Chịu không nổi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên chuyến xe khách từ 5 giờ sáng, bắt đầu xuất phát từ thành phố phía Bắc cho đến tỉnh nhỏ lẻ cận phía Nam mất gần 9 tiếng đồng hồ.

Đây lại là một chuyến đi từ thiện nữa trong năm, lần này đi hẳn một tháng cho nên trước khi ra cửa anh đã nhét cho cậu rất nhiều đồ. Từ miếng dán giữ nhiệt đến mũ đội đầu, lại đến áo khoác dày cho tới kẹo ngọt ăn vặt.

Thực ra mọi thứ cậu đều có thể tự lo, nhưng vì có anh chăm sóc thành ra cứ muốn ỷ lại. Hai người bọn họ, một người vui vẻ vì được quan tâm chu đáo tận tình, một người lại thoả mãn vì được chăm lo bảo hộ. Hợp ý đến từng sở thích nhỏ nhặt.

Ngồi trên xe rất lâu, đi qua bình minh đến nắng vàng rực rỡ, lại cho tới khi xuống xe mới phát hiện nơi vùng núi họ dừng chân, cả một bầu trời đều âm u lất phất mưa phùn, kèm theo cả gió lạnh cuối thu.

Cậu đem chiếc áo khoác anh nhét cho khoác lên người, ở nơi không ai để ý trộm cười, thầm nghĩ người đàn ông của cậu liệu việc như thần, suy tính chu toàn từng chút một.

Mặc thêm chiếc áo mưa ra ngoài, còn chẳng kịp nghỉ ngơi liền bắt tay vào việc. Ba ngày đầu, nhóm người thiện nguyện bọn họ căng lều trại rồi khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng, hai ngày sau bắt đầu nấu và phát tặng đồ ăn miễn phí, bọn họ khi đến mang theo rất nhiều đồ, lại đi từ bản này đến làng khác, lương thực và đồ dùng dần vơi đi. công việc bận rộn đến tận đêm, căn bản thời gian nhắn tin gọi điện đều không có, mỗi lần thấy tin nhắn anh gửi đến, không phải "nhớ em" thì chính là "vô cùng nhớ em".

Cậu bắt đắc dĩ mỉm cười nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại: "nhớ em chịu không nổi nữa", khoé miệng không khống chế được kéo thêm cao, trực tiếp nhấn gọi.

Chuông chỉ trong một nốt nhạc người đầu bên kia liền bắt máy, tiếng đàn ông trầm ấm từ điện thoại chuyền ra.

"Bảo bối, công việc đã xong chưa? Bắc Kinh dạo này lạnh lắm, thiếu một người ôm sưởi ấm mỗi đêm"

Cậu bật cười thành tiếng, mệt mỏi của cả ngày đều nhờ nghe thấy tiếng anh mà biến tan theo cùng gió đêm: "Em cũng nhớ anh nữa, cố hai ngày nữa là được về rồi, đợi khi đó để anh ôm cho đủ có được không?!"

"Thời tiết dạo này không được tốt, trời lại bắt đầu mưa, căn bản chỉ ôm thôi cũng không đủ"

Cậu đưa bàn tay hứng lấy giọt nước mưa vừa rơi xuống, nhìn một mảng đất trời mờ nhạt trước mặt, đùa đáp: "vậy hôn thêm một cái"

Người đầu bên kia "ưm hừm" một cái, cậu tưởng tượng đến cảnh anh lắc lắc đầu: "vẫn không đủ"

"Vậy..." cậu nghịch ngợm cố tình kéo dài thanh âm.

"Vậy làm sao?"

"Vậy, anh muốn thế nào đều chiều theo ý anh được không?"

"Đấy là em tự nói, đừng có nuốt lời đấy"

Cậu vô tư cười: "được. Hai ngày nữa em về, khi đó đều tủy anh"

"Hai ngày lâu quá"

"Vậy còn có thể làm sao? Cũng chỉ còn có hai ngày cũng không được hả?"

Cậu giật mình bởi tiếng nói chuyền đến từ phía sau, lập tức quay đầu nhìn lại, trên gương mặt đều là sự kinh ngạc, ngốc đến độ quên mất người kia ở ngay trước mặt, vẫn nói vào trong điện thoại.

"Sao anh lại đến đây rồi?"

Người đàn ông bước vài bước đã tới được bên cạnh cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực ôm chặt chẽ: "hai ngày cũng đợi không được, anh chịu không nổi"

Hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc bao lấy cơ thể khiến cậu vui vẻ tới híp mắt, vòng tay đáp lại cái ôm từ anh.

"Em nói tất cả đều tuỳ ý anh có phải không?"

"Hửm?"

Nói đoạn, cơ thể cậu liền được bế bổng lên, theo từng bước chân anh vững vàng ra tới nơi đỗ xe.

"Anh đưa em đi đâu?"

"Làm ấm cơ thể..." anh dừng một chút, ý tứ tặng cho cậu một ánh mắt: "...theo ý của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb