Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [5]

Đêm hôm ấy, Mặc Nguyệt trầm mặc quay về. Vừa đến trước cửa, đã thấy thê tử chạy ào ra, nhào vào lòng y, ôm cứng lấy y.

Mặc Nguyệt lập tức lo lắng, nhíu mày nhắc:

"Long nhi, sau này phải đi chậm thôi, không được chạy nhanh như vậy nữa, có biết không?"

Tiểu long nữ vùi mặt vào lòng y, lẩm bẩm nói:

"Ta là rồng mà, vốn dĩ thích bay nhảy rồi, bắt ta làm một con rồng dịu dàng điềm tĩnh mới là dễ sinh bệnh đó!"

Mặc Nguyệt bật cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng, mắng yêu:

"Thật là một con rồng nghịch ngợm! Nếu không có vi phu, ai quản được nàng đây?"

Tiểu long nữ cười hì hì, nói:

"Vậy nên chàng phải mãi mãi ở bên cạnh ta, quản ta cả đời cả kiếp!"

Mặc Nguyệt nghe vậy, đáy mắt bỗng chốc ảm đạm đi, y vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, cười bảo:

"Được rồi, vào trong nghỉ ngơi đi."

Hai người đi vào nhà, tiểu long nữ vẫn khư khư bám dính lấy phu quân, không rời tay một khắc. Đến lúc tắt đèn đi ngủ, nàng vẫn ôm y cứng ngắc. Thấy Mặc Nguyệt nhìn mình, nàng liền ra vẻ đáng thương, nói:

"Không ôm chàng thì Long nhi không ngủ được..."

Mặc Nguyệt nghe vậy, khẽ cười, điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, thì thầm:

"Bám ta như vậy, nếu một ngày nào đó ta không còn ở bên nàng, nàng phải làm sao?"

Tiểu long nữ vội vàng nói:

"Ta tất nhiên là sẽ bám theo chàng mãi mãi rồi, chàng không chạy thoát được đâu!"

Lời này của nàng khiến lòng Mặc Nguyệt vừa buồn cười, vừa ấm áp, lại thấp thoáng chút chua xót. Y vuốt vuốt tóc nàng, khẽ thở dài, nói:

"Thế sự vô thường, ai đoán được ngày mai sẽ ra sao. Tuy rằng thần tiên thoát khỏi luân hồi, không phải chịu sinh lão bệnh tử, nhưng chung quy vẫn phải có ngày ứng kiếp hồn quy hỗn độn, vẫn phải trải qua sinh ly tử biệt..."

Tiểu long nữ lắc lắc đầu, nói:

"Tuy chàng lớn hơn ra rất nhiều tuổi, nhưng lại là thần quân, pháp lực cao cường, tu vi thâm hậu, nếu có ứng kiếp, ta chắc chắn sẽ ứng kiếp trước. Vạn nhất... Vạn nhất chàng đi trước một bước, vậy ta cũng sẽ đi theo chàng, dù sao ta cũng không sống một mình..."

Nàng nói chưa hết lời, môi đã bị chặn lại. Mặc Nguyệt ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi triền miên quấn quýt một lúc lâu, mới buông tha cho nàng, khàn khàn nói:

"Không được nói bậy, Long nhi sẽ bình an một đời, thọ cùng trời đất. Dù có phải trả bất cứ giá nào, vi phu cũng sẽ không để nàng có chuyện."

Tiểu long nữ không hiểu vì sao chàng lại nghiêm túc như vậy, nói:

"Ta chỉ là giả sử thôi..."

Mặc Nguyệt ôm chặt lấy nàng, bảo:

"Giả sử cũng không được."

Bởi vì y ôm nàng, nàng không thể nhìn thấy, ở sau lưng nàng, y âm thầm rơi lệ. Giọt nước mắt trong suốt chầm chậm rơi xuống, tan vào không trung.

........

Chiều hôm ấy, tiểu long nữ mang cây cổ cầm nàng tự tay làm cho phu quân ra, vòi vĩnh y đàn cho nàng nghe.

Màn đêm nhanh chóng buông rèm, trời cao khoác lên chiếc áo muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Nàng ngồi tựa đầu vào vai phu quân, mắt ngắm sao, tai nghe đàn, quả thực là cuộc sống thanh nhàn tự tại vô cùng.

Vừa lúc ấy, trên trời cao xuất hiện một vệt đỏ như máu. Mặc Nguyệt thoáng thất thần, đàn sai mất một nhịp. Y nhìn trời, thì thầm:

"Thiên Sát tinh..."

Thiên Sát tinh xuất hiện, Thiên Ma sắp tái sinh. Những ngày tháng yên bình của phu thê y, cũng sắp kết thúc.

Mấy ngày sau đó, Mặc Nguyệt luôn trầm tư. Y hiểu, lần này ra trận, thập tử nhất sinh. Vì thê tử, vì đứa con sắp chào đời, y không sợ chết. Nhưng nhớ lại lời nàng đêm đó, y lại lo sợ. Tính tình thê tử thế nào, y hiểu rõ nhất. Nàng cương liệt xốc nổi, nếu y có chuyện, nàng tuyệt không muốn sống tiếp. Nhưng mà, y thà chết, cũng muốn nàng phải sống, thà rằng nàng quên y đi, thà rằng nàng vui vẻ hạnh phúc bên người khác, cũng không muốn nàng cả đời sầu khổ thủ tiết vì mình.

Một chiều nọ, y nhận được tin của Thiên đế, ông ta giục y trở về Thiên giới. Mặc Nguyệt ngồi im một lúc, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đi tìm thê tử. Chỉ thấy, ở gian ngoài, tiểu long nữ đang cắm cúi ngồi bên cây đàn. Thấy y đi tới, nàng cười cười, nói:

"Chàng đói rồi sao? Đợi ta chỉnh lại dây đàn một chút, sau đó chúng ta đi ăn cơm."

Thật ra, thần tiên không cần ăn. Nhưng mà, ba năm ở phàm gian, hai người đã tạo thành thói quen, mỗi bữa đều quây quần bên nhau dùng cơm, cái cảm giác đầm ấm ấy, ở trên Thiên giới không hề có được.

Mặc Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói ra thành câu:

"Thiên Sát tinh xuất hiện, Thiên Ma đã xuất thế, bệ hạ muốn ta trở về bàn bạc cách đối phó."

Tiểu long nữ sững sờ, thoáng chốc đánh rơi cây đàn trên tay xuống. Trước khi cây đàn chạm đất, Mặc Nguyệt đã vội đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Hôm ấy, phu thê hai người đã cãi nhau một trận. Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm nay, họ tranh cãi. Nói là tranh cãi, kỳ thực chỉ có tiểu long nữ tức giận chất vấn, Mặc Nguyệt vẫn luôn ôn hòa đối đáp, chưa từng lớn tiếng một câu.

Rốt cuộc, nàng bật khóc, nói:

"Sự nhân từ của chàng đã giày vò ta suốt một ngàn năm qua, chàng có biết không?"

Mặc Nguyệt chấn động.

Y biết, ngàn năm nay là y có lỗi với nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên, nàng nói ra lời này. Thì ra, gả cho y khiến nàng đau khổ như vậy. Y vẫn nghĩ, y làm tất cả đều là che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Hóa ra, tình yêu của y lại là sự giày vò với nàng.

Mặc Nguyệt lại nghĩ, lần này y đi, vốn đã chuẩn bị tinh thần đồng quy vu tận với Thiên Ma. Nếu đã như vậy, hà tất còn bắt nàng tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Nàng đã chờ y ngàn năm, cũng đã đủ rồi.

Bên tai y văng vẳng câu nói của nàng ngày hôm ấy:

"Vạn nhất... Vạn nhất chàng đi trước một bước, vậy ta cũng sẽ đi theo chàng, dù sao ta cũng không sống một mình..."

Y nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, y cũng không hay không biết, chỉ lạnh nhạt nói ra từng chữ từng chữ một:

"Được, từ hôm nay trở đi, ta giải thoát cho nàng."

Một câu này, dường như y đã dùng hết tất cả sức lực của mình để nói ra. Dứt lời, y lập tức quay người bước đi, không một lần quay đầu. Y sợ, nàng sẽ nhìn thấy nước mắt của mình. Y sợ, nếu còn chần chừ ở lại, y sẽ không đi được nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, y đã che miệng, phun ra một ngụm máu.

Đêm đó, Mặc Nguyệt đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ nhìn nàng khóc. Giống như những đêm trường trước kia. Nàng nghĩ rằng, một ngàn năm đó, chỉ có một mình nàng cô độc quạnh quẽ. Kỳ thực, y luôn âm thầm ở bên cạnh nàng, cách một cánh cửa, cùng đau lòng, cùng rơi lệ.

.........

Sáng hôm ấy, Mặc Nguyệt trở về Thanh Khâu. Y run run cầm bút, viết lên hai chữ "Hưu thư". Nét chưa thành, lệ đã nhòe giấy Tuyên. Phải đến lần thứ mười thay đi tờ giấy mới, y mới viết được hoàn chỉnh phong thư ấy. Mỗi một chữ một một câu, đều là dao sắc cứa vào tim y.

Đến khi tiểu long nữ quay về, y chầm chậm đứng dậy, đưa hưu thư cho nàng, không nói một lời nào. Bởi vì, chỉ cần lên tiếng, y sợ, mình sẽ không thể ngăn được máu trong miệng chảy ra.

Nàng sững sờ ngã bệt xuống đất. Y đưa tay, muốn đỡ nàng dậy, rồi lại thu tay vào.

Nàng hận y, như vậy cũng tốt. Sau này nghe tin y không còn nữa, nàng sẽ không cần phải đau buồn, cười nhạt một tiếng rồi quên đi.

Nàng ngẩng đầu, hỏi y:

"Ta hỏi chàng một câu cuối cùng, ngàn năm qua, chàng rốt cuộc... có từng yêu ta không?"

Có.

Đương nhiên là có.

Dù y có cắt đi rễ tình, bỏ đi phách ái, cũng không quên được tình yêu ấy. Thiên Tôn nói, ái tình nếu có thể cắt bỏ, thì chỉ đơn thuần là ái tình. Nếu ái tình đã dung nhập huyết quản, lan tỏa khắp từng tế bào, biến thành tiềm thức, thì cắt không đứt, bỏ không đặng, rễ tình đã đứt sẽ mọc lại, phách ái đã mất cũng có thể hồi sinh. Trừ khi tái sinh, đổi một trái tim khác, đổi một thân xác khác, mới có thể quên tình.

Đã đến nước này, y có yêu nàng hay không, còn cần phải hỏi sao?

Mặc Nguyệt nắm chặt tay đến độ cả người thoáng run lên, lại vẫn không thể nói ra một chữ.

Sau đó, y nhìn thấy, nàng đứng dậy, quệt đi nước mắt trên mặt. Nàng rút ra cây trâm ngọc trên tóc, ba ngàn tóc đen buông đổ xuống. Nàng ném cây trâm xuống đất, ngẩng cao đầu bước đi.

Từ trước đến nay, lần nào cũng là nàng ở lại nhìn theo bóng lưng của y.

Lần đầu tiên, y đứng lặng nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa. Y đưa tay, muốn giữ lấy nàng, nhưng chỉ có thể bất lực buông thõng tay xuống.

Đợi nàng đi rồi, y mới ngồi quỵ xuống, phun ra một búng máu.

Từ nhỏ phụ quân đã dạy y tu thuật thanh tâm quả dục, khi đại hỉ hay đại bi, tâm mạch đều sẽ bị tổn thương. Lần này, y bi thương quá độ, linh lực phản phệ lại cố kiềm nén không thổ huyết trước mặt nàng.

Mặc Nguyệt lau đi vết máu trên khóe miệng, lại nhìn thấy cây trâm vỡ nát trên đất.

"Đây là của hồi môn của mẫu thân ta năm ấy. Từ nay về sau, Long nhi hãy dùng nó búi tóc, được không?"

Lời nói ngày nào còn vang lên bên tai, mà trâm đã vỡ, người đã xa.

Mặc Nguyệt khẽ cười chua xót, lại nhặt mảnh vỡ cây trâm ấy, cẩn thận bỏ vào một chiếc túi nhỏ, mang theo bên mình.

..........

Lục giới hòa bình không được bao lâu, rốt cuộc, đại chiến lại diễn ra. Thiên Ma tái sinh,dẫn dắt Ma tộc đánh lên Thiên cung. Thanh Khâu thần quân Mặc Nguyệt khoác lên ngân giáp, tay cầm Tọa Vọng kiếm, thống lĩnh chúng tiên đối trận. Đại chiến Tiên – Ma diễn ra suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng Thiên giới đại thắng.

Mặc Nguyệt ngỡ rằng mình đã chết. Lúc đó, y rõ ràng đã trúng một chưởng của Thiên Ma, nhưng lại chỉ bị trọng thương, vừa kịp phản công diệt trừ đối phương, sau đó kiệt sức bất tỉnh. Khi y mở mắt ra một lần nữa, mới hay rằng mình còn sống, nhưng toàn thân đều là thương tích, khó mà cử động mạnh.

Y hỏi tiên tỳ xung quanh, mới hay y đã hôn mê bất tỉnh suốt sáu tháng. Tính toán ngày tháng, hẳn là Thương Tang cũng sắp sinh rồi. Thiên đế giữ lời, đưa đan dược cho y, nhưng y lại không yên tâm giao cho bất kỳ ai. Sực nhớ đến Ngũ đệ, y truyền tin gọi hắn đến, trao đan dược cho hắn, nói:

"Ngũ đệ, xin đệ, giúp ta mang viên đan dược này, đến Tây Hải, tìm... tìm Long nhi, đưa cho nàng ấy uống vào. Nhanh lên, nếu như muộn mất, tính mạng nàng ấy khó giữ..."

Cổ Nguyệt nghi ngờ hỏi lại:

"Sao huynh biết Thương Tang ở Tây Hải?"

Mặc Nguyệt thở dài, nói:

"Nàng ấy không còn chỗ nào để đi nữa, nhất định sẽ trở về đó."

Cũng như sáng hôm ấy, sau khi cãi nhau với y, nàng lại trở về Thanh Khâu, bởi vì, lúc đó, nàng xem Thanh Khâu là nhà. Y hiểu rõ tính tình của nàng, cho dù đi một vòng, cuối cùng vẫn sẽ quay trở về nhà. Long vương tuy giận nàng, nhưng dù gì cũng là cha của nàng, tất nhiên sẽ không thật sự bỏ mặc nàng.

Mặc Nguyệt tính toán hết tất cả, lại không tính được thiên kiếp sẽ đến vào lúc này. Ngay khi Cổ Nguyệt mang đan dược đến bên bờ Tây Hải, đã thấy sấm sét bắt đầu giáng xuống. Hắn không kịp nghĩ nhiều, xòe ra chín đuôi hồ ly che cho nàng, rồi vội vàng cho nàng nuốt vào đan dược kia. Đó Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của Thái Thượng lão quân, có thể giúp nàng bảo vệ tâm mạch, thuận lợi sinh ra đứa con, nhưng lại không thể che chở mẹ con nàng trước thiên kiếp.

Tiểu long nữ trao con cho Cổ Nguyệt, sau đó đẩy hắn ra ngoài, gắng sức tạo ra một kết giới bảo vệ hai người họ. Thiên kiếp chỉ nhắm vào nàng, tất nhiên không phá kết giới tấn công họ. Vì vậy, Cổ Nguyệt tuy bị hủy dung, vẫn được an toàn. Hắn chỉ có thể ôm cái trứng rồng trong lòng, trơ mắt nhìn nàng bị sét đánh cho hôi yên phi diệt, chỉ còn lại những mảnh tàn hồn.

Trước khi biến mất, nàng nhìn hắn, thì thào nói:

"Xin ngươi, giúp ta mang con trao cho phụ vương nuôi dưỡng. Ta... nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của ngươi..."

Sau đó...

Không còn sau đó.

..........

Mặc Nguyệt chẳng hay chẳng biết chuyện gì. Y cứ nghĩ, có Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan, Long nhi nhất định không sao, mẫu tử bình an. Y dưỡng thương đến ngày thứ ba, thương thế đã khá hơn, y mặc cho mỗi bước đi đều đau nhức như dao cắt, lập tức gắng gượng bay đến Tây Hải. Y nghĩ con mình hẳn là hiếu động như mẹ nó, liền mua mấy món đồ chơi của trẻ con dưới phàm gian mang theo. Trên đường đi, y chỉ hận không thể nhanh hơn một chút, trong lòng mong chờ nhìn thấy đứa con mới chào đời, lại càng nhung nhớ nàng điên cuồng.

Khi y đến Tây Hải, chỉ thấy bờ biển không có một ai, nghĩ rằng Long vương đã tha thứ cho nàng, đưa nàng về Long cung, y liền đi xuống biển. Toàn thân y đầy thương tích, ngâm mình vào nước biển như xát muối vào vết thương. Nhưng y không cảm thấy đau, y chỉ mong sớm gặp lại thê tử và con.

Đến trước Long cung, bỗng nhiên binh tôm tướng cá bao vây chung quanh Mặc Nguyệt, lăm lăm gươm giáo. Long vương hiện ra, mắt long sòng sọc, giận dữ vô cùng, quát:

"Gã hồ ly kia, ngươi còn dám đến đây sao?"

Mặc Nguyệt hiểu bản thân có lỗi với con gái của người ta, bây giờ lại đến xin gặp, bị mắng chửi một chút cũng không oan, liền cúi người cung kính nói:

"Mặc Nguyệt tự biết tội lỗi không đáng tha thứ, nhưng xin nhạc phụ thương xót, cho ta gặp mẹ con nàng một lần."

"Nhạc phụ?", Long vương cười lạnh, "Lão Long đây làm gì có phúc đó, chẳng phải tôn thượng đã viết hưu thư, khiến con gái ta trở thành trò cười khắp lục giới này hay sao?"

Sắc mặt Mặc Nguyệt trở nên trắng bệch, có miệng cũng không nói nên lời biện giải.

Y vén tà áo, đột nhiên quỳ xuống.

Cả đời Mặc Nguyệt, từ khi sinh ra đã tôn quý hơn người, nhưng mà vì nàng, đây là lần thứ hai y quỳ xuống cầu xin người khác.

Long vương cũng hơi kinh ngạc. Ông vuốt râu rồng, thở phì phì nói:

"Ngươi muốn gặp mẹ con A Cửu sao? Được, đi theo ta!"

Mặc Nguyệt mừng rỡ đứng dậy, lòng đầy chờ mong đi theo ông ấy. Đường dưới Long cung quanh co lòng vòng, y cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng thấy Long vương rẽ vào một nơi, trên có đề hai chữ "Long trủng". Lòng y khẽ run lên, mặt tái xanh, nhưng lại chưa tin là thật.

Long vương chỉ vào hai ngôi mộ ở một góc, nói:

"Tôn thượng hài lòng rồi chứ?"

Y đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một ngôi mộ đề "Long nữ Thương Tang chi mộ", một ngôi mộ đề "Long tôn Mặc Tích chi mộ".

Mặc Nguyệt lại không buồn thương như Long vương nghĩ. Y vẫn bình thản, khẽ cười, dịu dàng như nước nói:

"Long nhi, ta biết nàng đang oán giận ta, không muốn gặp mặt ta. Vi phu có lỗi với nàng, chỉ xin nàng đừng đùa giỡn như vậy nữa. Ngoan, đừng bướng bỉnh nữa, vi phu cầu xin nàng, ra đây đi, có được không?"

Long vương nhìn y, hỏi:

"Tôn thượng, ngươi vẫn tỉnh táo chứ? Ngươi mở mắt ra mà xem đi, A Cửu không còn nữa, con trai của nó cũng không sống được mấy ngày, tất cả đều là do ngươi hại! Nếu không phải vì ngươi, nó làm sao có nhà cũng không dám về, cuối cùng bị thiên kiếp đánh cho hôi yên phi diệt!"

Mặc Nguyệt lắc lắc đầu, nói:

"Không thể nào, Long tộc đều có nghịch lân, sấm sét không thể làm hại đến nàng!"

Long vương cười lạnh, hỏi:

"Nghịch lân? Nghịch lân của A Cửu ở đâu, ngươi thật sự không biết sao?"

"Trở về xem lại áo giáp của ngươi, ngươi sẽ biết, con gái của ta ngu ngốc đến thế nào."

Thì ra là vậy.

Tại sao y trọng thương không chết, không phải số y may mắn, mà là nàng đem nghịch lân của mình may lên áo giáp của y.

Mặc Nguyệt từng cảm thấy may mắn vì y không chết, y còn có thể quay về xin nàng tha thứ.

Nhưng mà, bây giờ, y lại nghĩ, tại sao y không chết đi?

Y thất hồn lạc phách bước đến bên hai ngôi mộ đá kia, run run đưa tay chạm vào bia đá lạnh lẽo.

Y còn nhớ, Long nhi sinh ra ở vùng biển ấm áp, nàng sợ nhất là lạnh, tu vi lại không cao, mùa đông luôn trùm kín mít như một cục bông.

"Long nhi, nàng ở nơi này, có lạnh không?" Y áp mặt vào bia đá lạnh băng, thì thầm khẽ hỏi.

Đúng lúc này, mấy món đồ chơi trong tay áo y rơi ra.

Y liếc nhìn chúng, lẩm bẩm:

"Mặc Tích, Mặc Tích... Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Mạc đãi vô hoa không chiết chi... Ha ha..." (1)

Y bỗng bật cười, cười thật lớn, cuối cùng máu đỏ tràn ra, thấm ướt y bào trắng muốt.

Bạch y bỗng chốc hóa thành hồng y, giống như hỉ phục ngày ấy y cùng nàng bái đường thành thân. Đó là lần đầu tiên y mặc hồng y, sau này, có lẽ không bao giờ mặc lại nữa.

Mặc Nguyệt từ từ ngã xuống, ngất đi bên mộ của nàng.

Khoảnh khắc đó, y như nhìn thấy nàng. Nàng vẫn là tiểu long nữ ngô nghê năm đó, cười khúc khích gọi y là "Mặc ca ca".

Nàng đứng trước mặt y, mân mê vạt áo, khẽ nói:

"Mặc ca ca, Long nhi thích huynh."

Y đưa tay muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng vào lòng, nàng lại chợt tan biến như ảo ảnh.

Thì ra, y đã đánh mất nàng. Vĩnh viễn.

..........

*Chú thích:

(1) Bài thơ "Tích thì" của Đỗ Thu Nương, Nam Trân dịch thơ:

"Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc,

Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh.

Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ,

Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net