Em thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy anh rất tốt,thật lòng đấy"

"Còn thấy anh rất soái,cái này cũng là thật lòng"

Anh nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu,phiền lòng thở dài.

"Em tại sao mỗi lần đều phải lặp lại những lời này,em không nói còn sợ không ai biết em thật lòng à?"

Cậu vẫn giữ vững nụ cười,cảm xúc trên mặt lại vơi đi.

"Chỉ là em thật sự nghĩ anh không biết em thật lòng"

Anh phiền não quay đầu bước tiếp.

Cậu vẫn đi theo phía sau anh,từng bước nhỏ như cái đuôi không rời.

Trời chợt lạnh,gió lớn từng đợt từng đợt quét qua.

Nghe tiếng khụt khịt mũi,anh dừng lại quay đầu nhìn,cậu đã chùm kín mũ từ bao giờ,chiếc mũ áo rộng,che kín cả khuôn mặt.

"Em sao vậy?"

Khẽ lắc đầu: "có chút lạnh,hề hề em chảy cả nước mũi rồi"

Nói rồi cậu lại hít sâu một hơi,tiếng mũi khụt khịt đặc ứ,giọng cũng khác đi.

Anh cảm thấy phiền phức lại không đành lòng mặc kệ cậu,thử đưa tay kéo mũ liền bị cậu giữ chặt.

"Em sao nữa vậy"

"Không có nha.hay...anh...hay em về trước đây,thật lạnh chết mất"

Không để cậu kịp chạy,anh giật bỏ mũ xuống.

Dưới lớp mũ áo gương mặt cậu nước mắt ướt đẫm tèm nhem,cậu vội vàng dùng tay áo lau nước mắt,cúi đầu lảng tránh không nhìn anh.

"Em tự dưng làm sao thế vậy?"

Cậu cụp mí mắt,lồng ngực ẩn ẩn nhói đau.

Cảm thấy tủi thân chính mình,nước mắt lại như vết thương sâu trào ra.

"Em thích anh,thật sự đấy"

"Lại thế nữa à,em..."

Cậu ngẩng đầu,đôi mắt biết cười ngập nước long lanh.lần đầu tiên anh thấy đôi mắt chỉ chứa đựng niềm vui này tràn đầy ủy khuất cùng thương tổn.

"Từ lần đầu tiên cho tới hiện tại,mỗi lời em nói với anh đều là chân thật.

Em nói em vì con người anh mới thích anh

Em nói anh khi chơi bóng thật sự rất tuyệt

Em nói khi anh trầm tư cũng rất soái

Em nói những lời anh nói với em, em đều khắc ghi trong lòng

Nói rằng con người anh thật sự rất hoàn mỹ

Nói rằng những thứ từ anh đã thay đổi con người em..."

"..."

"Em chưa từng lừa dối anh nửa lời,nhưng anh biết không.mỗi lần anh đều sẽ bày ra gương mặt lạnh nhạt,một chút cũng không lưu tâm.

Anh nói anh không để lời em vào trong lòng

Nhưng anh chỉ vì một lời khen của người khác liền vui vẻ.

Khi đó anh biết cảm xúc em thế nào hay không?"

"Giận...vô cùng giận,nhiều hơn hết cả là tủi thân.

Anh có hiểu nổi không?

Cảm giác giống như dành tặng người mình thầm mến rất nhiều món quà,mà mỗi món quà đều là bản thân vất vả cực khổ làm tới vết thương đầy người mà ra.

Chợt có một ngày phát hiện,chúng đều bị quăng vào thùng rác.

Cảm giác này,anh nhất định không hiểu"

"Em không phải muốn khiến anh vui mới nói,mỗi một hành động,mỗi một câu từ đều xuất phát từ trong lòng mà ra.

Lời hứa với anh năm ấy có thể anh đã quên rồi,em lại vẫn luôn lặng lẽ thực hiện anh cũng sẽ chẳng biết được,cũng chẳng bận tâm."

Nhẹ gạt nước mắt,cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.

"Em hỏi anh một cậu!... Từ trước tới giờ,anh thực sự không biết rằng em thích anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb