Miệng lưỡi thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều bài báo đã từng viết rằng Nghê Vỹ Thần chưa từng rời bỏ Vương Duệ, càng là bảo vệ cậu chặt chẽ như bảo vật.

Vương Duệ cũng chẳng phải vật trong ao*, mà là người đời này Nghê Vỹ Thần yêu thương nhất.

*vật trong ao: ý chỉ làm cảnh

Nhưng người đời mấy ai tin vào tình yêu chân chính, trên mạng toàn là kẻ miệng lưỡi không xương, ác độc lại ngu muội. Bọn họ áp đặt suy nghĩ rằng, một ngôi sao hạng A như Vương Duệ phải đi làm người tình hầu hạ dưới thân tổng tài mới có thể tiến thân, bọn họ chỉ trích Vương Duệ đồng tính luyến ái thì không nên đi làm nghệ sĩ, không nên xuất hiện trên thế giới này.

Bọn họ hoài nghi Nghê Vỹ Thần chỉ coi Vương Duệ là người tình qua đường, chơi chán lại thôi. Căn bản tình yêu đồng giới trong mắt người ngoài là ghê tởm, là vụ lợi, là dục vọng. Cũng sẽ có vài người nói giúp bọn họ, xong rồi rất nhanh liền bị nuốt chửng trong tiếng mắng chửi như thủy triều vỡ đê.

Kết cục đợi đến khi Vương Duệ chết rồi, bọn họ trăm người như một, quay đầu liền hoa ngôn xảo ngữ nói lời tiếc thương.

Lại có người đứng ra bất bình. Vương Duệ bị trầm cảm là vì lý do gì? Cậu ấy tự sát là do ai? Đồng tính luyến ái là có tội sao? Cậu ấy chỉ muốn một đời yêu một người khó vậy sao? Là ai bức cậu ấy đến bước đường này?

Không một ai đứng ra nhận tội.

Dị nghị hay thương xót cũng đều là những lời của kẻ vô tri cùng lòng dạ giả dối. Suy cho cùng người thật sự thương tổn sau cùng chỉ có mình Nghê Vỹ Thần.

Trước đó là anh nhìn trúng cậu trong đám tiểu hoa sinh, là anh kéo cậu vào con đường đầy rẫy sự bêu riếu và tiếng đời, sau cùng là anh không bảo vệ tốt cậu.

Cái chết của Vương Duệ lắng dần xuống rồi chìm vào dĩ vãng, qua rất nhiều năm, thi thoảng cũng chỉ có người nhắc đến dăm ba câu trong cuộc đối thoại, riêng chỉ có Nghê Vỹ Thần tự đặt nặng mọi tội lỗi lên vai.

Rất nhiều người quen thuộc đều thay anh ấy mà đau lòng. Đau lòng không phải bởi vì đoạn tình cảm bi thương, dù cho có diễn tả bằng cách gào khóc lên cũng không thấu, mà là anh đối với chính mình quá tệ bạc, tự hành hạ bản thân quá mức ác độc. Dường như là đang tự mình trả giá, lại giống như làm vậy sẽ khiến lòng anh thoải mái hơn đôi chút.

Cậu đi rồi mới có thể được đồng cảm và thương hại, Vương Duệ đi rồi mới có thể đánh đổi lại được sự chấp nhận của người đời, cái giá phải trả về niềm tin vào tình yêu quá đắt, Nghê Vỹ Thần chỉ có thể dựa vào việc dằn vặt chính bản thân để trả dần.

Trên đời này chẳng còn ai có thể khiến anh cố chấp ngoài cậu, lại cũng chỉ có cậu mới khiến anh ngoan cường đến cùng. Có người biết sẽ không thể làm anh đổi ý, chỉ có thể bất lực mà hỏi: "không thể dùng cách khác trả món nợ này sao?"

Anh lắc đầu, trong giọng nói hay ánh mắt đều là vô cảm, giống như tâm đã hoá tro tàn, buồn hay giận không thấy được, vui hay thích càng là không thấu.

"Người ta nói dùng mạng để trả nợ. Đã không thể chết, còn cách gì ngoài dày vò bản thân mình?!"

"Cứ để mặc tôi thế này đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb