P.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lên miệng Nhạc Vân, nói:

- Vân nhi, ăn cơm đi.

Nhạc Vân nói gắt “không ăn” rồi bặm môi, quay đi chỗ khác. Nhạc Phi lại đưa thìa cơm theo đứa con, lặp lại:

- Vân nhi, ăn cơm đi.

Nhạc Vân hét “không ăn” rồi với lấy cái gối, vùi mặt vào đó. Nhạc Phi trầm sắc mặt. Đứa con này hôm nay lại bày trò nhõng nhẽo. Ông đã bực. Song, ông kiên nhẫn thêm lần nữa. Ông giở cái gối, kề thìa cơm sát miệng con, ngữ khí có phần uy nghiêm:

- Ăn cơm đi!

“Không ăn! Không ăn!”, Nhạc Vân vùng vằng đẩy thìa cơm, mắt long lanh u uẩn.

- Con… - Nhạc Phi vung cánh tay.

Nhạc Vân trân trân nhìn cánh tay phụ thân rồi chợt nhắm mắt lại, bi phẫn chờ đợi một trận đòn.

Trái với suy nghĩ của Nhạc Vân, Nhạc Phi đột ngột hạ tay xuống. Ban đầu, trước thái độ của Nhạc Vân, Nhạc Phi rất muốn cho mấy phát vào mông. Nhưng ánh mắt đầy ủy khuất trên gương mặt giận hờn mà vẫn rất đáng yêu của đứa con đã khiến ông không nỡ xuống tay.  Nhạc Phi biết con đang trách mình đánh nó đau quá.

Nhạc Phi chậm rãi đi lấy lọ thuốc trị thương. Nhạc Vân chờ mãi không thấy mình bị đánh thì cảm thấy thật lạ, hé mắt nhìn. Thấy Nhạc Phi cầm lọ thuốc đang đi tới, Nhạc Vân liền vơ cái gối ôm dưới ngực, vờ quay mặt nhắm mắt làm ngơ. Nhạc Phi quay lại giường, nhẹ nhàng cởi lớp y phục của Nhạc Vân xuống và thoa thuốc vào vết thương. Nhạc Vân cố nhắm chặt mắt và mày thì nhíu chặt vì vết thương bị động. Nhạc Phi vừa thoa thuốc vừa nói như tâm tình:

- Vân nhi, “ngọc bất trác bất thành khí”. Một người dù được trời phú cho trí tuệ cao siêu, sức địch vạn nhân nhưng nếu không được uốn nắn cẩn thận thì bao nhiêu điều thiên phú cũng thành lãng phí, có khi còn dùng không đúng chỗ, sẽ gây hại cho đời. Không có sự rèn luyện nào là dễ chịu cả. Ngọc chỉ sáng khi trải qua mài dũi đau đớn. Hoa mai chỉ nở đẹp khi trải qua mùa giá rét. Tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều không tự nhiên mà có, đều phải qua trau chuốt. - Nhẹ xoa vùng thương tích nặng nề - Con có thể oán, có thể trách nhưng phụ thân chỉ muốn con biết, làm sai bị phạt đó là đạo lý không thay đổi, nếu phụ thân không phạt con thì cuộc đời cũng sẽ phạt con. Mà khi cuộc đời đã trừng phạt thì không phải chỉ là chút đau đớn thể xác. Phụ thân lại không muốn nhìn thấy con phải chịu sự trừng phạt của cuộc đời…

Nhạc Phi nói tới đó thì dừng lại. Nhạc Vân đã thấy cay cay ở mắt. Cũng không biết là động cơ gì, Nhạc Vân chợt hỏi:

- Phụ thân, có phải phụ thân không thích Vân nhi không?

Nhạc Phi lặng đi trong phút chốc. Ông khẽ chau mày, hỏi:

- Vân nhi, sao con lại nghĩ như vậy?

Nhạc Vân im lặng. Nhạc Phi thở nhẹ. Ông giúp Nhạc Vân mặc lại y phục tử tế rồi mới đứng dậy, quay lưng, nói:

- Phụ thân không trả lời con câu này. Con hãy tự mình tìm đáp án, bằng chính trái tim con.

Rồi ông bước đi thật nhanh. Nhạc Vân nhìn theo phụ thân, lòng đầy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net