Không là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt hắn như bị bao trùm bởi sương mù mờ mịt nhìn người con trai đã hòa vào dòng ngươi đông nghịt.

...

Trong đời Mạc Lãm có hai lần hối hận duy nhất là vì người đó mà comeout và cũng vì người đó mà tự sát đến bảy lần. Trong thế giới của hắn chứa đầy sự thương tổn và thiếu thốn tình thương. Y gặp người đó là tình cờ, rồi cố chấp bám lấy thứ gì đó hư ảo mà hắn nhận là "tình yêu" với người đó. Dành hàng giờ nhắn tin hỏi thăm quan tâm như nội dung cuốn sổ "cua crush", dành dụm từng món quà gửi người đó hy vọng người đó vui vẻ. Nhưng điều hắn nhận lại chỉ là thờ ơ, lời cảm ơn xáo rỗng và trái tim trong lồng ngực kia của hắn vẫn không thể đập nhanh hơn một nhịp.

Hắn cực kì cố chấp, còn cố chấp một cách điên cuồng. Có thể bị đánh đập, kích điện nhưng không muốn quên đi người đó, có thể sống chui lủi như một con chó đếm ngày được thả ra để gặp người đó. Hắn biết hắn ngu ngốc, ai cũng nói hắn nên bỏ người đó đi, nhưng hắn lại càng níu chặt hơn. Rõ ràng không phải yêu, rõ ràng là một thứ cưỡng chế điên rồ mà hắn vẫn lao theo.

Cho đến một ngày, người đó nói không cần hắn nữa. Câu nói nhẹ hơn cả lá vàng rơi mà như lưỡi dao sắc bén cắt đứt mạch máu trong tim hắn. Lần này hắn không muốn níu nữa, hắn đã mệt mỏi rồi, hắn đã muốn kết thúc mọi thứ kể cả cuộc sống này rồi.

____

"Ông xã, anh lại nhìn ảnh người này rồi, bỏ lơ em sao?"

Thời Ngụy quay sang đặt tấm ảnh xuống, ôm lấy vợ của mình.

"Không bỏ lơ, anh chỉ nhìn y vài phút, còn sẽ nhìn em cả đời."

"Đồ dẻo miệng, nào đi ăn cơm, tối nay có món..."

Anh đi theo vợ mình ra ngoài, nhưng vẫn dừng lại quay đầu nhìn tấm ảnh kia.

"Xin lỗi, Mạc Lãm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net