1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hôm nay ở tiệm bánh Fire rất rộn ràng nha, bạn có biết vì sao không? Chính là nhân ngày kỉ niệm 8 năm tiệm bánh hoạt động, khách hàng thứ 1000 trong ngày sẽ được tặng một món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩ a, đó là chiếc bánh kem do anh chủ tiệm là Chanyeol làm a, sẽ chẳng có gì đặc biệt khi đó là một chiếc bánh bình thường nhưng bánh này là do một tay anh chủ tiệm đẹp trai tự tay làm từng nguyên liệu, từ bột, cho đến kem, dâu trên bánh cũng là anh tự trồng,... vì vậy nên nó mới thu hút rất nhiều khách hàng bước vào quán để thử độ may mắn của mình đặc biệt là khách nữ.
"Rengggg, xin chúc mừng bạn là khách hàng thứ 1000 " máy đếm tự động vang lên, bên cạnh nó là một cậu con trai nhỏ nhắn, hình như cậu vẫn còn bị giật mình do tiếng kêu của cái máy. Cậu chính là Byun Baekhyun khách quen của quán, hôm nay cậu tự dưng nhớ bánh kem của quán, cậu là nhớ bánh thật đó không phải nhớ người bán bánh đâu, giống như hôm qua và hôm kia và hôm trước nữa cậu quyết định sẽ đến mua một cái mousse dâu về ăn a. Nào ngờ đâu hôm nay quán đông lạ thường, lại còn nhìn thấy anh chủ quán cười với bao nhiêu cô gái khác nên tâm trạng có chút không vui, đang hậm hực trong lòng thì cái máy chết tiệt ngay cửa kêu to làm giật mình hà.
     Mọi người trong quán đều tập trung hết sự chú ý vào cậu, đỏ mặt rồi kìa, người gì đâu ngượng ngùng cũng đáng yêu.
    "A tiểu đáng yêu lại còn may mắn, em đợi một chút chị liền gọi Chan Chan ra cho em" Nhân viên ở đây đã quá quen rồi, khi vị khách đặc biệt này đến quán thì phải gọi anh chủ quán ra, mà em ấy còn được cái đặc quyền không ai có được chính là luôn miệng "Chan Chan ơi" "Chan Chan à" hay "Chan Chan, cho em bánh!" . Các chị nhân viên cũng ghen tị lắm nhưng biết sao giờ, đáng yêu nên bỏ qua đó.
     Chanyeol từ trong bếp bước ra, di về phía cậu trên tay là cái bánh nhỏ xinh do anh vất vả làm, nở một nụ cười không thể ôn nhu hơn nhìn chằm chằm Baekhyun, nhưng.... tay không run, chân không vấp mà cái bánh cư nhiên lại rơi xuống nền nhà.... Baekhyun nhìn thấy thế mắt bắt đầu đỏ, má càng hồng môi chu ra, sắp khóc đến nơi rồiiii.
   "Ấy bất cẩn quá!" Sao mặt anh không thấy có tí gì là hối lỗi vậy anh Park.
     "Không biết đâu em bắt đền anh Chan Chan đấy" giọng run run, nước mắt rơi rồi, anh còn không mau lại dỗ bé con đi anh Park.
     " Thật ngại quá hiện giờ nhà hàng đang hết nguyên liệu làm bánh mất rồi, bây giờ anh đền anh cho em, em có thể nhận tạm không?" Chanyeol lại gần ôm bé con vào lòng vỗ vỗ.
     "Không thích" bé con chu môi đẩy Chanyeol ra (haha bé con dỗi rồi đáng đời anh nha Chanyeol)
     "Anh còn không bằng một cái bánh sao?" Chanyeol dở khóc dở cười
      "Một khi nhận rồi em là nhận vĩnh viễn ấy không phải nhận tạm đâu!" A sai trọng điểm rồi Baekhyun.
     "Ừ là của em vĩnh viễn" Chanyeol mỉm cười hôn lên trán bé con.
     Bất quá giờ Chanyeol đã là của cậu vĩnh viễn rồi, Baekhyun nhắm mắt thoả mãn úp mặt vào ngực ai đó hít hà mùi hương quen thuộc, mặc kệ những con người vẫn nhiệt tình ăn cẩu lương xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến sau này Baekhyun bé nhỏ của chúng ta mới biết cái bánh là do anh cố tình làm rơi a.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net