Bên nhau cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa bước vào, cậu bênh nhân đó vẫn ngồi bên cửa sổ ngây người.

Thời gian từ lúc vào viện đến giờ, phần lớn cậu ấy đều sẽ ngồi đó nhìn trời từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn.

Tôi đặt xuống bàn liều thuốc của ngày hôm nay, hỏi:

"Nay cậu cảm thấy thế nào?"

Đúng như dự đoán, cậu ấy mỉm cười.

"Bác sĩ Hạ tới rồi sao?, ừm...nay tôi thấy không tốt lắm, lồng ngực nghẹn ứ khó thở, à...tôi còn mới ho ra máu"

Gương mặt thiếu niên nhợt nhạt, miệng lại tươi cười như hoa ấy thật sự rất không thích hợp lúc này.

Tôi thật sự muốn nói với cậu ấy như vậy.

Tôi đã nhìn qua biết bao bệnh nhân, cảm xúc buồn khổ, lãnh đạm, ngây ngốc đều có cả.

Chỉ riêng có người này, cậu ấy luôn cố gắng tươi cười thật rạng rỡ như thể chứng minh bản thân rất tốt.

Nhưng cậu ấy lại không biết rằng, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy nỗ lực cười như vậy, người ta sẽ càng đau lòng.

Tôi tới tiêm thuốc vừa cùng cậu chuyện trò.

"Tôi thấy cậu hay nhìn cảnh vật bên ngoài rồi thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng lại ủ ê, là đang nhớ ai sao?"

Thấy được tia thất thần trong đôi mắt cậu, như nhớ đến gương mặt người nào đó, cậu cong mắt mỉm cười.

"Là người tôi rất rất yêu"

"Anh ấy cùng tôi học chung từ tiểu học, là anh ấy theo đuổi tôi trước, sau đó cũng là anh ấy theo tôi học cao học, sau này...

cũng là anh ấy cầu hôn tôi"

"..."

"Chúng tôi quen nhau 8 năm, kết hôn đã là năm thứ 7"

"..."

Cậu ngẩng đầu, trên môi đã tắt nụ cười, trong đôi mắt thấm đậm dáng vẻ cô độc cùng thê lương.

"Có phải anh muốn hỏi, nghe có vẻ chúng tôi hạnh phúc như thế lại chưa từng thấy anh ấy đến thăm không?"

"Ừ"

"Anh ấy sẽ không đến đâu"

"Công việc thành danh, sau rất nhiều lần đi công tác tôi mới phát hiện anh ấy có rất nhiều tiểu tình nhân bên ngoài. trước khi đi tôi còn cãi nhau với anh ấy một trận rất lớn, anh ấy giờ sao còn có thể quản tôi đang ở đâu đây"

"Ầy, anh đừng làm vẻ mặt trầm tư đó chứ, anh nghĩ xem, tôi hiện tại bệnh tật ốm thành như này, anh ấy không muốn động tới cũng phải.

cũng không phải thương xót tôi, như vậy lại càng hay, tôi có thể một mình tự do tự tại trong này, cũng không cần lo nghĩ là gánh nặng cho anh ấy nữa"

Cái suy nghĩ ngốc nghếch này của cậu ấy tôi chỉ biết thở dài.

"Cậu không nghĩ tới khi anh ta biết sẽ thế nào sao? dù gì cũng bên nhau 15 năm, tình cảm không thể cứ thế nói hết là hết"

"Tôi đã nghĩ rồi, bệnh này chữa cách nào cũng không thể khỏi, trước sau gì cũng chết.

ha ha...tôi đã nói với anh ấy rất nhiều lời cay nghiệt, bên cạnh anh ấy nhiều người như thế sau này cũng có thể bên cạnh an ủi anh ấy.

Tình cảm 15 năm thì thế nào? đau khổ nhất định có, rồi sẽ qua nhanh thôi."

Tôi thật sự có cảm xúc muốn vỗ đầu cậu ấy.

Căn bệnh suy tủy xương này thực có thể chữa, khi bắt đầu nhập viện bệnh tình cũng không có nặng như vậy.

Nhưng cậu ấy lý trí một chút cũng không muốn sống thêm. cậu coi bệnh viện chỉ như cái nhà trọ ở tạm, không tiếp nhận hoá trị cũng không tiếp nhận thay tủy cứu chữa.

Mỗi ngày đều qua loa uống thuốc, nói tiêm để cho tiêm, không tiêm cũng chả sao.

Một cuộc đời như là cuốn sách trong tay, để cậu ấy tuỳ ý đặt một dấu chấm là kết thúc câu chuyện.

Tôi thở dài, mỗi ngày đều đặn tới tiêm thuốc, cùng cậu ấy chuyện trò một vài thứ.

Bởi không tiếp nhận hoá trị, chỉ dựa vào chút đơn thuốc này cũng không có tác dụng gì.

Gương mặt cậu ngày càng xanh xao nhợt nhạt, sức khỏe cũng ngày một yếu dần.

Cậu đã không còn đủ sức ngồi bên cửa sổ mỗi ngày như trước kia thường hay, cậu nằm trên giường, đến cả gượng cười cũng khó khăn.

Kể cả như vậy, mỗi ngày cậu vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ không ngừng.

Nhìn qua cậu ấy một cái, khẽ lắc đầu đóng lại cửa phòng bệnh, tiếp bước sang căn phòng sát bên.

Chàng trai bên trong bệnh tình cũng không khá hơn gì, anh ngồi dựa trên giường bệnh, cũng đồng dạng hướng mắt ngoài khung cửa sổ.

Nghe tiếng chân bước vào, anh nhẹ quay đầu, chỉ nhìn mà không nói.

Vẫn là tôi mở lời trước.

"Một bệnh nhân tim mạch như cậu mỗi ngày đều ngồi ngốc khu tủy chúng tôi làm cái gì, tình trạng của cậu ngày càng tệ vẫn là trở về cứu trị đi thì tốt hơn.

Cậu ta vậy, cậu cũng vậy, hai người đã xác định cùng nhau chết chung, vậy đoạn thời gian này cùng nhau chung sống không phải tốt hơn sao?!

Hà cớ gì đều lừa dối khiến nhau tổn thương như vậy"

Khẽ lắc đầu, ánh mắt anh xuyên qua lớp cửa kính một chiều lại chuyển hướng tới khung cửa sổ phòng kế bên, ở tầm nhìn này chỉ là bức tường nhợt sắc, đã lâu không được thấy bóng người thân thương.

"Tôi không muốn cậu ấy trong lúc bệnh tật dày vò cũng nhìn thấy tôi bên cạnh đau đớn khốn đốn.

Bản thân khi nhìn người mình yêu đau đớn vì bệnh tật lại bất lực không làm được gì, cảm giác đó rất thống khổ.

Loại thương tổn gấp đôi này, mình tôi chịu là được rồi"

"Haizzz...nếu cậu ấy biết liệu có vui không?"

"Đừng để em ấy biết là được"

Tôi là bác sĩ chuyên khoa tủy, được nhờ cậy đành phải đem dụng cụ từ khoa tim mạch đến khám cho anh ta định kỳ.

Nghĩ với tính cách của hai ngươi bệnh này, tôi đều không có gì khuyên được.

Mỗi lần đều chỉ biết bất lực thở dài.

"Bác sĩ Hạ, tôi nhờ anh làm một chuyện này, đây có lẽ cũng là việc cuối cùng tôi nhờ anh"

"Cậu cứ nói"

"Tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian, phiền anh làm một bản di chúc.

số tiền của tôi còn lại, một phần chi trả viện phí của hai người chúng tôi thời gian qua, 50 vạn anh giữ lấy coi như cảm tạ,còn lại phiền anh đem đi quyên góp"

"Được rồi, chuyện cậu nhờ tôi sẽ làm, còn 50 vạn thì thôi đi, vẫn là nhận lời cảm tạ của hai người được rồi"

"Anh cứ cần lấy, phiền anh chăm sóc em ấy thời gian qua, tôi cũng chẳng có gì báo đáp.

Còn việc cuối cùng, tôi muốn hiến nội tạng, ngoài trái tim hỏng này ra thứ khác chắc hẳn vẫn có người cần chứ nhỉ"

Tôi đưa tờ giấy đơn hiến nội tạng được ký tên cậu trên tay giấu ra sau lưng, thở dài lắc đầu,hai người này nghĩ cũng thực giống nhau.

Mở miệng đáp ứng anh.

"Ừm...sẽ đem đến"

Thời gian của anh thật sự không còn lại bao, hoàn thành xong mọi yêu cầu của anh nhanh nhất.

Vào một ngày xuân đẹp trời, những cánh hoa đào theo gió nhẹ rơi, đáp xuống bên khung cửa sổ như nói lời tạm biệt với anh.

Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh của cậu, sắc mặt cậu trắng nhợt, cậu vẫn giống như thường ngày nhìn ngoài khung cửa sổ dõi theo bầu trời xanh.

Chỉ khác là cậu đã không còn cố gắng tươi cười nữa.

"Nghe nói bệnh nhân phòng bên cạnh mất rồi"

Tôi nhẹ gật đầu.

"Chưa từng qua chào hỏi cẩn thận lần nào, bác sĩ Hạ có thể dẫn tôi đi tiễn người ta không?"

Chần chừ đôi chút,vẫn là gật đầu đồng ý.

Tôi đẩy cậu ấy trên chiếc xe lăn tới trước cửa phòng hoả thiêu, cùng ngồi đợi cho tới khi tro cốt được đưa ra ngoài.

Tôi nói: "chàng trai này không còn người thân nào, chỉ có một người yêu cũng đang mắc bệnh nên liền giao phó cho tôi mai táng"

Cậu dịu dàng vuốt ve hộp gỗ, gương mặt không biểu lộ hỉ lộ ái ố, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

"Được rồi,chúng ta trở về thôi"

Bánh xe lăn chậm rãi qua hành lang dài,gió xuân nhẹ thổi qua, giọng cậu nhẹ nhàng cất  lên như thì thầm.

"Tôi buồn ngủ quá"

"Vậy nhắm mắt chút đi,đến nơi sẽ gọi cậu"

Cậu khẽ nhắm mắt,nhẹ lắc đầu.

"Có lẽ tôi cũng nên đi theo anh ấy rồi,người tôi yêu...đang trờ tôi tới"

Tôi mở lớn mắt kinh ngạc, cậu ấy đều biết?!

Giọng cậu yếu ớt được gió cuốn đến bên tai.

"Bác sĩ Hạ,cảm ơn anh"

Cảm ơn,là cảm ơn đã dẫn cậu tới gặp anh ta sao.

Tiếng lòng của tôi không thốt ra,có cũng sẽ chẳng được ai đáp lại.

Cậu có lẽ đã gặp được anh rồi.

Theo di nguyện của anh ta, tôi đem hai người trôn cùng tại một ngọn đồi đón gió, mặt hướng ra biển,  mỗi ngày đều có thể cùng nhau đón bình minh ngắm hoàng hôn.

Đặt bó hoa lên phần mộ hai người,tôi quay đầu nắm lấy bàn tay người tôi yêu, Cùng anh sải bước xuống núi.

Hai người kia quá ngốc ngếch.

Tôi đem bàn tay mình cùng anh 10 ngón đan xen, mỉm cười.

"Sau này dù có chết em cũng sẽ bên cạnh anh tới cuối đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb