em nhìn mà không khỏi sót xa việc gì phải khổ sở đến vậy. Em đi lại cất dọn những đống giấy tờ anh bày ra dọn một hồi thì kêu dậy kéo anh về giường

Sáng ngày mai vẫn chưa kịp chờ ông mặt trời dậy thì anh và em đều dậy hết cả rồi. Anh vệ sinh cá nhân cho mình thật sạch sẽ vì hôm nay là ngày quan trọng điều đó có thể khiến anh thăng chức

"em chuẩn bị hết rồi này vào ăn sáng đi"

" ngày nào cũng mì gói thế"

" em có biết nấu món gì đâu"

" cái món hồi trước em thử nghiệm đó cái đó cũng ăn được mà "

" có sao hồi nào vậy"

" mới đây mà sao em mau quên vậy"

" chắc là em làm rồi..."

" chắc gì nữa điều đó anh chứng kiến tận mắt mà"

" thôi bỏ qua nha mốt em làm món khác"

" em đã chuẩn bị hết cho anh mấy cái giấy tờ anh chuẩn bị chưa, có máy tính bỏ trong đó nữa"

" em làm hết rồi anh làm như đây lần đầu tiên vậy. Em nhớ hết mà"

" được rồi"

...

" xin mời mọi người nhìn lên... Đây là bản kế hoạch mà..."

Anh vội vã lấy giấy tờ trong túi của mình nhưng lạ thật nó chỉ toàn là giấy tờ cũ không phải là cái đêm qua anh đã soạn. Anh bình tĩnh giải quyết vấn đề không có giấy cũng được còn có máy tính

Nhưng lại xui cho anh tối hôm qua em nghĩ anh đã lưu rồi nên gấp máy xuống thế là toàn bộ anh làm đều bay mất

Anh bối rối nhìn mọi vị cổ đông đang chờ anh trình bày anh đành lên tiếng nói mình chưa chuẩn bị đồng nghĩa với việc anh sẽ bị đuổi việc vì làm mất mặt của công ty. Tổng giám đốc nhìn anh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh không đứng dậy quát tháo. Đợi cuộc họp này xong anh bị xử lí sau

Em đi học như mọi khi năm nay là năm cuối cấp rồi em đã cố gắng học hành rất chăm chỉ. khi giáo viên phát đề thi thử cho mọi người làm, em đã chắc ăn là có thể làm được nhưng khi đụng vào đầu em lại không có một chữ nào. Nó giống như bị mất trí nhớ tạm thời em cầm bút trong tay. Thân tâm của em nghệch ra như đang hỏi mình làm gì vậy

Đến khi tan học em tự đi bộ về. Đi vào nhà thấy anh về sớm em mừng rỡ định đòi anh đi chơi nữa thấy mặt anh rất giận dữ nhìn em lại càng dữ hơn. Anh quát lớn vào mặt của em

" em bị gì vậy bao nhiêu sự nghiệp của anh đã bị em làm cho sụp đổ hết rồi"

" anh nói vậy là sao"

" em để giấy tờ ngày hôm qua ở đâu tại sao chỉ mấy giấy tờ cũ thế này. Em có biết vì vậy mà anh đã bị đuổi việc rồi không người ta chửi lên đầu lên cổ anh, anh nhịn nhục đợi tới ngày hôm nay thì em lại lật tay làm đổ vỡ hết rồi... Anh mất tất cả rồi "

" em... Em xin lỗi "

" mấy giấy tờ hôm qua anh làm em để ở đâu "

" em không nhớ "

" Việc Gì Cũng Không Nhớ "

" em xin lỗi "

" tại sao suốt bao nhiêu ngày qua anh lại chịu đựng được em chứ. Cứ quên tới quên lui nó chỉ cách nhau có một hai ngày thôi mà em coi như nó không tồn tại... Thực sự rất phiền"

" anh nói vậy là ý gì. Em giống như đang giam cầm anh lắm hả "

" phải. Đáng ra anh không nên quen em, những cuộc đi chơi lỡ hẹn với bạn bè vì có em mà anh phải hủy hết, em lúc nào cũng muốn những thứ lãng mạn... Anh xin lỗi nhưng anh không có những thứ đó "

" chỉ là ở bên nhau thôi mà anh cho là em đang giữ lấy anh không cho anh tự do... Đối với anh nó như vậy sao "

" vì cái ở bên nhau mới là cái vấn đề. Anh và em không thể nào nương tựa nhau mà sống, anh phải đi ra lập mối quan hệ làm ăn mà em khiến anh phải ở bên cạnh...làm anh rất khó chịu

" tại sao lại không nói ra, tại sai lại im lặng chứ "

" đừng nói nữa... Anh hơi mệt "

Em cảm nhận được anh không muốn cãi nhau vì em giống như một thằng không hiểu chuyện đã lớn tiếng với anh. Sự trốn tránh của anh cho rằng em sai hoàn toàn không có gì để nói nữa

Đôi khi không phải nói lời yêu thương mong muốn những điều giản đơn thì nó sẽ hạnh phúc. Ai mà biết được anh thương em nhất lại đi nói những lời đau lòng đến vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net